1
Nó và anh biết nhau cũng khá lâu rồi, từ hồi nó còn chạy nhong nhong ngoài công viên với cái đầm elsa tung của mà mẹ mua cho ấy, còn anh thì tay ẵm lưng cõng hai đứa em còn ti sữa mẹ. Thề chứ nó mê anh lắm, cái nét mặt hiền lành ấy, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai. Cái vẻ ân cần dịu dàng chăm sóc hai em nhỏ, ôiiii nó chỉ ước được làm em của anh thôi ấy, một ngày cũng được.
Ừ thì nó cũng có anh trai đó, mà cha đó ngày đéo nào cũng mèo với mèo, anh em khỉ khô gì nó ôm mèo bị mèo cào xong nó ré lên vì đau thì hốt hoảng chạy lại ôm con mèo???
Bởi thế nó càng chán ông anh Baji hơn. Cái quả mặt gợi đòn, hai cái răng nanh nhìn là muốn bẻ, hở ra đòi cắn, suốt ngày tranh cái dĩa mì xào mẹ làm cho nó...
Từ lúc bang Toman mới thành lập kìa, hồi mà chỉ có lác đác vài thành viên ấy, lần nào họp hội là cứ nài nỉ Baji cho đi theo, cốt là để gặp anh thôi~
Được cái Baji cũng thương em, đéo cho đi. Toàn là nó lén rình theo sau, xong lần nào như lần nấy cũng bị lôi đầu về mách mẹ.
Anh em đến thế là cùng.
Ở nhà mẹ gào đến khàn cổ chẳng nghe, ra đường anh nói một phát im re chết lặng.
Cả đời nó đéo bao giờ quên được hôm nó trốn mẹ ra công viên để ngắm anh chơi đá banh với mấy anh khác trong bang. Ai dè ông anh Baji của nó cũng ở đó mà nó không để ý, cuối cùng ổng về méc mẹ nó trốn ăn ra công viên chơi.
Rốt cuộc mẹ xách cả cây chổi ra tới tận công viên lôi đầu về. Nó vừa hoảng vừa lưu luyến anh, một hai nhất quyết ngồi ăn vạ, không chịu nhấc đít đi về. Sợ thì sợ đấy, nhưng mà đcm simp thì thế. Mà quê hơn nữa là nghe thấy tiếng gào của nó, cả hội chơi đá banh cùng dừng lại để hóng.
Trong khi mẹ đang chửi nó, tay lăm le cây chổi đợi thời cơ nó hé miệng là giáng một phát thì Baji đứng kế bên mẹ, cả người hơi run lên vì nín cười. Má nó, ông cười thì thôi đi, cả hội nhà ông cười, cả Mitsuya nữa cơ.
Thiệt chứ có cái hố là nó chui xuống liền á, nó thà bị mẹ quật trước mặt Baji ở nhà còn hơn là bị mắng trước mặt Mitsuya.
Nó mãi nhớ khoảnh khắc Mitsuya bước lại gần nó với một nụ cười méo mó. Không gì cả, anh đang nhịn cười thôi.
"Bé ngoan về ăn đi, hôm khác lại ra chơi nhé."
Cái câu này như châm chỉa nó vậy.
Xoảng!
Biết tiếng gì không? Tiếng tim em tan vỡ đấy:)
Mả cha đã bị mẹ chửi rồi crush còn cười mình, thôi đời em đến đây là nhục bỏ mẹ rồi. Em lẳng lặng theo mẹ về, bên tai vẫn cứ văng vẳng tiếng chửi của mẫu hậu và tiếng cười khúc khích của thằng anh mắc dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top