CHƯƠNG 4: TRẤN LẠC THẦN
Ánh nắng mặt trời phía sau cô gái ấy khiến anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô. La Vân Hi cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn, cho tới khi cô gái đi lại gần phía bọn họ đang đứng
Tất cả mọi thứ dường như đang dừng lại, trong mắt La Vân Hi chỉ còn lại hình ảnh cô gái kia, khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười.
Tất cả dường như đang nói với anh rằng đó chính là cô, là A Nghiên mà anh luôn mong ngóng có thể gặp cô ở ngoài hiện thực mà không phải là trong những giấc mộng nam kha.
Cô gái đi nhanh về phía bọn họ, đôi mắt lấp lánh ý cười
- Đây là Bạch Lộc, con gái tôi. Con bé sẽ đi cùng chúng ta, nó con thông thạo đường vào núi hơn cả tôi nữa.
- Chào mọi người. Em là Bạch Lộc, nghe nói mọi người muốn vào núi phải không? Cứ yên tâm đi, đó là địa bàn của em.
- Vân Hi! Sao nhìn con người ta chằm chằm vậy? – Quách Kình khẽ kéo La Vân Hi khiến anh hoàn hồn. Thấy rằng mọi người đều đang nhìn mình, nhìn cô gái trước mặt, tự nhủ thầm, đó không thể là cô được, cô sẽ không xuất hiện ở đây:
- Vậy thì nhờ cả vào em rồi, em gái! – Anh mỉm cười nhìn cô
- Dạ - Cô gái khẽ cười đáp lại anh
Mọi hành động của 2 người lọt vào mắt Tưởng Nghiên, cô ta nhìn họ như có điều suy nghĩ
Trên đường lên núi, Bạch Lộc luôn miệng giới thiệu cho mọi người về địa hình xung quanh, cũng như cách để nhận biết đường xuống núi nếu không may bị lạc.
Càng đi, La Vân Hi càng cảm thấy kì lạ, con đường mà họ đang đi khá giống với đường anh thường mơ khi lên núi gặp A Nghiên, dù trong giấc mơ không thể hiện cụ thể, cũng như có một vài chỗ khác biệt so với con đường này, nhưng anh đều có thể ngay lập tức biết nên tiếp tục đi như thế nào mỗi lần chuẩn bị thay đổi phương hướng.
Thấy anh cau mày suốt chặng đường, Quách Kình bèn hỏi:
- Vân Hi. Cậu sao vậy? Tôi thấy từ khi ở dưới chân núi cậu đã rất lạ rồi. có chuyện gì hả?
- Không vấn đề gì. Chỉ là tôi thấy con đường này hơi quen thôi.
- Cậu từng tới đấy rồi?
- Chưa từng!
- Vậy cậu....
- Mọi người, đi một đoạn nữa sẽ tới thác nước, đến đó chúng ta sẽ nghỉ một lát nhé! – Ngay khi Quách Kình đang định hỏi thêm thì chú Bạch ở phía trước hô lên.
Nghe thấy vậy, cả đoàn liên hưởng ứng, bước đi cũng có vẻ nhanh nhẹn hơn
Tới được thác nước, trông người nào cũng có vẻ mệt mỏi. Chỉ có vài người trông khá khẩm hơn chút.
Khi La Vân Hi nhìn thấy thác nước này, anh dường như không thể tin vào mắt mình, thác nước đó giống hệt trong giấc mơ của anh. La Vân Hi càng chắc chắn hơn đây chính là nơi mà người tên La Dực hoặc có thể nói là "anh" và A Nghiên từng ở.
Dằn lại cảm xúc ngổn ngang trong lòng, La Vân Hi ngồi xuống 1 gốc cây cạnh bờ, khi anh đang tìm nước trong ba lô thì Tưởng Nghiên đến, cầm theo một chiếc khăn ướt và chai nước nhỏ đưa tới trước mặt anh
- Không cần. Tôi có mang theo nước – La Vân Hi lạnh nhạt nói
Tưởng Nghiên ngượng ngùng đứng đó, không biết phải làm sao. Cũng may lúc này chú Bạch lại lên tiếng:
- Chúng ta sẽ nghỉ khoảng 30 phút sau đó tiếp tục nhé. Đi hết đoạn đường núi này sẽ tới.
