Chap 5: Tu luyện
Kỳ Vân Nguyệt trở về Tĩnh viện, tháo khăn che mặt ra, nhìn căn phòng rồi sắn tay áo đi dọn dẹp, nguyên chủ vốn không chú ý này đó, có thể là quen luôn rồi, nhưng nàng không quen a, bụi nhiều như vậy...
Loay hoay hết nửa canh giờ, cuối cùng Kỳ Vân Nguyệt cũng dọn xong cái phòng, căn phòng nhìn tuy không khác gì lúc trước nhưng đụng tay vào bụi cũng không bay tán loạn nữa, mạng nhện cũng được quét đi, cả căn phòng nhìn sạch sẽ hơn nhiều.
Nàng lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi nằm vật xuống giường, ngay cả đầu ngón tay đều không muốn động. Nguyên chủ vốn không làm việc này, Kỳ Vân Nguyệt hiện tại cũng không biết làm việc này, dọn thế này đã tốn rất nhiều sức lực của nàng.
Nàng nằm nghỉ trong chốc lát, hơi thở bình ổn xuống, Kỳ Vân Nguyệt lại ngồi thẳng dậy, miễn cưỡng xếp bằng làm tư thế tọa thiền.
Nguyên chủ nhưng tính ra là người chăm chỉ, nhất là về mặt tu luyện, tuy biết mình không thể tụ ra linh lực, không có linh căn, lại không nản chí, ngày ngày đều ôm một đống hi vọng bắt chước người khác tu luyện, nhưng không có thiên phú vẫn là không có thiên phú, kết quả làm người rất thất vọng.
Vậy nên Kỳ Vân Nguyệt thật ra làm tư thế tu luyện kiểu tiêu chuẩn theo trí nhớ kiếp trước lại không khó lắm, nàng dựa theo kí ức kia bắt đầu nhắm mắt lại, cảm nhận linh khí xung quanh.
Muốn trở thành Luyện Khí Kỳ tu sĩ, thiết yếu phải cảm nhận được linh khí trong không gian, sau đó dẫn nó vào thân thể, tuần hoàn lập lại một trăm lẻ tám kinh mạch trong cơ thể thành công, không để bị đứt quãng, hơn nữa trong đan điền có mầm móng của linh lực thì xem như đã là Luyện Khí kỳ tầng một (nhất giai), xem như tu sĩ.
(Từ nhất giai đến tam là sơ kỳ, từ tứ giai đến lục giai là trung kỳ, thất giai đến cửu giai là hậu kỳ, đỉnh phong là linh lực đã bão hòa, sắp thăng cấp. Nhi sẽ chia từng giai ra cho m.n dễ hiểu, còn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong là lúc nào m.n phải tự nhớ nha.)
Kỳ Vân Nguyệt biết mình là tử linh căn, trở thành tu sĩ thì hết hi vọng rồi, nhưng mà vẫn còn rất nhiều nghề khác mà, Kỳ Vân Nguyệt cuối cùng hạ quyết định muốn trở thành Dược Sư.
Thứ nhất là bởi vì nàng kiếp trước cũng là Dược Sư, có kinh nghiệm. Thứ hai là Dược Sư có thể không cần linh lực, chỉ cần đốt lửa bằng hỏa diễm của yêu thú rồi không chế bằng linh hồn lực cũng được rồi, vô cùng cùng thích hợp với hoàn cảnh của nàng. Thứ ba là nàng phải giải Âm Nhan Độc cho mình, trước sau gì cũng phải làm. Tổng cộng ba thứ lại, Dược Sư chính là nghề thích hợp!
Nhưng mà Kỳ Vân Nguyệt vẫn chưa chết tâm, muốn thử cảm nhận linh khí, xem xem có chút hi vọng nào hay không, mặc dù biết kết quả hơn chín thành là thất bại.
Nhưng mà...
Kì tích là một thứ gì đó, đến rất bất ngờ, bất ngờ đến không kịp trở tay.
