one
yêu xong rồi, là thế nào?
ừm, em biết mở đầu như thế nào anh nhỉ? em đã nghĩ mình ổn nhưng mà hình như là không. hôm nay, anh thế nào? liệu anh có nhớ tới em? nhớ tới chuyện chúng mình? nhớ cái ngày anh rời khỏi em?
người ta cứ nói chia tay là giải thoát nhau, cho nhau cơ hội ở bên người tốt hơn, là tốt hơn cho bản thân và tốt hơn cho người còn lại. em lại chẳng thấy nó đúng gì cả. ừm thì, đúng là giải thoát nhau thật. khi mà người ta hết yêu mình rồi thì có trời cũng chẳng giữ nổi người ta ở lại. ừm thì, đúng là cho nhau cơ hội ở bên người tốt hơn. nhưng cái người bị bỏ lại ấy mà, khi lòng người ta chưa dứt, tâm can người ta chưa nguôi, phải chăng có gặp bao nhiêu người tốt hơn nhưng lòng người ta chẳng mở thì có tốt đẹp đâu anh? ừm thì, chia tay chỉ tốt cho anh thôi anh ạ.
thực ra thì em cũng chẳng hiểu sao mà người ta cứ phải khóc lóc ỉ ôi, dằn vặt bản thân từ ngày này qua tháng nọ đau đau khổ khổ sau cái chuyện chia tay. kể cả là đối phương có rời bỏ họ vì người thứ ba hay bất kì lí do vớ vẩn nào trên đời hay như là đối phương có là một tên khốn nạn đi chăng nữa, sau chia tay người ta vẫn lưu luyến. nhưng mà chắc bây giờ thì em có thể hiểu một chút xíu vì sao người ta làm vậy. bởi vì yêu ấy mà, mấy ai bình thường đâu anh. mình nhìn vào làm sao hiểu người ta đã cho nhau những gì, hiểu nhau đến độ nào mà khuyên răn. mình chỉ có thể thấy, à, thằng này bỏ con này theo con khác thì đúng là nên chia tay. nhưng cái người trong cuộc ấy người ta có nghĩ được như mình đâu. bỗng dưng một ngày bạn thân anh bỏ anh đi chơi với người khác anh còn buồn huống chi là người anh gọi là người yêu?
em vẫn thường hay nghe thấy là "khó lắm mới đến được với nhau thế mà lại chia tay dễ dàng thế". ừm thì, hết yêu. hơn ai hết em và anh đều biết và đều hiểu mình đến với nhau khó khăn như thế nào nhưng khi mà hết yêu rồi ai níu được ai đâu. có những lúc ấy mà, em cảm thấy ghét anh đến cái mức độ kinh khủng vì tại sao mà anh có thể nói ra những cái câu nó vô tâm đến như thế? nhưng lại có những lúc em thấy nhớ anh, nhớ chúng mình. căn bản, anh vẫn là một đứa trẻ. cả anh và em, đều còn trẻ. em muốn trách anh cũng chẳng được, không trách cũng không xong .
em đã cố gắng để không khóc lóc hay đau đớn gì nhưng mà thực ra em cũng chẳng biết em cảm thấy sao nữa. em đã ổn suốt quãng thời gian vừa qua, em làm điều em muốn, em một mình và em vẫn ổn. nhưng chắc hôm nay là ngoại lệ. em ghét cái việc mình luôn là người bị bỏ lại. em cũng muốn thử một lần đá con người ta xem cảm giác thế nào. yêu anh đã làm em thay đổi nhiều. theo hướng tích cực mà nói. anh cũng đã cho em nhiều thứ em chẳng mơ tới. nhưng mọi thứ nó dường như là quá ít ỏi so với công sức anh với em bỏ ra để chạy đến bên nhau. và mình lại kết thúc bằng câu "bọn mình không hợp". thế đấy.
em không thực sự hiểu hợp là thế nào, không hợp là thế nào. mà em cũng chẳng có ý định hiểu. bởi vì ai cũng có thể thay đổi bản thân cơ mà? người ta hoàn toàn có thể tự thay đổi bản thân mình cơ mà ? làm gì có ai hợp nhau ở đây? một mối quan hệ không làm anh cảm thấy muốn cố gắng là như thế nào ? vậy việc gì anh phải bỏ ngần ấy thời gian để chạy đến bên em rồi cuối cùng anh nói là "anh suy nghĩ chưa thấu đáo"? nếu anh là em, khoảnh khắc đó anh sẽ cảm thấy gì khi nghe được câu nói đó? anh độc ác như thế, em có thể nào không trách anh không? anh nói với em hợp nghĩa là người ta ở được với nhau, là chịu được cái tính của nhau. người ta cưới nhau về rồi vẫn chia tay được chung quy là vì không chịu nổi cái tính tình của nhau. tất nhiên, điều anh nói nó đúng. nhưng anh có bao giờ ngồi xuống nghĩ đến việc mình bắt đầu khó khăn thế nào đã cố gắng nhiều ra sao, đã đánh đổi những gì để có nhau hoặc là anh đã nghĩ nhưng rồi anh chỉ tặc lưỡi "mình đã quá nhanh vội trong việc đến với nhau". mình không phải trò chơi của nhau anh ạ. mình không phải vứt bỏ mọi thứ để đến với nhau rồi nhận ra mọi thứ thật vô nghĩa. mình không thể cứ đổ lỗi cho cái tuổi trẻ được anh ạ.
đứa trẻ của em ơi. em chẳng dám nói mình hiểu anh đâu. nhưng có lẽ em biết con người anh nó không xấu như những gì anh làm, có thể cái tốt của anh không còn hướng về em nữa. chỉ thế thôi. dù rằng em khá ổn với chuyện mình không còn nhau nhưng mà trên đời này có phép màu không anh nhỉ ? anh có về bên em không?
như bao người vẫn làm, em mong anh sống tốt. tất nhiên là khi không có em. mà anh cũng đang ổn với điều đó rồi mà. em nói này, anh không thể cứ đổ lỗi cho tuổi trẻ được đâu. sẽ thật khổ thân bạn "tuổi trẻ" lắm. chúng mình, rồi sẽ tốt hơn. tốt hơn, khi không có nhau.
mình yêu xong rồi.
23:46
11/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top