Nó và anh

Anh đứng cạnh nó giống như đôi đũa lệch: Anh cao, dáng chuẩn như người mẫu trong khi nó thì nhỏ bé, gầy gò, chỉ đứng trên vai anh 1 tí. Đi với anh, nó giống như con vịt xấu xi đi kề bên một con thiên nga. Nhiều cô nàng nhìn nó và anh rồi biểu môi: “Vậy mà nó không biết xấu hổ hả trời? Công nhận con bé nhìn vậy mà cũng biết cua trai quá đi chứ”, rồi cũng có  nàng xuýt xoa tiếc rẻ anh chàng đẹp trai: “Người đẹp mà sao…” đại loại là thế.

Nó đang học lớp 12 nó sống một mình trong một căn phòng thuê, tự đi làm kiếm tiền. Còn anh thì sau khi tốt nghiệp loại ưu ở một trường đại học danh tiếng ở Mỹ, anh về làm cho công ti của gia đình. Anh là cậu ấm từ khi sinh ra đến giờ không biết bận tâm về tiền bạc là gì, sống trong gia đình đầy đủ không thiếu thứ gì, dường như ông trời cũng ưu ái anh, dành tất cả những gì tốt đẹp cho anh. Nó thì khác. Nó với anh như ngưởi ở hai thế giới, thế mà lại có ngày quen nhau. Ngày nào anh cũng đến trường đón nó về. Nó bảo anh không cần làm thế đâu, anh chỉ cười:

-      Cả em cũng chê anh vô dụng à?

Nhỏ bối rối giải thích rối rít:

-      Anh đừng nghỉ vậy oan cho em, em không có ý đó đâu. Anh đừng nói vậy mà, anh đừng buồn em… chỉ là… em…

 Nhìn nó bối rối, anh cười, kéo nó ngã vào lòng anh, ôm nó trong vong tay rắn chắc của mình, nó nghe như không còn gì âm áp hơn được nữa, nó cảm thấy như mình được an toàn tuyệt đối trong vòng tay anh. Anh cười:

-      Anh chỉ đùa thôi nhóc, đâu cần căng thẳng vậy.

Nó đẩy anh ra, nhìn thẳng vào anh:

-      Thật không? Anh xấu lắm, anh làm em lo đó.

Nó chớp vội đôi mắt như cố ngăn dòng nước mắt đang sắp trào ra. Anh lại kéo nó vào, ôm nó và hôn nhẹ lên trán nó.

-      Anh xin lỗi nhưng anh vui lắm vì em lo cho anh nhiều đến thế. Hứa với anh, không bao giờ được khóc, nghe nhóc.

 Đi cùng anh, nó cảm nhận được ánh mắt soi mói của người ta dành cho nó, mặc, nó không quan tâm, nó chỉ cần anh. Nó biết rỏ, không bao lâu nữa người ta sẽ không còn ganh tị hay soi mói nó nữa. Nó biết rỏ rằng anh sẽ nhanh chóng rời xa nó, nó biết điều đó ngay cái ngày nó gặp anh.

Cách đây không lâu, 3 tuần, nó đến bệnh viện để khám vì những cơn đau lưng hành hạ và nó tình cờ gặp anh, đang ngồi khóc. Một người con trai ngồi khóc, nó tò mò. Nó không hiểu sao lúc đó nó lại tò mò đến mức lại gần anh mà chỉ mới vừa 5p trước, khi mà nó nghe bác sĩ chẩn đoán, nó đã nghỉ rằng trên đời này không còn gì có thể làm nó chú ý được nữa, mọi thứ đã chấm hết. Nó đứng sau lưng anh rất lâu, rất lâu. Bổng nhiên anh quay lại, anh cảm thấy có người đang đứng sau lưng mình, anh nhìn thấy ánh mắt của nó. Anh chưa từng nghỉ rằng mình sẽ để mắt đến một cô gái có ngoại hình như nó. Có thể nói, nó không là mẫu người của anh và anh thì không bao giờ muốn tiếp xúc với một người con gái có ngoại hình bình thường. Nhưng anh nhìn nó, nhìn ánh mắt nó, anh bổng muốn ôm nó vào lòng, anh muốn san sẻ nỗi buồn trong anh cho nó và anh muốn lấy đi nỗi buồn trong mắt nó.Nhưng không ai thích một người đứng nhìn mình khóc như vậy. anh gắt:

-      Nhìn gì vậy, chưa thấy con trai khóc bao giờ à?

Anh đứng dậy, bước đi không quên xô nó một cái, nó ngã. Anh không nghỉ là một người lại yếu tới nỗi xô nhẹ một cái đã ngã rồi, anh định bỏ đi luôn nhưng lại không nở đành cúi xuống đở nó dậy, anh liếc tờ bệnh án trong tay nó.

-      Nhóc này cũng bị bệnh à? Bệnh gì nhỉ?

Anh thầm nghỉ. Nó thì thầm:

-      Anh không khóc nữa rồi à? Vậy tôi đi đây.

-      Này, thích nhìn người khác khóc hả nhóc?

-      Không, tôi chỉ…. ừ, tôi chỉ thấy anh không khóc nữa thì có lẻ… ừ…  đã ổn rồi

Nó nói như không biết mình đang nói gì nữa. Anh mỉm cười, anh không nghỉ rằng mình còn có thể cười trong hoàn cảnh này nữa chứ. Và sau đó anh ngồi nói chuyện với nhỏ trong sân bệnh viện bên một cái bàn đá dưới gốc cây phượng già. Anh với nó nói chuyện với nhau rất hợp, nếu còn có thể, nhất định anh sẽ tìm hiểu nó. Tìm hiểu đúng nghĩa. Gần 2 tiếng trò chuyện anh mới hỏi nó:

-      Này nhóc đang đi học à?

