Chapter 2
Người gì mà lười nhác.Chẳng phải lũ bây ai cũng sớm làm đêm ngủ ư.Sao còn khò khò trên giường vậy ông già.Chả dậy làm ăn gì cả,bảo sao cái nhà bé xí,không bằng nổi một góc chỗ cũ tôi ở.
(Đứa đang kể lể với mọi người là một con tró chưa trải sự đời.Cứ khoảng 1-2 chap là đảo người kể nên đại đại đi ha)
Tôi dạo bước,rà xoát xung quanh căn nhà của người mới vừa mua tôi về.Dù nói là bé nhưng cũng vừa đủ cho một người.Vật dụng nhìn sơ cũng đủ biết là người độc thân.
Phòng khóa phòng không.Tơ bụi giăng kín bốn góc tường.Nhà nát bét như này rồi ổng chăm tôi ra cái giống gì?Quái thú chốn hoang tàn hả.
Lạch cạch,lạch cạch.
Ai vậy?
-Ô,chào nhóc.Cậu Tú đem nhóc về à?
Bỗng từ đâu bên trong căn nhà vọng ra câu nói của ai đó.Tôi hoảng loạn,chỉ kịp vội đáp cụt lủn.
-?Ông-ông từ đâu ra vậy??
Một con thạch sùng chui từ từ ra từ gầm tủ gần đó.Nó liếm mép,nhìn tôi không chớp mắt.Toàn thân màu xanh lá,con ngươi mang màu cam vàng và ngôn ngữ của thú vùng này.
....Đây hẳn lại là một con thú nhân nữa.
Vầy mới thấy chiến tranh đã trôi qua từ lâu.Tất cả là tại bọn trên núi cổ hủ,cố chấp cứ muốn hận con người hết kiếp ấy chứ.Bày đặt cử thú đi cứu đồng bào.Chán chả buồn nói,coi như chuyến này xuống núi công cốc.
...
-Nhóc có cần tin gì không?Còn phải về báo cáo với quốc vương mà.
-...Báo gì?Tôi bị đày xuống đây thì có.Ai đó rảnh hơi ép bọn thấp kém chúng tôi đi hết,cấp cao hơn xin đi làm xuống cho mệt người.
-...Mới tí tuổi đầu mà hỗn quá đấy.
-Hừ.
Vẻ mặt ông phức tạp,ánh mắt sắc lạnh như thể nếu tôi không chỉnh lại thái độ thì sẽ ngay lập tức bị xử trảm.
Vì trông ông ta đáng sợ quá nên tôi đành lắp bắp xin lỗi.
-Dạ-dạ...Con biết lỗi rồi...
-Lần sau không được láo lếu với người lớn.NHỚ CHƯA.
Trông tôi hèn đến mức như sắp xón ra quần,tai cụp cả xuống,tư thế ngồi im không di chuyển.
-Rồi,cháu muốn xem qua nhà nhỉ?Mới đến phải biết chỗ sống của mình trông ra sao chứ.
-Dạ trước đó...Tên ông là gì vậy...Cháu tên Lang.
-Ta có tên nhưng chả thích nó lắm,nhóc gọi sao cũng được.
Hmmm,đã kém đặt tên chờ chớ...Thế thì gọi là...
-Ông Sùng được không?Cháu bí quá.
-...
Ông ta quay đi và bò vào sâu bên trong phòng,tôi cũng lững thững theo sau Sùng.
...
Căn phòng cũ kĩ chất đống thùng carton.Nơi này còn bụi khủng khiếp hơn cả phòng khách.Đồ đạc cái cất gọn trong thùng cái vứt lung tung ra ngoài,nhiều lúc muốn đi tiếp lại phải đẩy thùng sang một bên.Để xem ngoài rác thì còn gì không nào...
-Ô,có bức tranh trên tường kìa!
Màu sắc sặc sỡ của nó đã thành công thu hút ánh nhìn của tôi.Nó còn được treo ở nơi có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm rõ màu gấp vạn lần so với bình thường.
-À,bức này do Tú vẽ hồi cấp ba.Ta nhớ cậu ấy mải vẽ đến quên ăn quên ngủ luôn.
Thằng Tú bầy hầy đó mà cũng biết vẽ vời cơ á,ghê phết nhờ.
Tranh vẽ về một gia đình năm người trông rất hạnh phúc.Đứng giữa chắc chắn là thằng ngốc kia,nét mặt không lẫn đi đâu được.Hai người đứng bên Tú hẳn là bố mẹ và anh em ổng rồi.
Trông ai cũng sáng lạng,xinh trai đẹp gái hết mà sao lại lòi ra thằng Tú làm biếng vậy...Thì cũng đẹp nhưng vấn đề là nhác việc nhà việc cửa quá...
Ông lại tiếp tục nói sau khi cảm thấy tôi đã xem xong.
-Tú có hai đứa em lanh lợi,dễ thương cực.Cậu em trai tên Long,còn cô em gái tên Đào.Nhưng không may thay Đào nó có bệnh tim nên phải đi viện thường xuyên.Nhà chẳng dư dả mấy nên vừa lên lớp mười là Tú đã kiếm việc làm thêm,phụ giúp gia đình.
-...Mà nãy giờ cháu để ý thấy sao đứa em trai trông khác biệt so với cả nhà vậy?
Cả nhà ai cũng tóc nâu,chỉ riêng Long là có tóc vàng tro,thần thái cũng khác biệt hoàn toàn so với gia đình Tú.
Bỗng Sùng nhắm mắt lại,im lặng chừng vài giây như kiểu để ngẫm lại điều gì đó...
-Long à...Cậu ấy được nhận nuôi ấy,để ông kể nghe cho.Khi Đào được một tuổi là Tú cứ khăng khăng đòi mẹ sinh thêm em bé để em gái cậu có người chơi cùng.Do lúc đó cậu bắt đầu học lớp một,không còn thời gian ở nhà cùng Đào nữa.
-Waaa,nhà bề bộn mà chăm em tốt ha.
-Ông đã dặn sao nào?Hay cháu muốn ăn đòn,hửm?
Ấy chít,sao lại nói ra vầy nè...
-Dạ..Cháu buột miệng tí.
Lần này ông nhìn thẳng vào tôi rồi kể tiếp.
-Theo ta nhớ thì Tú xin mãi mẹ mới chịu đắt cậu đến trại trẻ mồ côi.Tiêu chí chọn em của Tú chỉ đơn giản là thấy hợp làm bạn cho bé em của mình là đủ.Và Long chính là người đạt đủ điều kiện ấy...-
-Con kiki đâu trốn đâu!Ra đây nhanh lên!
Âm thanh chói tai từ ngoài căn phòng vang lên.Tôi thừa biết đây là giọng thằng Tú.Người ta đang nói chuyện má cứ phá đám.
-Để buổi sau ta kể tiếp cho cháu nghe,Tú ngủ dậy rồi kìa.
-Cháu tạm biệt ông ạ!
-Ừ,hẹn cháu buổi sau.
Bực quá trời quá đất,đi ra cắn cái cho bõ ghét.Tôi còn chưa kịp hỏi thêm một số chuyện nữa...Cái thằng phá đám này!!
Tôi gấp gáp chạy ra ngoài,bỏ lại ông Sùng và căn "hầm" này...
Ai giống tôi không,đọc thấy nhịp bị nhanh quá ấy ai cho tui thêm ý làm nó chậm bớt lại đi.🐓💔
My
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top