- Chú Bạch, chúng ta có thể xuống núi trước khi trời tối không? – Một cậu thanh niên trong đoàn hỏi.
- Bình thường thì sẽ kịp, nếu như các cháu muốn chụp ảnh lâu hơn thì có lẽ sẽ phải ở lại qua đêm trên núi.
- Các anh chị yên tâm đi. Buổi tối trên núi cũng đẹp lắm, em nghe chị Tưởng Nghiên nói anh chị muốn chụp ảnh phải không, buổi tối ở đây sẽ có rất nhiều đom đóm, nếu chụp ảnh chắc chắn sẽ rất đẹp.
- Đóm đóm ư, tớ chưa nhìn thấy bao giờ, hay tối nay chúng ta ở lại đây nhé?
Mấy cô gái trong đoàn có vẻ rất thích thú với ban đêm ở trong rừng, nhưng vẫn còn một vài người vẫn còn đắn đo:
- Ban đêm ở đấy liệu có thú dữ không?
- Côn trùng hoặc bò sát thì không tránh được, nhưng sẽ không có thú dữ đâu. Em và cha thường ở lại trong núi qua đêm mà. - Bạch Lộc lên tiếng trả lời
Nghe vậy mọi người đều yên tâm, sau khi nghỉ ngơi, họ quyết định tiếp tục lên đường
Sau 30 phút đi bộ, cả đoàn gặp một tảng đá với hàng chữ viết bằng chữ cổ, một người hỏi:
- Trên đó viết gì vậy?
- Lạc Thần trấn! – La Vân Hi buột miệng nói, cùng lúc ấy cũng có một giọng nói khác vang lên cùng lúc.
Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn La Vân Hi cùng Bạch Lộc
- Vân Hi! Cậu biết đọc chữư trên đó sao?
Lúc này La Vân Hi mới giật mình hoàn hồn, nhưng không muốn giải thích nhiều mà chỉ nói:
- Một chút thôi.
Thấy anh không muốn nói, mọi người cũng không hỏi nhiều. Lúc này Bạch Lộc lên tiếng:
- Đây là trấn Lạc thần. Tương truyền ngàn năm trước cứ 100 năm dân làng sẽ chọn ra một thánh nữ nuôi dưỡng, cung phụng không nhiễm bụi trần để dâng lên cho vị thần mà họ thờ phụng. Khi ấy có một thiếu nữ được chọn làm thánh nữ nuôi dưỡng từ bé, không tiếp xúc với trần thế trên đỉnh núi, thế nhưng không hiểu sao lại có một kẻ đột nhập lên núi, vấy bẩn thánh nữ khiến thần linh nổi giận, đánh sập nơi tế thần, cũng từ đó mà. Dù nơi vào tế thần đã không còn, nhưng dù gì đây cũng từng là nơi linh thiêng, nên mọi người hãy hạn chế chạm vào mấy thứ không rõ nhé.
Nghe nói đây từng là nơi tế thần, mọi người đều không dấu nổi tò mò:
- Thánh nữ, là làm mấy việc thờ phụng thần linh ấy hả?
- Nếu thế thì chắc cô ấy sẽ rất đẹp.
- Ha... cái gì mà thánh nữ, thờ phụng thần linh chứ, chỉ là những kẻ dùng mạng người khác để mưu lợi cho bản thân – Giọng nói đầy mỉa mai vang lên, người nói chính là La Vân Hi
- Dùng mạng sao?
- Vân Hi, mình thấy từ lúc cậu lên núi lạ lắm, không sao chứ?.
- Không sao. Làm mọi người mất hứng rồi. chúng ta nhanh chóng chụp hình thôi, nếu không sẽ không kịp đâu.
Nghe La Vân Hi nói vậy mọi người liền chia nhau đi tìm địa điểm vừa ý, không ai chú ý đến ánh mắt của Bạch Lộc vẫn luôn chú ý theo La Vân Hi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top