-      Tôi có tên đàng hoàng nhá đừng có nhóc này nhóc nọ

-      Thế nhóc tên gì?

-      Thụy Du

-      Tên nghe lạ nhỉ!

-      Có từng nghe bài khúc thụy du chưa?

Hắn nhíu mày:

-      Có bài hát tên đó nữa hả?

Và thế là nó hát cho anh nghe, anh lặng yên. “… như loài chim bói cá, trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất…” Lời hát như đi vào lòng anh, lần đầu tiên anh nghe thể loại nhạc này.

-      Nhóc hát hay nhỉ!

Anh mỉm cười.

-      Đã bảo người ta có tên mà – nó lên tiếng.

-      Ừ thì Du hát hay được chưa?

Anh cười, nụ cười đượm vẻ buồn. Bỗng nhiên nó không cười nữa, nhìn đâu đó xa xăm, anh nhìn theo nó. Trước mắt anh, một người bệnh xanh xao, ốm yếu trọc đầu đang ngồi trên xe lăn. Nước mắt nó rơi xuống. Anh cuốn quýt:

-      Sao thế nhóc? À, sao vậy, Du…

Nó gục đầu lên tờ bệnh án, nước mắt nó rơi xuống, rơi xuống mãi. Anh vỗ vai nó, cuống cuồng như thể kẻ có tội đang tìm cách sữa sai:

-      Nín đi Du. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói anh nghe được không? Em đừng như vậy mà…

Nó lau nước mắt, đứng dậy:

-      Tôi về.

-      Làm sao anh liên lạc được với em?

-      Không cần đâu anh, kể như mình tình cờ gặp nhau thế này là được rồi.

Và thế là nó bỏ đi. Anh ngồi đó, không làm gì cả. Rất lâu sau, anh đứng dậy ra về và phát hiện ra nhỏ đã bỏ quên tờ bệnh án của nó lại. Đáng lí là anh không được phép xem nhưng anh muốn trả lại cho nó. không biết làm cách nào để trả nên đành mở ra xem. Anh bàng hoàng: Khúc Thụy Du, học sinh lớp 12A Trường N, ung thư phổi giai đoạn cuối.

***

Chia tay anh, nó đi lang thang và rồi nó nhận ra mình đang đứng trước nhà. Dù cho có đi đâu về đâu thì người ta đều cần có một nơi để tìm về, một ai đó đã từng nói như vậy trong cuốn sách mà nó đọc lâu lắm rồi, giờ nó mới hiểu. Nó vào nhà, không có ai ở nhà, căn nhà trống trải. Lâu rồi nó không về đây, từ sinh nhật nó 3 năm trước, cái ngày đen tối trong cuộc đời nó. Trước ngày đó, nó sống trong thiên đường hạnh phúc, nó có ba, mẹ yêu thương nó. nó có bạn thân, có người yêu. Gia đình nó cũng thuộc dạng giàu có nhưng nó không thuộc dạng hoa trong lồng kính, nó như hoa trong vườn lớn lên nhờ mưa nắng, quen với gió sương. Nó sống trong ảo tưởng về gia đình hạnh phúc và sẽ vẫn còn sống trong ảo tưởng đó nếu không có ngày hôm đó. Hôm đó nó về sớm, và tự dưng nó muốn đi dạo nên đi bộ về nhà, nó chết lặng khi thấy xe ba nó dừng lại trước cổng, một phụ nữ trẻ đẹp trong xe bước ra cùng ba nó, ba nó hôn người phụ nữ kia, nó không biết đó là ai nhưng chắc chắn không phải mẹ nó. Xe chạy, có lẻ là đưa người phụ nữ đó về. Dì hai mở cửa cho ba nó vào, linh tính mach bảo nó rằng có chuyện gì đó không ổn, nó nép vào một bên chờ dì đi khuất rồi mới mở cổng đi vào. Cũng mai nó sợ phiền dì nên lúc nào cũng đem chìa khóa theo. Nó lặng lẻ đi vào. Nó nghe ba nó nói với dì hai:

-      Bà chủ đâu?

Tiếng dì hai nhỏ nhẹ:

-      Dạ, bà chủ trên phòng với… - dì ngập ngừng.

-      Thật quá đáng, dám dẫn trai về tận nhà nữa hả?

Ba nó đập tay xuống bàn, dì hai sợ rung lên, mẹ nó từ trên lầu đi xuống:

-      Có sao đâu anh, anh chẳng phải cũng đi với mấy người phụ nữ đó suốt sao? Chúng ta cũng như nhau cả thôi mà.

-      Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là không được đem tình nhân của cô về nhà. Cô muốn con Du nó…

Mẹ nó cắt ngang lời ba nó:

-      Ông thôi đi, lúc nào cũng con Du con Du, ông làm như ông thương nó lắm vậy. thương nó sao ông lại đi với những con đàn bà đó hả? thương con, phải rồi, ông thương nó, ông là người cha vĩ đại nhất trên đời này, chỉ có tôi là người đáng trách nhất trên đời chứ gì? Dù sao nó cũng lớn rồi, thôi thì…

“Bốp” ba nó tát mẹ nó.

