no va anh

Ngày mưa...nó gặp lại anh

và trong cái ngày đó

nó và anh trở thành 1 nửa của nhau........

chuyện gì nó cũng kể cho anh và anh cũng vậy..chẵng giấu nó chuyện gì

ngày nào cũng vậy

nó online ...lúc nào nó cũng onl trễ hơn anh vài tiếng

anh lúc nào cũng chờ nó

ngày nào cũng vợ chồng

anh yêu nó lắm và nó cũng yêu anh rất nhiều

rồi từng ngày nó nhận ra là nó yêu anh nhìu lắm và không thễ rời xa anh được....

tưỡng chừng như không có sóng gió nào nó và anh không thễ vượt qua.....

nhưg anh lớn hơn nó 2tuổi...và cũng có nhữg suy nghĩ của riêng anh...

nhiều lúc nó cảm thấy nó còn quá nhỏ đễ đến với anh...

vì anh lúc nào cũng có những suy nghĩ người lớn....

Rồi 1 ngày anh nói chia tay với nó....

nó cười............

nhưng không hieu tại sao nước mắt của nó vẫn chảy ....

chảy như nhữg trận mưa nặng hạt...

như dòng suối không khi nào ngừng....

nó cười............

nó cười nó quá ngu ngốc.....

nó đã ngu ngốc vì tin anh.....

tin anh có thễ đem lại hạnh phúc cho nó

Ừ thì nó yêu anh lắm...

ừ thì nó không thễ sống thiếu anh ....

Ừ thì nó chia tay với anh...

Nó chấp nhận xa anh .....đễ anh và nó có khỏang trời riêng.....

Và cũng vì nó tôn trọng quyết định cũa anh.....

..........

Nó như 1 con nhỏ mất hồn.....làm việc gì kũng lơ đễnh....

khi nói chuyện với bạn thì bị hõi sao như ngừơi mất hồn...

Nó cười.....[...]...

Nó không còn muốn online nữa...

không còn muốn đối diện với cái màn hình như mọi ngày nó hay làm nữa...

Và rồi 2 tháng trôi qua...

bỗng dưng 1 ngày...

nó nhận được tin nhắn từ anh :

"lâu rồi không thấy em, em có khỏe không, em có thể onl nói chuyện với anh 1 lần không..?"

nó ngỡ ngàng đọc nhữg dòng tin ấy....

Lò dò bò zậy...bước xuống giường khi chưa tỉnh ngủ....nó mở máy lên....

Cái lap của nó ...đã lâu rồi nó không đụng tới....

Nó onl lại rồi đấy...sau 2 tháng trời mất tích....

Và cũng như lúc trước....

nó thấy anh chờ nó......

tự nhiên nó thấy vui trong lòng....

nó chào anh như mọi lần....

nó nói chuyện với anh như 2 người bạn.....

bỗng dưng anh đề cập đến chuyện quen nhau...

nó.....

nó khựng lại 1 lúc...rồi trả lời anh .....

và rồi như không có zì xảy ra....

nó và anh lại quen nhau.....

lại vợ chồng như lúc trước.....

nó vừa vui...vừa buồn.....

nó vui vì nó lại được ỡ bên anh....

nhưng điều làm nó luôn nghĩ tới...luôn bận tâm.......

là khi nào anh lại rời xa nó....nó sẽ được ỡ cạnh anh bao lâu nữa....

----------------------

rồi 1 buổi trưa...nó ngồi bên khung cửa sổ

đọc đi đọc lại nhữg zòng tin nhắn cũa anh

nó cười thầm, nó vui lắm...

Nó như 1 ngọn cỏ lâu ngày mới được thấy mưa...

thấy nhữg giọt mưa mát lạnh....

Nó tỉnh lại rồi đấy....

Nó không còn là con nhỏ lớp trưởng mất hồn, lơ đễnh nữa

Nó hoạt bát...hồn nhiên hơn...

Đứa bạn nào cũng không hĩu vì sao nó lại như vậy....

Và chỉ 1 minh nó biết câu trả lời ...

Ngày nào cũng vậy, cứ tới 6h ság

là điện thoại nó reo...

Lúc nào cũng câu đó :

"thỏ bông của anh zậy chưa nà, chuẩn bị đi học đi nà.."

Như vậy đó, sáng nào mở mắt ra nó cũng cười...cười vì có 1 người quan tâm đến nó....

Anh chở nó đi học rồi anh đi làm...

buổi trưa anh thường mua cho nó vài thứ đẽ ăn lót zạ ...chuẫn bị học tăng 2...

anh chăm sóc cho nó rất chu đáo....

và nhiều khi nó cũng nghĩ...

nó nghĩ anh chỉ coi nó như 1 đứa em gái...

và cái ý nghĩ đó thóang qua trong đầu nó...

rồi nó cũng từ bỏ suy nghĩ đó...

