1

bên ngoài đổ mưa rồi, không biết là mưa ngoài trời hay trong lòng đổ mưa nữa.

cũng đã hai tháng kể từ hôm chúng ta chia tay, chuyện tình chóng vánh mau tàn thế này em không nghĩ rằng nó sẽ làm em mất ngủ nhiều đêm đến vậy.

còn nhớ không những ngày anh đưa em dạo quanh rừng thông khi chúng ta cùng nhau đến thành phố không đèn đỏ. hôm ấy trời rất lạnh nhưng cái lạnh ấy em chẳng cảm nhận được là bao khi được anh ôm vào lòng, thầm cầu trời để khoảnh khắc này kéo dài một chút, vị ngọt này em muốn nếm thêm nữa.

còn nhớ không những đêm tối ta cùng nhau hò hẹn nơi cuối góc phố, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên khuôn mặt em, tay ta đan vào nhau mặc kệ đời mà bước tới, cũng chẳng phiền muộn điều gì vì chúng ta có nhau rồi.

còn nhớ không những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng khi em bảo em nhớ anh, hôm ấy em chẳng thiết ngủ nữa.

và cả những lần ta giận dỗi nhau, chẳng ai nói gì nhưng tạ ơn trời đất trong lúc em đã định buông xuôi người giữ em lại, là anh.

đây là yêu sao? em đã yêu rồi ư? nhưng hiện tại mọi điều đó cũng không còn quan trọng nữa khi mà ta không còn ở cạnh nhau, khi mà anh đã quên em rồi và em thì đang làm quen dần với điều đó. sau những lần dằn vặt bản thân vì những điều không đáng, em nghĩ em nên thành thật với bản thân mình, em nên thả tự do cho cuộc đời mình, em cần phải yêu thương bản thân hơn và em chọn cách quên anh.

đúng vậy, quên anh là điều tốt nhất mà em nghĩ là cần thiết cho em ở hiện tại. còn số kí ức ấy em sẽ để dành nó cho một ngày ta gặp nhau, ít ra còn có thứ để ta có thể mỉm cười khi nhìn thấy nhau.

với em bây giờ một mình là tốt nhất, không phải là vì quá nhiều thương tổn làm em trở nên khép lòng. chỉ là vì em cảm thấy bây giờ không phải thời gian thích hợp để tìm người thương, em chỉ cần cảm thấy thoải mái với bản thân mình thôi.

cuối cùng sau hai tháng mệt mỏi, cuối cùng em cũng có thể trở về làm con người của mình trước đây, vẫn hồn nhiên là chính em, không còn phiền muộn trên vai nữa.

mưa ngoài trời vẫn không dứt nhưng lòng em bão đã ngừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nothing