-      Tôi cảnh cáo cô, con Du mà biết thì…

“Bịch” chiếc cặp trên tay nó rớt xuống, nước mắt nó trào ra, nó đứng bất động. tại sao chứ, tại sao? Tại sao lại đối xử với nó như vậy. thì ra người đáng trách nhất, người có lỗi lớn nhất trong việc này là nó ư? Thì ra nó đang sống trong cái hạnh phúc ảo tưởng. Vì nó mà ba mẹ nó thế này ư? Thì ra cái gia đình hạnh phúc của nó là thế này ư? Nước mắt nó trào ra. Ba nó lao đến bên nó:

-      Du, sao giờ này con ở đây? Con sao vậy Du? Có gì sao con? Con không khỏe hay…

-      Ba, tại sao lại vậy hả ba? Tại sao lại là con? Tại sao? Tại con không ngoan, con không tốt. là tại con phải không? Từ khi nào mà…

-      Con cũng đã lớn rồi, mẹ không giấu con nữa. mấy năm nay ba mẹ đã không còn tình với nhau nữa, sống với nhau chỉ vì nghĩa, và vì con. Nên…

-      Cô dám… - ba nó hét lên.

-      Được rồi, đủ rồi, ba mẹ đừng vì con mà… Con lớn rồi mà, không sao đâu, con không cần ai cả… con đủ lớn rồi, cám ơn ba mẹ đã nuôi con tới giờ, cám ơn ba mẹ đã vì con suốt mấy năm qua. Vậy là đủ rồi, con không cần gì nữa đâu, con không cần gì hết…

Nó bỏ chạy đi trong nước mắt và từ đó nó sống như một đứa không gia đình. Nó ra ngoài, xin làm trong một tiệm tạp hóa, đi giao hàng, làm đồ thủ công, chạy bàn trong quán café… Nó chuyển đến một trường bình thường để giảm chi phí. Bạn bè nó nhìn nó với ánh mắt thương hại rồi cũng dần dần bỏ rơi nó. Người yêu của nó  cũng vậy. Không ai chấp nhận được nó của bây giờ, nghèo kiết xác, xanh xao, lúc nào cũng có vẻ mặt u buồn. Nó sống khép kín hơn, lạnh lùng hơn, lúc nào cũng mang một nổi buồn sâu trong đôi mắt nó. Nó trở thành một con người hoàn toàn khác. Nó cũng không có thời gian nghỉ tới những chuyện quá khứ, tiền bạc, học hành chiếm hết thời gian của nó. ba nó cũng có đến thăm nó, nó chỉ mỉm cười: “Con sống tốt mà” nó tuyệt đối không muốn về nhà. Ba mẹ nó li dị, ngay lập tức, mẹ nó kết hôn. Nó đã đủ 18 tuổi, căn nhà được ba nó chuyển tên cho nó, một số cổ phần trong công ti của ông và tiền trong ngân hàng, đủ nó sống cả đời đầy đủ. Nhưng nó không động tới một đồng nào cả. Ở đây, không ai biết đến quá khứ của nó, người ta chỉ thấy thỉnh thoảng chiếc xe đen bóng sang trọng đậu trước nhà rước nó đi, khi nó về họ thường liếc xéo nó và nói vu vơ: “Không ngờ, nhìn cũng hiền lành vậy mà…” nó hiểu họ nghỉ gì nhưng không bao giờ giải thích. Ai tin được một con bé nghèo khổ lại có thể là con của người đàn ông trong chiếc xe hơi sang trọng mà nó cũng cần gì những người đó hiểu hay tin gì nó. Đó cũng chính là lí do nó chưa từng cho anh đưa nó về nhà, nó sợ anh sẽ khó chịu trước ánh nhìn đó, nó sợ anh biết nó là một người như thế và nó sợ anh cũng sẽ như họ, xem thường nó.

-      Cô hai về rồi ạ!

Tiếng dì hai giúp việc làm nó giật mình.

-      Dạ, dì hai, sao dì biết con ngoài này!

-      Chèn ơi, tôi đang tưới cây, nhìn ra thấy bóng ai giống cô hóa ra là cô thiệt. sao cô đi lâu quá mới về. Cô coi, cô ốm mà xanh xao quá, cô không sao chứ cô hai?

Giọng dì hai nghẹn ngào, rung rung nhìn nó không kìm nổi xúc động và thương xót. Nó cười:

-      Dạ, Dì Hai. Dì vẫn khỏe chứ?

-      Cám ơn cô chủ, tôi khỏe. Mà cô chủ, cô không sao chứ? – Dì Hai lo lắng.

-      Không sao đâu dì, con ổn mà. Con chỉ hơi mệt.

-       Dạ, Vậy cô chủ lên phòng nghỉ đi, phòng cô vẫn được giữ nguyên, ngày nào tôi cũng quét dọn chờ cô về. Từ khi cô đi, căn nhà này như chỉ còn mình tôi, tôi ráng giữ mọi thứ không thay đổi gì cả.

Nó mỉm cười chào dì rồi lên phòng.

Ném chiếc túi xách lên giường, nó mệt mỏi nhìn xung quanh, căn phòng vẫn vậy nhưng nó đã thay đổi nhiều, chỉ có nó mà thôi, nó trở nên quá nhỏ bé và cô đơn làm nó sợ. Nó cầm tờ xét nghiệm lên và phát hiện ra têntrên đó không phải là của nó. Nó nhặt lên xem, thì ra là của anh ấy: Lê Đình Nguyên. “tên đẹp nhỉ” nó thầm nghỉ. Nó tò mò không biết anh ấy bị bệnh gì mà lại ngôi khóc một mình, nó mở ra xem và giật mình: Lê Đình Nguyên, HIV dương tính.

Có lẻ ông trời đã sắp đặt chuyện này. Một anh chàng HIV quen một cô nàng ung thư, đúng là một cặp. Một cặp oái oăm của những con người không còn gì để mất.

Ngày hôm sau, tan trường, anh đứng trước cổng không biết tự lúc nào. Những người con gái đi qua đều liếc mắt nhìn, một anh chàng cao ráo với vẻ đẹp hoàn hảo: mái tóc bồng bềnh lãng tử, nước da khỏe mạnh, sống mũi dọc dừa và đặc biệt là đôi mắt như hút hồn các cô gái, xuất hiện trước cổng làm cho các cô không thể không tò mò: “Ai lại tốt số thế chứ?”. Và mọi ánh mắt lại liếc nhìn khi anh đi về phía nó, một con vịt xấu xí.

