Ep.1
Xin chào,...
..một ngày mới,vấn đề của tôi đến nữa rồi,đêm qua trôi đi thật nhanh lẹ làm mọi thứ trở nên trống rỗng hơn rồi đấy.Bước chân của bản thân vang đều đều lột tả vẻ tầm thường bần cùng đến khó nói,và nó hòa vào âm thanh xen nhau đầy lộn xộn của những bước chân xuất phát từ những mảnh đời khác kia.Mảnh đời còn trẻ trung lắm,ví nó là những đệm bass của những bản nhạc còn chưa đi đến khúc bridge thì chẳng ngoa chút nào,và nó rơi nơi đoạn cuối của verse một,khúc giao thoa để đến với đoạn điệp khúc mới mẻ và chillin' .Nhưng tôi đâu?Đâu là bản nhạc của tôi,bản nhạc của tôi là gì?Không là bản tình ca dù là tươi tắn hay đau khổ sướt mướt,cũng chẳng là khúc ca chiến thắng hay sự giải tỏa của một thất bại mong chờ tương lai.Bóng dáng tôi trên quãng đường đời,bước chân tôi đi qua quét vẻ mờ mịt đen trắng,cuối cùng,tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi mình là ai.
"Quyền Sắc Nhân"
Tim tôi thót một nhịp.Nhưng không,tôi không quá vội vã,đầu tôi nâng nhẹ lên,nhìn vị giáo sư ở bục giảng dáo dác khắp gian phòng.Cánh tay tôi nâng lên cao,giọng gợn phẳng lặng:
-Thưa giáo sư,có em.
Vị giáo sư dán chặt mắt vào tôi,vài giây sau,ánh nhìn của ông lại rơi xuống trang giấy,đầu gật gù.
Tôi đã học ở lớp này bao nhiêu lâu,đăng kí môn của vị ấy đã được thời gian chẳng hề ít ỏi,nhưng khuôn mặt của tôi,ông cũng chẳng thể nào nhớ được.Có lẽ bởi tôi không có chút ấn tượng nổi bật nào trong mắt ông,vậy nên ông phải gạt bớt tôi ra khỏi bộ nhớ gần như quá tải vì tuổi già .Và điều đó làm lòng tôi có chút sự phẫn nộ,nhưng tôi nguôi,vì tôi cho việc này chẳng đáng,tôi lại bình dị lướt qua ông như cơn gió,cảm nhận được,nhưng đau thay,nó vô hình.
Tôi cũng chẳng có bạn,sự đa nghi quá lớn xây tặng tôi một vỏ bọc vững chắc của một kẻ nhà quê nhạt nhẽo.Nhưng ngoài ra,tôi cũng nghĩ là do sự lười biếng của bản thân vào một thứ gì đó,tôi không thể mong chờ,tôi trầm ngâm đắm mình trong sự thảm hại,cuộc sống tiếp diễn với tôi giống hệt một trò hề ngớ ngẩn và nó lặp đi lặp lại,giống nhau đến mức quái dị.Tôi ước chi có một sự đột phá kéo tôi khỏi nó,và mọi việc tiếp theo đến với cuộc sống phẳng lặng này của tôi đã cho tôi một cú đau,có khi ngay từ đầu,tôi đã mong tôi đừng nên ước.
"Cậu có ngừng ngủ được hay không?Công việc của cậu là ngủ hả thằng ôn dịch này!?"
Miệng lưỡi con mụ này khó nghe quá,nhưng không đáng trách mụ,mà đáng trách tôi.Tôi sai rồi,và tôi biết tôi sai,nên ngậm miệng lại đi mụ già,cái miệng của bà mấp máy liên tục và có những âm thanh khó chịu kinh khủng.Đừng dẫn dắt tôi đến việc đâm cả cây dù vào mõm mụ,tôi cố gắng nghe mụ đã quá lâu rồi.Nhưng mụ không chịu hiểu những gì tôi đang nhận phải,môi tôi mấp máy điều gì đó,đôi mắt chiếu tầm nhìn dưới sàn từ nãy đã ngẩng nên.
"Chúa ơi,mụ làm cái quái gì vậy?!!!"
Con ngươi tôi co giật trong thoáng tôi nhìn mụ chủ,mụ đang thực hiện y nguyên những gì tôi muốn làm cho mụ,chiếc dù trên tay mụ làm tôi hoảng sợ,nó chỉ là chiếc dù tầm thường thôi,nhưng trong tình cảnh này,nó gần như sắp thành bữa tối lủng ruột,một bữa tối cuối cùng kinh hoàng.
"Á,không!Bà điên rồi!"
Tôi ngã lăn xuống sàn,mồ hôi chảy như tắm và ngực tôi phập phồng mạnh mẽ.Mụ cúi xuống nhìn tôi,đôi mắt ánh lên sự khó hiểu,trán mụ nhăn lại.
"Thằng ôn con,đừng nói là cậu ngủ đứng được,đừng có nói với tôi về những điều ngớ ngẩn đó.Nếu cậu thấy áp lực,tôi sẽ cho cậu nghỉ việc ngay lập tức!"
Mụ thở hắt,quay thân béo ục ịch ra khỏi cửa hàng và tôi vẫn ngồi đó,bệt ra sàn,tôi không thể định thần được nổi thứ gì vừa xảy ra với tôi,phải chăng là ảo giác.Không phải đâu,hão quá.Nhưng mụ ấy đã có ý định cho mình nghỉ việc rồi,vậy thì mình sẽ xoay ra tiền ở đâu đây?Khốn nạn!Bước đường cùng đến thật rồi.
Cửa bật mở,cô gái làm thêm khác cũng đến để đổi ca.
Nhỏ bước vô quầy hàng,coi như không nhìn thấy tôi.
Con nhỏ khốn,nó đã làm vậy bao lần rồi,tôi muốn bóp cổ nó ngay lập tức và moi lưỡi của nó ra,rặt đám người trên đời này chỉ toàn là lũ sâu bọ bẩn thỉu,trông thật ngứa mắt.
...
Không phải chứ,chẳng nhẽ lại đến bước đường này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top