Untitled Part 1




Mình không biết mình đang làm gì nữa

Hôm nay là ngày đầu chia tay nhau sau 10 tháng bọn mình gắn bó, và việc hàn gắn lại những gì vốn dĩ như cũ lúc em chưa từng đến vẫn còn khó khăn với mình

Mình từng được học trị liệu tâm lí bằng cách tâm sự, hoặc viết ra để thấy trong lòng giải toả hơn. Cách tâm sự dư âm không đọng lại nhiều dù lúc ấy mình nghe họ khuyên cũng rất để vào tai, và bây giờ mình chọn cách viết

10 tháng 2 ngày

Ban đầu mình đã nghĩ, nếu mối quan hệ này có kết thúc đi nữa, thì dù em hay mình kết thúc mình vẫn sẽ chấp nhận kết quả. Mình cũng đã tự tin khi nghĩ rằng mình đã biết rõ em là ai, cũng tự xác định tư tưởng với bản thân rất nhiều lần, nên có lẽ, nó không quá khó khăn như mình tưởng tượng. Nhưng trời cho cuộc đời mà

Sau khi nói chuyện với cậu bạn hiện tại em đang tìm hiểu trong lúc còn quen mình, bỗng chợt mình nhận ra rất nhiều điều

Rằng những lần em bảo bận học rồi off tận 3, 4 tiếng, những cuộc vui chơi về khuya dạo gần đây của em, kể cả lần mình lo số vó lên vì em đã không nhắn tin cho mình đến tận tối muộn nên mình gọi hàng chục cuộc, lúc ấy, những gì nhận lại là em đang có một cuộc gọi khác

Em nói với mình rằng bạn em gọi hỏi bài, nhưng không phải, là em gọi điện cho cậu bạn kia

Mình tự hỏi sao em có thể thản nhiên vừa mùi mẫn với người này, lại quay sang gọi điện yêu đương với mình nhỉ ? Nghĩ lại, mình chắc chắn có đủ tỉnh táo rằng em đang nói dối nhưng vì yêu thương nên đã gạt phắt nó đi

Mình vốn dĩ chuẩn bị lời chia tay từ rất lâu, cũng từng thấy rất phiền vì em giận dỗi trẻ con vô cớ, hay muốn mình phải dành nhiều thời gian hơn cho em dù mình rất bận. Nhưng đối diện trước điều này mình không sao bình tĩnh nổi

Không thể bình tĩnh vì em nói dối mình quá nhiều lần, không thể bình tĩnh vì bản thân có thể tỉnh táo để tránh xa em nhưng lại không làm thế

Mình với em vốn đến với nhau vì sự tổn thương của cả hai, tình yêu của mình đối với em rất vội vàng nhưng nó chưa bao giờ có một chút dối trá nào. Và rồi em chữa lành vết thương lòng cho mình trước, rồi mình lại an ủi em về những chuyện đã qua, sau đấy, em lại là người xé toạc mọi thứ mà em đã sửa chữa

Nhưng điều tồi tệ nhất là, mình không thể ghét em sau ngần ấy chuyện, đó mới là thứ mệt mỏi nhất

Chúng ta vốn dĩ mệt mỏi từ lâu, nhưng chúng ta cũng sửa chữa và an ủi để rồi lại cùng nhau vượt qua, nhưng nhiều lần như vậy nên phản tác dụng, tình cảm cũng không đi lên nữa và đây là cách chúng ta trả lời nhau rồi.

Anh đã không thể ngủ ngon nổi, cũng không có vị giác để ăn uống. Nhưng anh vẫn cần ăn để sống, cần ngủ để có năng lượng, vì anh biết không có thứ gì là vĩnh viễn cả.

Em này, nếu em không làm như thế, để chúng ta có thể tử tế mà đối mặt với nhau lần cuối thì anh đã thanh thản hơn rất nhiều. Không cần phải ngập vào suy nghĩ khó hiểu hay tức giận thế này.

Anh đã nghĩ ra đủ lí do khiến em chặn anh, vì em sợ phải thành thật khi đối mặt với chất vấn, em sợ không có lí do gì để bao biện, em dù biết mình sai những đến một câu xin lỗi rõ ràng cho việc ấy em cũng không có. Còn anh thì cứ chờ đợi đến khi lòng nguội lạnh.

Ming à, việc thành thật với anh, đâu có khó đến như vậy, anh hiểu cả mà, chúng ta đủ lớn để biết mối quan hệ này không thể tồn tại mãi được, anh sẽ chấp nhận mọi lựa chọn của em và tôn trọng nó. Anh không níu giữ một người ở với anh nhưng tâm trí thuộc về người khác.

Việc block anh không nói lên được gì cả, cũng như việc anh phải ngồi đây viết ra những thứ vô nghĩa thế này vì không muốn chết ngộp trong đống ngổn ngang kia Ming ạ, nhưng ít ra, em đã có thể chia tay với anh trong tử tế, và đảm bảo bằng sự rõ ràng.

Cậu bạn tìm hiểu cùng em, nói anh việc block đấy không quan trọng, nhưng anh thấy buồn cười ở chỗ cậu bạn ấy thì biết gì về anh hay hoàn cảnh của bọn mình để nói như vậy với anh. Bạn ấy chẳng biết gì để có thể nói như vậy, suy cho cùng, nếu anh hỏi bạn ấy trước lúc mình chia tay nhau, thì bạn ấy là người xấu rồi đúng không Ming

Chúng ta đâu nhất thiết phải như thế này hả em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top