-      Sao anh biết em ở đây?

Nó thắc mắc:

-      Xin lỗi, anh đã đọc nó và… anh nghỉ… em cũng đã…

Mặt nó thoáng biến sắc. anh trao cho nó nhánh bằng lăng tím:

-      Anh hái trong lúc chờ em đó.

Nó cầm cành hoa trong tay, anh nói tiếp:

-      Không nhiều người có thể chấp nhận căn bệnh của anh nên… anh về đây…

Anh quay đi, nó gọi với theo:

-      Anh, đi uống gì đó nhé!

Và hai người đi vào quán café ven đường, hai li café, anh nói:

-      Ít người con gái uống café nhỉ.

-      Em không phải những người con gái đó… café đắng, như cuộc đời…

Nó nhìn xa xăm với đôi mắt buồn. Anh yên lặng rất lâu rồi lên tiếng:

-      Em nghỉ thế nào khi biết anh mang căn bệnh đó? – anh ngập ngừng.

-      Thế còn anh? Anh nghỉ gì khi biết rằng em không sống được bao lâu nữa? – yên lặng một lát nó hỏi tiếp – Anh này, em và anh ai đáng thương hơn?

Anh suy nghỉ rất lâu. Anh và nó ai đáng thương hơn. Chắc chắn là nó rồi. Anh từng nghỉ sao anh lại mang căn bệnh đó, sao lại là anh. Biết bao người trên đời lao vào các cuộc vui đâu chỉ riêng anh và đâu phải ai ăn chơi đều bị bệnh tại sao anh lại là người xui xẻo đó. Còn nó, nó không có quyền lựa chọn, nó có làm gì đâu, tự dưng thần chết đến tìm nó. Anh nói:

-      Có lẻ cả hai chúng ta đều đáng thương. Có lẻ ông trời muốn trêu chúng ta. Với anh, mọi thứ đã kết thúc.

Nó nhìn anh, ánh nhìn xa xăm. Từ lúc biết mình mang căn bệnh đó, anh đã tránh mặt tất cả mọi người hay đúng ra anh bị mọi người bỏ rơi. Một con khỉ bệnh thì sẽ bị cả đàn ruồng bỏ, anh biết điều đó nhưng bây giờ anh mới hiểu điều đó có nghĩa gì. Bạn bè, chiến hữu, cả người yêu… họ lần lượt ra đi và anh ko có can đảm nói cho gia đình biết điều này, anh sợ niềm tin cuối cùng của mình cũng cất bước ra đi. Những cuộc vui dường như trở nên quá xa xăm đối với anh. Anh không còn tâm trí làm bất cứ việc gì, anh lo sợ mọi người biết căn bệnh anh đang mang và rồi họ sẽ xa lánh anh như chính anh lo sợ rằng mình sẽ gây hại cho những người xung quanh giống như trước đây anh từng lo lắng và tỏ ra kinh tởm những người bị HIV, như anh bây giờ. Bổng nhiên anh cảm thấy thật chua xót, ray rứt. Giá như ngày ấy anh biết mình có ngày ra nông nỗi này anh đã không… nhưng tất cả đã muộn màn.

-      Em có muốn kết thúc mọi thứ cùng anh không, nhóc?

-      Ý anh là sao? – nó hỏi lại.

-      Thay vì chờ đợi tử thần đến chúng ta hãy đi tìm ông ta, anh và em, cùng nhau đi tìm ông ta, chấm dứt tất cả, những chuỗi ngày bị hành hạ đau đớn về thể xác sắp tới sẽ chấm dứt. Được không em?

Du nhìn ra xa, suy nghĩ. Nếu nói cô luyến tiếc cuộc đời này thì quả thật cô không có gì để luyến tiếc. Không có gì cần phải luyến tiếc ở đây cả, ở cái nơi mà người ta gọi là cuộc đời. Nó có một gia đinh, có cha và mẹ. Mẹ nó xinh đẹp, cùng với cha nó, rất xứng đôi, hẳn ai nhìn thấy cũng không khỏi ghen tị. Nó là con gái độc nhất, đồng nghĩa với việc được cưng chiều nhất trong một gia đình đầy đủ sung túc không thiếu gì. Hẳn ai cũng mong một cuộc sống giống như của nó nhưng tin tôi đi, không ai muốn một cuộc sống đối diện với bốn bức tường mỗi ngày trong căn nhà rộng lớn và trống trải. Cha nó đi quanh năm, không biết ở đâu mà ông có lắm hợp đồng đến thế, lắm công việc đến thế. Một năm ông ở nhà không quá 1 tuần. Hình như nó quên mất lần cuối cùng ông về nhà là khi nào rồi. Mẹ nó cũng thể, bà hầu như ở suốt ngày ở đâu đó mà nó không biết là ở tận phương trời nào chỉ biết là bà đi ra nước ngoài, thế thôi. Nhiều lúc nó nghỉ có phải mẹ nó đã định cư ở nước ngoài luôn rồi cũng nên. Nó bỏ nhà đi nhiều năm về trước. Bỏ cuộc sống đầy đủ, nó tìm đến một cuộc sống nghèo khó ở bên ngoài. Nó không biết là liệu cha mẹ nó có còn nhớ là họ có một đứa con gái hay là không nữa. Lúc đầu còn có những lời phàn nàn yêu cầu nó đừng làm cho họ mất mặt với lối ăn mặc khác người như vậy nhưng rồi dần dần dường như họ đã quên, chỉ cần nó không nói ra nó là ai thì vô tư, làm gì thì làm, và nó trở nên như ngày nay.