Lần thứ nhất cảm nhận linh khí, không thành công.
Lần thứ hai, không thành công. Kỳ Vân Nguyệt đã đoán trước kết quả, không thất vọng lắm, nhưng mà nàng vẫn muốn thử một lần nữa.
Kỳ Vân Nguyệt nghĩ vậy, dùng hết sức bình tâm lại lẳng lặng cảm nhận linh khí xung quanh, không gian vẫn im ắng như vậy, nàng vẫn không cảm nhận được chút dao động của linh khí nào.
Đương lúc nàng muốn buông tha, không khí vốn im lặng lại cuồn cuộn lên, bất ngờ đánh vào thân thể của Kỳ Vân Nguyệt!
Kỳ Vân Nguyệt bị đánh bất ngờ, đại não trống rỗng một lúc, sau đó theo bản năng muốn phản kháng lại. Bất quá dòng khí kì lạ đó không cho nàng động tay, như mưa sa bão táp đánh từng đợt vào thân thể nàng, dòng khí lưu đó sau khi xâm nhập được vào thân thể Kỳ Vân Nguyệt lập tức chui tọt vào đan điền. Lập tức, Kỳ Vân Nguyệt cảm thấy một đợt nóng ấm từ đan điền đánh úp lại!
Nàng sững người, thân thể cứng ngắc, không dám động đậy tùy ý để dòng khí trong không gian đánh vào thân thể mình.
Bởi vì, nàng rõ ràng cảm nhận được thứ đang đánh vào cơ thể mình, là linh khí! Linh khí bạt ngàn sau khi dừng ở đan điền thì hóa thành linh lực mông lung trắng ngà, tuy rằng rất ít, nhưng Kỳ Vân Nguyệt lại vui tới mức muốn quỳ xuống cảm tạ lão thiên gia.
Người thường phải cảm nhận linh khí trước, sau đó mới dẫn khí nhập thể, Kỳ Vân Nguyệt lại bỏ qua bước cảm nhận, trực tiếp dẫn khí nhập thể! Mà nói là dẫn khí nhập thể cũng không đúng, bởi vì là linh khí tự chui vào thân thể nàng mà!
Nàng nhanh chóng kiềm xuống tâm tình kích động, im lặng tiếp tục quan sát đan điền của mình.
Linh khí trong đan điền xoay tròn, tuần hoàn qua đủ các kinh mạch lớn nhỏ, hóa thành một vòng ấm áp bọc úp lại nàng, linh lực ngưng tụ được một khoảng nhỏ xíu bằng đầu ngón tay cái lơ lửng trong đan điền. Một lúc lâu sau, không gian bình ổn lại, dòng khí lưu mãnh liệt cũng biến mất, tất cả lại trở lại như thường.
Phù!
Sau khi dẫn dắt linh lực trong cơ thể về lại đan điền, Kỳ Vân Nguyệt rốt cuộc thả ra một ngụm trọc khí, muốn cử động đứng lên lại cảm giác chân tê rần, dường như không phải của mình nữa, Kỳ Vân Nguyệt xém té xuống đất.
Bất đắc dĩ ngồi xuống bóp bóp cẳng chân cho máu lưu thông trở lại, một lúc sau mới đứng lên được. Đi ra ngoài nhìn thì trời đã sáng choang, mặt trời mọc tới đỉnh ba ngọn sào, Kỳ Vân Nguyệt kinh ngạc chớp chớp mắt.
Rõ ràng nàng tu luyện có một chút, làm sao lại như qua ngày hôm sau luôn rồi?
Sau khi xác nhận quả thật đã qua ngày hôm sau, nàng lại kinh ngạc hơn nữa, tu luyện thời gian nhìn ít như vậy, hóa ra đã qua mấy canh giờ, vậy mà nàng lại không cảm nhận được thời gian trôi qua luôn!
Nhưng mà điều làm Kỳ Vân Nguyệt thắc mắc nhất không phải này đó, mà là làm sao nàng có thể ngưng tụ linh lực?
Tử linh căn lúc trước nghiệm chứng ra rất rõ ràng, không có khả năng biến chuyển nữa, nhưng mà nàng có thể ngưng tụ ra linh lực, cảm nhận được linh khí thì sao có thể là tử linh căn?
Màu sắc trong quả cầu nghiệm linh căn đó là màu trắng, nàng đợi rất lâu cũng không thấy màu khác, nhìn về mặt nào thì cũng là tử linh căn mà...
Nhưng nếu là tử linh căn thì giải thích làm sao với việc có thể ngưng tụ linh lực?
Kỳ Vân Nguyệt tự xoắn não mình, nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra lý do, bất đắc dĩ từ bỏ, không phải do nàng muốn, mà mà có người cắt ngang suy nghĩ của nàng.
"Phế vật! Tam tiểu thư kêu ngươi ra ngoài kìa, mau lăn thân tàn của ngươi ra gặp tiểu thư đi!"
Một nữ hạ nhân chạy tới, cất lên giọng điệu chanh chua, lời nói khiến Kỳ Vân Nguyệt nhăn mày lại.
Tam tiểu thư là ai a?
Lục lội trong trí nhớ một hồi, rốt cuộc tìm vị tam tiểu thư kia. Tam tiểu thư kia tên là Kỳ Vân Di, con của thiếp thất, nay đã được lên làm Kim di nương, quản lí tất cả tiền bạc trong phủ.
Cũng là tam tỷ của nguyên chủ, trước nay không quan tâm cũng chẳng đụng chạm gì tới nguyên chủ, lúc nàng bị bắt nạt thì làm lơ, chẳng kết oán cũng chẳng ban ơn cho nàng, như người xa lạ. Không biết lần này gọi Kỳ Vân Nguyệt qua làm gì.
"Ân, nhắn tam tỷ ta lập tức qua liền." Kỳ Vân Nguyệt mắt cong thành hình lưỡi liềm, khóe miệng câu lên, tựa hồ hơi cao hứng kích động.
Nếu đặt hình ảnh này vào một mỹ nhân có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đảo còn khiến người khác si mê, nhưng mà đặt vào khuôn mặt như cái rổ của Kỳ Vân Nguyệt hiện tại thì... quá quỷ dị!
Nữ hạ nhân kia da gà lập tức nổi lên, buồn bực. Cái phế vật này từ khi kiểm tra ra tử linh căn thì có thấy cười bao giờ đâu, sao bây giờ lại phảng phất không còn buồn rầu gì mà cười tươi như vậy? Không phải là nàng ta bị dọa ngốc đi?
Nữ hạ nhân không kiên nhẫn xua tay, "Nhanh lên nhanh lên! Tam tiểu thư còn đang đợi ngươi kìa!"
Kỳ Vân Nguyệt vội vàng đáp ứng, đi vào lấy khăn che mặt lúc trước ra, mang lại. Nàng không nghĩ hù dọa nhân gia, dù sao nhan sắc này khẳng định âm điểm, chính nàng còn không nhìn được.
"Hừ, đi theo ta!" Nữ hạ nhân hừ lạnh một tiếng, dẫn đường đi trước.
Kỳ Vân Nguyệt bên ngoài vẫn cười thật tươi, bất quá trong mắt không hề có ý cười, mà là một mảnh lạnh lẽo. Nhưng thật nhanh bị nàng dấu xuống rồi, ai cũng không cảm nhận được.
Không được, hiện tại còn quá yếu, phải mạnh lên mới có thể báo thù a!
Kỳ Vân Nguyệt kín đáo nhìn phía trước nữ hạ nhân, tiếp tục đi theo nàng ta tới một sân viện rộng lớn. Nơi này là Hoa U viện, nơi ở của Kỳ Vân Di.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top