Untitled Part 2


Anh không biết anh phải viết đến bao giờ thì mới nguôi ngoai được nữa Ming 

Anh tự hỏi em đã giấu anh bao nhiêu chuyện nhỉ ?

Mẹ anh nói, anh yêu ai đấy thật sự từ tận đáy lòng anh sẽ có cảm giác rất chính xác, dù cho em có ở xa cách mấy, nếu đã tin tưởng em thì sẽ không nghi ngờ em có đang lừa dối anh không.

Nhưng nếu, nảy sinh một chút gì đấy khó chịu, bất an trong lòng thôi, chắc chắn cảm giác ấy sẽ xảy ra thật.

Ming à, anh đã nảy sinh rất nhiều cảm giác bất an từ lâu. Nên những chuyện này đến, thú thực mà nói anh có chút lường trước được rồi.

Có một điều anh muốn nói với em.

Từ đầu, anh đã định sẵn ranh giới giữa bọn mình, rằng "mối quan hệ này chỉ nên dừng ở mức này", "không được đi quá xa để đánh mất bản thân", "đừng làm những chuyện khiến mình sau này hối hận"...

Dù anh thể hiện rằng anh yêu em biết bao nhiêu, sâu trong thâm tâm anh vẫn luôn tự nhủ sự thể hiện ấy chắc chắn chỉ là một nửa thôi. Nhưng em ấy đấy, chúng ta ở cạnh lâu như vậy, cái gì nhiều quá cũng thành quen mà đúng không ?

Anh đã vạch ranh giới rất rõ, cũng đã giữ bản thân rất tỉnh táo, anh cũng chuẩn bị trước tình huống chia tay theo cách của em, nhưng khó chịu thật đấy.

Anh đã nghĩ anh không thật sự yêu em Ming à.


Ming, thay vì như vậy, em có thể chọn cách rõ ràng với anh cơ mà, anh biết dù em có lỗi như thế, nhưng nếu em chịu thẳng thắn và nhận lỗi chân thành với anh, rồi chúng ta chia tay trong êm đẹp, thì không có lí gì anh ngồi đây cả.

Vì sao lại phải im lặng để mọi chuyện tệ hơn vậy.

Anh phải viết bao nhiêu mới thôi thở dài, đây là cách duy nhất anh bắt buộc phải giải toả tâm trạng mình, vì khi nghĩ về em, anh chỉ thấy nặng nề.

Chắc em có người khác rồi, nên cũng không quan tâm đến anh thế nào đâu nhỉ.

Lúc anh hỏi, anh có còn là sự ưu tiên của em không, em chỉ xin lỗi.

Em xin lỗi nhưng không có ý định sửa chữa nữa.

Có lẽ em sợ không dám nghe anh chất vấn.

Nhưng Ming à, so với việc em sợ không dám nói, việc để anh tự biết được có khác gì đâu chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top