-      Em không có gì để lưu luyến nhưng tại sao anh lại suy nghỉ như vậy? Anh muốn trốn chạy? – nó nhìn anh cười lém lỉnh.

-      Có lẻ vậy. Sống không có hi vọng thì sống làm gì và với anh mọi hi vọng đều chấm dứt. có ai chấp nhận anh vào cuộc sống này chứ.

-      Nhưng mọi thứ vẫn còn đó, vẫn như lúc anh chưa biết mình đang bệnh hay cũng giống như chúng ta không hề bị bệnh vậy. Sao anh không thử sống  như bình thường, sống vui vẻ cho hết những ngày còn lại. Gần cả đời ta đã không được vui vẻ thì bây giờ, tại sao chúng ta không xem đây là cơ hội, thời gian khuyến mãi mà ông trời đã dành cho ta. Được không anh. Em luôn mong một lần được như họ.

Nó chỉ tay vào một cặp vợ chồng trẻ đang dẫn đứa con gái nhỏ đi ngang qua. Trông họ ko có gì là giàu có nhưng ở họ toát lên vẻ hạnh phúc, họ hài lòng với thực tại. người vợ lau những giọt mồ hôi trên trán người chồng, đứa trẻ ngồi trên vai cha, ôm chặt cổ, một tay múa mai và luôn miệng nói những gì đó ko thành lời.

Anh cười buồn nhìn nó, thốt lên như một câu nói đùa:

-      Du… em có thể chấp nhận một người như anh làm bạn trai em không?

Nó gật đầu, không cần suy nghỉ.

-      Sao lại không nào.

Nó và anh cùng cười. như một trò đùa, chuyện tình của nó và anh đã bắt đầu như thế đó. Quán café vang lên bài khúc thụy du nhè nhẹ.

***

Từ hôm ấy, cứ mỗi ngày anh lại đưa nó đi học, chiều anh đứng ở cổng đón nó về. Hai người khoác tay nhau đi trên đường như một đôi đũa lệch, nhưng có quan trọng gì đâu chứ, anh và nó không quan tâm. Anh xách túi cho nó, nó cười:

-      Con trai ai lại xách túi như vậy chứ, đó là túi con gái mà, không sợ người ta cười à?

-      Thế anh xách túi cho người yêu của anh ai cười nào?

Anh hôn lên trán nó, nhẹ như một cơn gió.

-      Em yêu, ăn kem nhé!

Nó và anh ghé vào quán kem mà nó vẫn thường đến một mình vào những chiều thứ 7, những lúc nó cảm thấy buồn và cô đơn nhất. Nó đưa thìa kem lên, đúc cho anh, nó cười, đôi mắt trong veo đượm buồn dù rằng nó đang cười.

-      Anh này, anh thấy lạ không?

-      Sao cơ?

-      Đấy – nó chỉ vào một tên đang say khướt cách đó không xa.

-      Hắn sao nào? – anh có vẻ quan tâm.

-      Sao người ta lại phí thời gian của mình như thế nhỉ? Thay vì say xỉn, hắn có thể đã làm được rất nhiều chuyện.

Anh nhìn tên say xỉn, đâu đó trong anh hiện lên hình ảnh của chính mình. Anh đã từng như vậy, giết thời gian trong các cuộc vui thâu đêm, những chuyện tình chớp nhoáng, những trận ẩu đả chỉ để chứng tỏ mình là ai, một trận chiến sinh tử có thể diễn ra chỉ vì một chổ ngồi.

-      Đó là những kẻ ngu ngốc nhất thế gian, những kẻ ko biết quí thời gian ấy, rồi một ngày nào đó chúng sẽ hối hận.

Anh nói như nói chính mình. Nó lại nhìn anh:

-      Em nghỉ mình ko nên phí thời gian cho người ta anh nhỉ? Đi thôi anh, em muốn đi xem phim.

Anh cười, đúng, anh và nó phải quí trọng từng phút không có thời gian để lãng phí. Anh và nó phải sống cho cả những năm tháng nó không còn cơ hội để sống, phải sống cho những năm tháng anh và nó đã đánh mất trong những giây phút mà họ gọi là giết thời gian, anh và nó phải sống trong cuộc sống chạy đua với thời gian, với tử thần để giành lại những giây phút hạnh phút ngắn ngủi của mình. Anh ngồi với nó trong rạp chiếu phim, nó gục đầu vào vai anh, mùi tóc nó thơm quá. Anh đã trải qua biết bao cuộc tình chớp nhoáng với biết bao cô gái nhưng anh chưa hề cảm nhận được rằng người con gái lại có hương thơm như thế, lại làm cho lòng anh ấm áp đến thế, có lẻ anh đã không đủ khả năng cảm nhận điều đó hay tại ở họ không hề có cảm giác giống như ở nó.

Anh và nó ra về khi màn đêm đã bao phủ tự lúc nào. Nó ngồi sau, ôm ngang eo anh trên chiếc xe phân khối lớn đã theo anh biết bao cuộc đua, bao nhiêu cuộc vui thâu đêm, một thời chiếc xe đã ngang dọc hầu hết các đường đua giờ đây nó ngoan ngoãn lượn đều trên đường, gió thổi tung tóc nó. Anh nắm bàn tay nó, chiếc xe chạy trên đường phố ngợp ánh đèn mà cả hai như chỉ nhìn thấy một nỗi cô đơn, dường như cả thế giới chỉ có 2 người.

Xe dừng lại giữa cầu vào lúc nữa đêm, đường phố vắng tanh ko còn dấu hiệu gì của một thành phố đông đúc buổi sáng nữa. nó đứng nhìn ra xa, anh ôm nó từ phía sao, bọc nó vào trong chiếc áo khoác anh đang mặc:

-      Em có lạnh ko Du?