Nó hạnh phúc khi được người nó yêu chăm sóc tận tình...

Nhiều lúc nó hõi anh nhữg câu hỏi ngây ngô....mà cả anh và nó không thễ nào hỉu được

"Sao hôm nay nắng thế anh nhỉ...?

Sao đường đông thế không biết??

....."

Nhiều câu hỏi của nó....khiến cho cả anh và nó cùng cười sau khi nó hỏi ....

Nó vui...

Nó cười...

Nụ cười của nó tự nhiên... không còn ngượng ngịu như trước nữa

Nó cười như 1 đứa trẻ được kẹo...

Rồi bỗng 1 ngày...anh nói với nó là anh phải đi xa...

Cũng như bao người....nó hõi anh

"_Anh đi đâu ? Đi xa không? Chừng nào qay về"

"_Anh đi không xa lắm đâu.Và cũng sẽ quay về sớm cạnh em

Em nhớ giữ sức khỏe và học thật tốt đợi anh về..."

Hôm đó nó và anh đi chơi với nhau...

anh dành cả ngày bên nó và nó cũng vậy

Rồi anh đi....

anh đi chỉ đễ lại cho nó 1 con thỏ bông

đúng như cái tên của nó

Và anh dặn nó...chừng nào nó biết được bí mật của con thỏ thì lúc đó anh sẻ quay về

Ngày ngày nó đều coi , ôm con thỏ ấy

Nó tìm hoài vẫn không thấy điều bí mật

Và anh cũng vẫn chưa về

Rồi 1 ngày, má của nó đem con thỏ đi giặt, thì thấy 1 mảnh giấy nhỏ trong con thỏ

nó đọc....

Lúc đó....

toàn thân nó như vừa trải qua 1 cơn đau nặg...

nó không đứng vững....

Nó khóc..................

Nó lại khóc...

Khóc như chưa bao giờ được khóc...

Và lúc ấy...nó hĩu được điều bí mật là gì...

và nó cũng tự trả lời được câu hõi....

"Lúc nào anh sẽ ra đi...nó sẽ được ỡ cạnh anh tới lúc nào....."

--------------------

Cái ngày hôm đó

nó nhận được mảnh giấy từ con thỏ bông....

.....

Lúc đó nó mới biết....anh đã đi lấy vợ.....

lúc đó nó mới biết.....anh đã hi sinh 1 khoảng thời gian dài bên nó thay vì phải ở bên người vợ sắp cưới...

Anh thương nó....thương nó như thương 1 đứa em gái....

Lúc đầu anh qen nó vì lúc đó nó đag trong giai đoạn phải thi chuyển cấp...nhưg nó có chuyện bùn...anh sợ nó không qua được nên anh chấp nhận ỡ bên nó...mặc dù trong cái thời gian đó...anh đã có ngừơi vợ sắp cưới...

Sau khi chia tay với nó...anh sợ nó sẽ trở lại thành con nhỏ mặc cảm...trầm tư như lúc xưa....

nên anh đã quay về bên nó...khiến nó vui vẻ hơn.......

Nhưg anh không thể nào ỡ bên nó mãi...

Lúc này...nó mới hĩu ra....nó không phải là người anh yêu....

Nhưg nó hĩu ra được anh rất tốt với nó...

trong mảnh giấy đó có sdt của anh

nó gọi cho anh...

_Nó: chúc anh hạnh phúc bên vợ của anh..em cám ơn anh thời gian qua đã bên em...giúp em vững vàng hơn trong cuộc sống...cám ơn anh nhiều lắm...em sẽ sống tốt...đễ cho cả em và anh đều vui...:)....

_Anh: anh xin lỗi em vì không nói cho em biết nhưg anh mong em hĩu và sẽ sống tốt như lời em nói..:)...

_Nó: hì.....e biết rồi mà....em sẽ sống tốt...luôn làm con nhỏ vui vẻ hồn nhiên :).....

_Anh: sẽ không lâu đâu...em sẽ kiếm được 1 người tốt hơn anh...:)

_Nó: hỳ...chắc vậy...[rồi nó cúp máy]...

Nó khóc....nhữg giọt nước mắt mà nó không thể lý giải tại sao lại lăn trên má nó.....

Lúc đó trời mưa.....nó ngồi bên khung cửa sổ ....

Mưa ngừng...nó cũng thôi khóc....

Vươn vai 1 cái....hít 1 hơi thật sâu....

Nó xuống nhà....mang giày....lấy cái xe đạp mà má mới mua cho nó

Nó đạp xe bon bon trên đường.....

Đường SG mới mưa...

hơi nước lành lạnh khiến nó sảng khoái hơn...và nỗi buồn của nó cũng tan biến.....:)

Từ đó...nó yeu đời hơn...

nó vui vẻ hơn...hoạt bát hơn.....

Có lẽ nó hạnh phúc....

Có lẽ nó đã tìm được hạnh phúc thật sự của đời nó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: