Chương 1 : Những lời thì thẩm bên tai .
Trong căn phòng làm việc lấy màu trắng làm chủ đạo , những ánh nắng còn sót lại của trong buổi chiều tà chiếu qua tấm kính trong suốt dừng trên khuôn mặt người đàn ông , gương mặt điển trai cũng không che được sự mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ , chính xác hơn là đang ngủ, không biết mơ điều gì mà hai hàng chân mày nhíu lại, không khí lạnh lẽo bắt đầu tràn ngập căn phòng. Dưới sàn nhà xuất hiện một vũng nước ướt nhẹp , bước chân vô hình bước đến đâu liền để lại những dấu chân nước, dấu chân nước dừng ở sau chiếc ghế da mắc tiền , hai bàn chân trắng như bột hiện rõ ,có thể nhìn rõ rất nhiều vết cắt loét ra , chiếc váy màu đen đẫm máu, đôi mắt đen sâu như mực đầy tà ác, bàn tay trắng bệt từ phía sau đặt lên cổ của người đang ông. Mái tóc dài quấn quanh tay cầm vặn cửa .
Người đàn ông đẹp trai này là Quang Khải , tổng giám đốc tập đoàn nội thất lớn nhất nước.
Bờ môi tím có vệt máu đỏ kề sát tai Quang Khải , không biết thì thầm gì , đưa hai tay bóp cần cổ nam tính , cả gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi trên trán lấm tấm mồ hôi anh cảm thấy không thở nổi ngồi bật dậy, bàn tay vô hình cũng biến mất. Quang Khải đưa tay sờ lên cổ mình rồi xoay chiếc ghế làm bằng da thật phía sau , đôi mắt sợ hãi nhìn khắp gian phòng, trong căn phòng thật sự không có ai ngoài mình lúc này Quang Khải mới thở mạnh ra , nhắm mắt đưa tay phải lên mặt để trấn an bản thân , chỉ là nằm mơ mà thôi. Hơi thở ra càng lúc càng nặng nề , một lúc sau điều chỉnh lại tâm trạng nhìn đồng hồ trên tay , là 6 giờ chiều .
Di Động trên bàn đột nhiên rung cũng khiến Quang Khải giật mình . Anh nhìn cuộc gọi đang gọi đến là Vợ Đẹp. Anh điều chỉnh lại cảm xúc cầm di động nghe máy.
" Alo ... anh nghe ."
Tiếng nói nhẹ nhàng của Kim Ngọc vợ sắp cưới của anh vọng ra từ di động: " Chồng à ..... em đang chờ anh dưới sảnh nè, anh mau xuống đi ."
" Ừ ...... anh xuống ngay đây. "
Kết thúc cuộc nói chuyện, Quang khải tắt máy vi tính, cầm áo vest khoác đi về phía cửa .Anh không hề biết được những bước chân vô hình đang theo phía sau anh . Cho đến khi cánh cửa đóng lại.
Dưới sảnh dáng người mảnh khảnh trong chiếc váy trắng nhẹ nhàng, Kim Ngọc nhìn rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện mà không một người đàn ông nào muốn làm tổn thương cô. Nhìn cô một lúc anh mới bước đến gần cô.
" Em chờ anh lâu chưa? " Quang Khải đứng phía sau lưng cô , anh lên tiếng .
Kim Ngọc quay người lại , nhìn thấy anh , cô nở nụ cười ngọt ngào.
" Anh xuống rồi à..... em cũng mới đến thôi , hôm nay anh làm việc có mệt không? "
" Không..... anh không mệt, bữa sau em cứ ở nhà gọi điện cho anh , anh đến đón em ."
Kim Ngọc mỉm cười :" Em muốn đến đây để đánh giấu chủ quyền mà, để người khác thấy tổng giám đốc của họ có bạn gái mà không giám gần."
" Có ai gần anh cũng không cho phép...." Quang Khải nắm tay cô rồi nói tiếp: " Giờ em muốn đi đâu?"
Anh không nhớ hôm nay hai người đặt lịch đi thử áo cưới . Kim Ngọc có chút buồn.
" Anh không nhớ hôm nay mình hẹn đi thử áo cưới sao ?"
" Ừ ha ...... Anh xin lỗi.... Do công việc nhiều quá anh quên mất , em đừng buồn anh nha ."
" Em đâu phải người nhỏ nhen mà chuyện gì cũng giận chứ."
Quang Khải hôn lên trán Kim Ngọc:" Cảm ơn em ."
Cả hai mỉm cười hạnh phúc nắm tay nhau :" Đi thôi anh ."