-      Có tí tí – nó cười.

Anh siết nó trong vòng tay ấm áp, nó tựa đầu vào ngực anh, nhìn những vì sao đêm:

-      Anh ạ, khi chúng ta chết đi, chúng ta có thành một vì sao giống như vậy ko anh?

Anh hôn nhẹ lên tóc nó ko nói gì, yên lặng bao phủ hai người. ngay cả trong giây phút hạnh phúc nhất của họ cũng có sự hiện diện của tử thần, anh ôm nó trong tay nhưng bất cứ lúc nào nó cũng có thể biến mất, người anh yêu gầy quá, nhỏ bé và mỏng manh như một làn gió ngang trời, bất cứ khi nào cũng có thể tuột khỏi tay anh. Thấy anh yên lặng, nó hỏi:

-      anh đang nghỉ gì thế?

-      Anh đang nghỉ sao anh ko quen em sớm hơn nhỉ? Phải chăng ông trời đang trêu đùa chúng ta.

Nó cười:

-      anh biết ko người ta nói trong lúc thích hợp gặp người thích hợp thì đó là hạnh phúc. Có lẻ đây mới là lúc thích hợp để gặp nhau bởi anh và em, nếu ko vào lúc này thì có lẻ chúng ta đã ko…

anh cười đau đớn:

-      có lẻ em nói đúng. Hi, anh đưa em về nhé, bé con không nên thức khuya.

Nó khẽ gật đầu, lên xe, anh phóng nhanh tới nhà nó, tất nhiên là theo hướng dẫn của nó, một căn nhà sang trọng. Nó đứng trước cửa, anh hôn tạm biệt nó rồi chờ cho tới khi dì hai trong nhà ra mở cửa và nó phải giục: “Anh về đi, em có lạc nữa đâu mà sợ”. dì Hai nheo mắt cười hiền:

-      Cô chủ lớn thật rồi.

***

Sáng hôm sau, nó đi học, anh đứng chờ trước cổng chào nó với nụ cười thật tươi.

-      Hôm nay tảng bộ với anh nha bé!

Nó khẽ gật đầu. Thế là hôm nay nó trốn học. Thỉnh thoảng cho bản thân mình môt ngày đi đây đi đó cũng tốt chứ, nhất là với nó khi này, có gì để mất đâu chứ. Nó ko đi học thầy chủ nhiệm hỏi cả lớp nguyên nhân không thấy Du đi học, như thể có chuyện gì đó rất to tác.

-      Các em có biết làm thế nào để liên lạc được với gia đình Thụy Du ko?

Cả lớp yên lặng, thầy gọi lớp trưởng:

-      Thúy Ái! Em có biết làm thế nào liên lạc được với Thụy Du ko?

Thúy Ái ngập ngừng lắc đầu, đến giờ thầy mới để ý thấy rằng dường như Thụy Du ko hề tồn tại trong lớp học. Có lẻ ở đây, có ai đó, thậm chí ko biết Thụy Du là ai nữa, bởi Du là một cô bé quá bình thường, bình thường tới nổi dường như không tồn tại. Thầy nhìn lớp học rồi hỏi một lần nữa:

-      Thầy hỏi lại, có em nào biết làm thế nào để liên lạc được với Thụy Du không?

Cả lớp vẫn yên phăng phắc. Thầy đành lên phòng giám hiệu lấy hồ sơ của học sinh ra xem có cách nào liên lạc được với cô bé hay không. Có số điện thoại nhà của Du. Thầy bấm máy gọi.

-      Alo – tiếng người phụ nữ trả lời.

-      Vâng, cho tôi hỏi phài nhà ông bà Thành không ạ?

-      Vâng, cho hỏi ông là ai ạ? – Người phụ nữ lại hỏi.

-      Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Thụy Du, tôi muốn gặp người nhà của em để nói về tình hình học tập của em.

-      Dạ tôi là người giúp việc trong nhà cô Du, hiện tại cha mẹ cô ấy không có nhà, có gì ông có thể nói với tôi được không? Có chuyện gì với cô chủ sao, Thưa ông? – người phụ nữ có vẻ lo lắng.

-      Dạo gần đây em ấy thường không  tập trung, tôi không biết xảy ra việc gì nhưng có vẻ như em đang lo lắng chuyện gì đó. Tôi muốn biết gia đình em gần đây có gì bất thường khiến cô bé phải lo lắng không?

-      Không có gì thưa ông, lâu rồi cha mẹ cô chủ không liên lạc gì với cô ấy và hình như họ không có ý định về nhà trong thời gian gần tới. cô ấy vẫn không có gì thay đổi chỉ là…

-      Sao ạ? Chị có thể nói rỏ hơn ko?

-      Ah!  Không có gì, chuyện nhỏ mà. Không có gì đáng nói cả.

-      Uh! Vậy nếu có gì chị cho tôi hay để tìm cách nhé. Nếu để tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập của em ấy, mong chị phối hợp cùng nhà trường trong việc này.

-      Vâng! Có gì tôi sẽ cho thầy hay. Có gì liên quan đến cô chủ tôi mong thầy có thể cho tôi biết được không ạ?

-      Vâng chào chị.

-      Vâng, cám ơn thầy. Chào thầy.

Thầy gát máy, không có gì khả quan hơn, dường như người giúp việc này cũng không biết mấy về cô bé Thụy Du này.

********

Anh với nó đi lang thang qua từng góc phố hết con đường này đến con đường khác. Đi chậm, đếm từng bước một. anh chợt hỏi nó:

-      Căn bệnh ấy … có hành hạ em lắm ko?

Nó sững người, dừng lại, anh cũng dừng lại, vòng tay qua eo nó. Người anh yêu ốm quá, nhỏ bé quá, nó yên lặng một lúc rồi nói:

-      Có chút chút nhưng nếu có anh ôm như thế này thì không đau nữa.

Nó mỉm cười, như một câu nói đùa, anh siết vòng tay, đặt một nụ hôn lên trán nó, người qua đường nhìn chằm chằm vào 2 người với ánh mắt soi mói, nhưng, nó và anh, dường như ko còn nhìn thấy những ánh mắt ấy nữa, trong anh chỉ có nó và trong nó cũng thế, chỉ có mỗi anh thôi.

-      Vậy thì anh ở mãi bên em như thế này, cho tới khi…

Nó đặt ngón tay lên môi anh.

-      Không được nói như vậy, anh làm em khóc đó – yên lặng một lúc lấy lại bình tỉnh, nó nói - Bỏ qua đi, chuyện ko đâu. Đi ăn kem nào!

Nó vụt chạy tới trước, cười thật tươi.

-      Đố anh bắt được em

Anh mỉm cười đuổi theo nó, chẳng mấy chốc anh đã ôm gọn nó trong vòng tay

-      Hứa với em anh sẽ luôn vui vẻ dù xảy ra chuyện gì, nhé!

Anh khẽ gật đầu.

-      Hôm nay anh muốn đưa em về nhà anh, anh muốn giới thiệu em với mẹ anh.

Nó bất ngờ:

-      Sao tự nhiên lại…

-      Không có gì, chỉ là anh muốn mẹ biết anh có người yêu tuyệt thế nào.

Anh mỉm cười lém lỉnh nhìn nó, nó thoáng đỏ mặt. Nó vẫn nghỉ anh đến với nó chỉ đơn giản vì cả hai đều ko còn sống được bao lâu nữa, vì anh và nó cần có người tâm sự trong những ngày tháng cuối đời, vì họ cần người hiểu cảm giác sắp rời xa cuộc đời và còn hàng trăm ngàn lí do khác nhưng tất cả đều ko liên quan tới việc anh yêu nó vì chính bản thân nó, một tình yêu đúng nghĩa. Thấy nó yên lặng anh nói:

-      Nhóc, anh nói gì sai hả? Nếu em ko đồng ý thì thôi, anh ko ép em đâu.

Thấy anh có vẻ thất vọng, nó ko đành lòng dù rằng nó ko muốn đến nhà anh, ko phải vì những cô gái đều lo sợ lần đầu đến nhà bạn trai mà vì nó ko thích cảm giác gia đình, nó sợ cảm giác đó, một cảm giác xa lạ. nó đã không biết cảm giác một gia đình là thế nào nữa. Đã lâu rồi nó không biết thế nào là một gia đình nữa. nó không nghỉ rằng mình là một người bất hạnh khi không có tình thương của gia đình bởi lẻ nó đã quen rồi. nó không muốn làm một người xa lạ trong gia đình anh nhưng nó không muốn làm anh buồn, nó khẽ gật đầu:

-      uhm, cũng được.

anh mỉm cười ôm nó vào lòng.

************

Giờ tan học, anh đứng trước cổng chờ nó, vẫn là cổng sau, nó không muốn nhiều người chú ý, anh hỏi nó:

-      Sao lần nào cũng là cổng sau vậy?

Nó mỉm cười:

-      Cổng sau ít người đi, ít người gặp và ít người ganh tị với em vì có anh.

-      Woa, thì ra anh đáng để các cô gái ganh tị với em sao? Thưa tiểu thư, vậy tiểu thư có cho rằng mình là một người mai mắn khi có cơ hội đi với một chàng hoàng tử hoàn hảo như thế này ko?

Nhìn điệu bộ của anh nó bật cười. Nó ko ngờ rằng điều nó lo đã thành sự thật: đang có người ganh tị với nó vì có anh nhưng có nằm mơ họ cũng không biết được rằng họ đang ganh tị với hai người không có gì cả.

Anh đưa nó đến nhà. Bước vào cửa, không khí nhà anh cũng giống nhà nó, vắng lặng đáng sợ. vắng lặng như những lần nó về nhà và vắng lặng như những ngày lể trở về nhà khi đã quá nữa đêm. Anh mở cổng dắt nó bước vào, căn nhà rộng lớn quả thật cũng vắng vẻ như nhà nó, nó dường như bám anh chặt hơn, cố gắng đi sát anh hơn. Anh trêu nó:

-      Sợ mẹ anh ăn thịt em à?

Anh vẫn cười còn nó thì ko thể nào cười được. nó hỏi anh:

-      Sao nhà anh vắng quá vậy?

Anh lại cười:

-      Nhà anh chỉ mẹ là lúc nào cũng ở nhà thôi, nào, vào đây.

Anh dẫn nó vào trong, chỉ vào một bức hình đã củ trên bàn thờ:

-      Mẹ anh đấy. chỉ có bà là luôn ở nhà, nếu mẹ còn có lẻ bây giờ anh đã…

-      Vậy anh có hối hận về những gì mình làm ko?

Anh ôm lấy nó:

-      Anh muốn xin lỗi mẹ vì những ngày đi hoang của mình, muốn xin mẹ tha cho anh tội đã làm tiêu tan đi những hi vọng của bà về anh, anh đã không làm tròn điều ước cuối cùng của bà là anh sống thật hạnh phúc và khỏe mạnh. Anh thật sự hối hận nếu được làm lại anh sẽ ko để bà thất vọng như vậy.