Đến trước cửa hàng áo cưới,là cửa hàng mà anh và Thảo Nguyên đã từng đến.......
Quang Khải có chút sững sờ nhớ lại năm đó. Cũng trước cửa tiệm áo cưới này.....
Thảo Nguyên ôm cánh tay anh , cả hai nhìn mẫu váy cưới được chưng bầy bên trong tấm kính trong suốt : " Anh ơi.... Đẹp quá à "
Quang Khải mỉm cười:" Em thích lắm sao ?"
Thảo Nguyên gật đầu:" Em thích lắm, ước gì vào ngày cưới của chúng ta em sẽ được mặc chiếc váy cưới đó. Chắc đắt lắm anh ha ?"
Quang Khải : " Sau này anh sẽ nổ lực làm việc, có tiền rồi anh sẽ thuê nó để em mặc trong ngày cưới của chúng ta . Chịu không?"
Thảo Nguyên nhìn anh mỉm cười hạnh phúc:" Em thích vậy thôi chứ . Chỉ cần chúng ta cưới nhau thì em mặc váy gì cũng được."
" Anh không thể để vợ mình thua kém nhưng cô gái khác. Anh hứa sẽ để em mặc chiếc váy đẹp nhất, hạnh phúc cả đời "
" Dạ..... anh hứa rồi đó nha ."
" Ừ anh hứa, giờ anh đưa em đi ăn, em muốn ăn gì... bún, hủ tiếu, cơm tấm...."
" Em ăn gì cũng được mà, anh ăn gì em ăn đó."
" Vậy thì đi thôi. "
Tiếng cười hạnh phúc của hai người năm đó vẫn còn vang bên tai ,khiến Quang Khải cảm thấy khó thở.
Bàn tay mềm mại của Kim Ngọc nắm tay anh khiến anh bừng tỉnh, cô kéo anh vào tiệm.
Nữ Nhân Viên của tiệm ra tiếp đón: Chào anh chị, anh chị có hẹn trước hay mới lần đầu đến ạ. "
Kim Ngọc:" Anh chị có hẹn trước đến để thử váy cưới. "
Nữ Nhân Viên: " Dạ .... Mời anh chị uống nước rồi mình thử váy ạ.
Kim Ngọc hào hứng thử váy cưới , đến khi cô mặc chiếc váy cưới mà Thảo Nguyên thích, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ , nhìn về phía Quang Khải, thấy anh nhìn cô không hề chớp mắt, cô liền mỉm cười dịu dàng .
Quang Khải nhìn Kim Ngọc mặc chiếc váy cưới đó, bỗng dưng biến thành Thảo Nguyên, nhưng.....nụ cười ngọt ngào từ từ biến mất, nụ cười ghê người xuất hiện, đôi mắt trở nên đen sâu thẳm , chiếc áo cưới cũng trở nên loan lỗ rất nhiều vết máu.
Quang Khải run sợ.... Không thể nói thành lời.
" Khải..... anh thấy em mặc váy cưới này có đẹp không? " không nghe Quang Khải trả lời, kim Ngọc nói tiếp:" Anh Khải .... Anh có nghe em nói không? "
Cái lay nhẹ làm Quang Khải bừng tỉnh, hơi thở có chút nặng nè .
" Anh sao thế? ....sao em hỏi anh mà anh không trả lời em ?"
Quang Khải đưa tay đỡ trán: " Chỉ là ảo giác mà thôi, là do anh tự tưởng tượng ra ." Điều chỉnh cảm xúc anh ngước mắt nhìn Kim Ngọc.
" Em hỏi anh gì sao ? "
" Em hỏi anh , anh xem em mặc váy cưới này có đẹp không?"
" Em đừng mặc chiếc váy này."
" Sao thế anh , em thấy nó đẹp mà."
" anh thấy nó không đẹp ."
" Vậy sao ? Nhưng em rất thích...."
" Anh đã nói nó không đẹp không hợp , em nghe không hiểu sao ?" Quang Khải lớn tiếng.
Kim Ngọc ngây người, cô nhân viên nữ cũng khá bất ngờ khi người chồng quát vợ mình như thế.
Quang Khải khổng hiểu sao mình lại mất kiểm soát cảm xúc rồi lớn tiếng với Kim Ngọc như vậy.
" Anh xin lỗi. Dạo gần đây công việc làm anh áp lực khiến anh hơi nóng tính. Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em ."
" Không sao .... Em chọn chiếc váy khác là được mà."
Quang Khải nắm tay Kim Ngọc , cười nhẹ gật đầu:" Để anh lựa cùng em "
" Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top