Nó nhìn anh, chợt nghe lòng thắt lại, đối với anh, nó có lẻ cũng chỉ là một trong những sai lầm mà anh muốn sữa đổi thôi. Có lẻ vậy, bất giác nó thấy nhói trong tim, nó hỏi anh:

-      Vậy nếu giờ được chọn lựa lại, anh sẽ làm lại tất cả, phải ko?

-      Không. Anh chỉ từng nghỉ là… nhưng khi quen biết em, anh thấy rằng, có lẻ ông trời đang ganh tị với anh nên mới cho anh một chút trắc trở, một chút rắc rối nếu muốn được quen em. Người ta nói, những gì tuyệt vời sẽ ko ở lại lâu nên một người tuyệt vời như em anh ko có quyền giữ lâu là đúng rồi.

Anh ôm lấy nó, hôn nhẹ lên trán nó. Nó thích cảm giác đó, cảm giác bình yên.

-      Dạo này em có hay bị đau nữa ko?

Nó khẽ lắc đầu:

-      Không, có anh cạnh em thế này thì ko sao cả.

Nó mỉm cười:

-      Vậy anh sẽ ở mãi cạnh em cho tới khi…

Nó ngăn anh lại:

-      Anh ko được nói từ đó ra, em ko thích.

Anh mỉm cười:

-      Được rồi, được rồi, anh ko nói.

Anh dẫn nó đi xung quanh nhà, ra vườn hoa, ngồi cùng anh trên xích đu, nghe anh kể chuyện về mẹ anh, về những kỉ niệm của anh và mẹ. Lúc anh còn bé, anh là một đứa con trai dể thương, ngoan, hiền, nói chung là một hình mẫu của những đứa con trai. Nhìn anh những bậc cha mẹ thường phải lên tiếng: “Ước gì mình có đứa con trai như thế” và mẹ anh cũng rất tự hào về điều đó. Anh học giỏ, là thần đồng của lớp, nhà lại giàu nên anh như chàng hoàng tử trong mắt các cô gái trong trường. nhưng mọi việc thay đổi khi tình cờ anh biết được sự thật về gia đình anh, về gia đình mà anh từng nghỉ là hạnh phúc. Trong một lần anh nghe tin mẹ anh nghe mẹ và ba anh cải nhau, ông có vợ bé. Mẹ anh đau lòng sinh bệnh, căn nhà quen thuộc trở nên lạnh lẻo và trống trải, ba anh ít về hơn, thời gian giành cho gia đình dường như ko còn trong thời gian biểu của ông nữa. anh cũng dần thay đổi, thời gian đi học của anh dần được rút ngắn lại, những buổi lên lớp thưa thớt, những con điểm 1,0 thay cho điểm 9, 10, những giờ lên lớp thay bằng những buổi đến quán bar, những sòng bài, những bàn nhậu. Với cái mã đẹp trai và tiền mà ba anh chu cấp, hàng tá cô xếp hàng chờ được đi với anh, những cuộc tình chớp nhoáng thay tình như thay áo. Yêu vội sống cuồng, anh dần quên đi gia đình, trường lớp, sa đà, vung tiền mua những đêm nhảy nhót thâu đêm, những pha rượt đuổi thần chết trên sa lộ và anh chào đón tuổi 19 tươi đẹp bằng kết quả rớt tốt nghiệp.

Nó thoáng rùng mình khi nghe anh kể, anh mỉm cười:

-      Nghe tiếp không nhóc? Kinh quá hả?

Nó mỉm cười, không nói gì, anh tiếp:

-      Rồi một ngày anh nhận được điện thoại của dì, chị của mẹ anh và dì báo với anh rằng, mẹ anh đã được đưa tới bệnh viện đang nằm trong phòng cấp cứu, anh chạy vội đến nhưng dường như vì anh làm quá nhiều chuyện xấu xa nên mẹ đã giận anh tới mức bà không muốn nhìn mặt anh nữa, bà đã ra đi khi anh còn đang trên đường tới bệnh viện.

Ngày chôn cất mẹ anh, ba anh cũng không xuất hiện, ông đang ở đâu đó, hạnh phúc với người tình mới, mọi người đều nói thế và anh lại như một cơn gió đi hoang không bến đổ, các cuộc vui thâu đêm là nơi anh gửi thân, không biết bao lâu rồi anh không về nhà, căn nhà lạnh lẻo. và rồi o tuổi 25 anh làm quen với người bạn mới, một người bạn mang tên: cái chết trắng.

Sau khi anh mắc bệnh, người yêu của anh, người đã từng hẹn thề với anh đủ mọi thứ trên đời đã không cần suy nghỉ 1s, bỏ đi không một cái nhìn lại như thể chỉ cần nhìn anh là có thể lây bệnh, như thể anh là một con quái vật đáng kinh tởm. kệ, anh cần gì quan tâm tới chứ, đó chỉ là một trong những người bạn của anh thôi mà, anh còn có rất nhiều bạn tốt, anh nghỉ vậy rồi liên lạc với những chiến hữu của anh nhưng, quả thật tin tức của bọn họ nhanh đến chóng mặt, thoáng một cái bên cạnh anh chẳng còn ai nữa, nhưng một phù thủy cao tay đã phù phép biến mất tất cả, anh chỉ còn lại một mình, trở về căn nhà lạnh lấy cái hồ sơ bệnh án ra xem và… anh quen nó.

Nó tựa đầu vào vai anh nghe anh kể, nó nhắm mắt mơ màng nghe gió thổi rì rào trên ngọn cây và nghe vị ngọt của nụ hôn anh đặt vào môi nó, nghe lời anh thủ thỉ bên tai: “anh yêu em”. Dường như đó là giây phút hạnh phúc nhất đời nó, kể từ khi cha nó, mẹ nó, những người nó yêu thương rời xa nó, đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Nó cũng thì thầm “Em yêu anh”.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alone#rain