CHƯƠNG 3: ÁC MỘNG



Đêm hôm ấy, sau khi chìm vào giấc ngủ, La Vân Hi đi vào giấc mơ. Lần này khác với những lần trước, anh xuất hiện trên một đường mòn lên núi.

La Vân Hi chầm chậm đi lên, tuy chỉ là đường mòn nhưng lại sáng lạ thường bởi những con đom đóm bay ngập trời như tiên cảnh. Theo tiếng thác nước chảy, La Vân Hi đi đến được dưới thác nước, Bạch Mộng Nghiên đang ngồi trên một tảng đá lớn đợi anh, bạch y như tuyết, tóc dài được búi hờ bởi cây trâm ngọc. Cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh:

- Dực, chàng đến rồi.

La Dực đi đến chỗ cô, hai người nằm trên tảng đá. Bạch Mộng Nghiên gối đầu lên tay La Vân Hi, ôm lấy cổ anh hờn dỗi nói còn cố ý kéo dài âm cuối:

-Dực của thiếp đúng là ngọc thụ lâm phong, ôn nhuận như ngọc, khiến nữ nhân khác tơ tưởng aaa..

Ban đầu La Vân Hi không hiểu lắm, nhưng chợt nhật ra điều gì, anh cố gắng ngồi dậy nhưng Bạch Mộng Nghiên không chịu, mà ôm chặt anh hơn

- Em biết? Sao có thể?

- Bởi vì... thiếp là một phần trong tim chàng mà. – Bạch Mộng Nghiên cười nói, ngón tay khẽ ấn vào ngực trái La Vân Hi

La Vân Hi khẽ năm tay cô và hôn nhẹ lên đó, anh khẽ nói:

- A Nghiên! Có đôi lúc anh cảm thấy hoang mang, rốt cuộc anh là ai? Là La Vân Hi hay người tên Dực kia? Người mà em yêu là anh hay là người đó?

A Nghiên ngước lên nhìn anh, ánh mắt cô dịu dàng khẽ vuốt ve khuôn mặt La Vân Hi. Cô nhẹ nhàng nói:

- Chàng là La Vân Hi cũng là Dực của thiếp. Người mà thiếp yêu trước giờ vẫn luôn là chàng.

- Được! Chỉ cần như vậy là đủ rồi. – La Vân Hi ngồi dậy ôm cô vào lòng

.....

Hai ngày sau, các thành viên trong CLB nhiếp ảnh lên đường tới Vân Nam

Sau khi đã tới sân bay, Quách Kình báo cho mọi người kế hoạch di chuyển:

- Khoảng 3 giờ chiều nay chúng ta sẽ có mặt tại sân bay ĐK, sau đó di chuyển bằng xe khách, tôi đã liên hệ với nhà xe rồi. 3h15 họ sẽ có mặt tại sân bay để đón chúng ta. Chúng ta sẽ về khách sạn cất đồ đạc, đi ăn sau đó mọi người có thể đi tham quan xung quanh. Hôm sau chúng ta đi xe để tới địa điểm cần chụp. Tưởng Nghiên đã nhờ người trong làng dẫn đường cho chúng ta rồi. Các cậu còn thắc mắc gì không?

- Không có...

- Không vấn đề gì cả...

- OK! Vậy chúng ta đi thôi.

....

Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, các thành viên trong CLB muốn đi tham quan thành phố, La Vân Hi từ chối đi cùng mọi người với lý do muốn chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai và muốn nghỉ sớm.

Khi mọi người đi khỏi, La Vân Hi nằm trên giường mệt mỏi suy nghĩ. Từ khi đặt chân tới đây tâm trạng anh vẫn luôn xao động, dường như có điều gì sắp xảy ra. Mệt mỏi suy nghĩ, La Vân Hi thiếp đi lúc nào không hay...

Tiếng gào thét van xin vang lên bên tai, mùi máu tanh xộc vào mũi làm La Vân Hi bất an. Anh thấy mình đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của người khác nhưng không thể, bả vai đau nhói vì bị vật nhọn móc vào. Trước mắt một màu đỏ tươi vì bị máu che khuất, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một nữ tử bạch y bị 4 người đàn ông đặt lên bàn đá. Một chiếc cọc nhọn đâm thẳng vào ngực nàng, Máu tươi chảy ra từ ngực men theo bàn đá chạy dọc theo những khoa văn kì bí xung quanh...

La Vân Hi gào thét, muốn thoát khỏi để chạy tới bên cô nhưng không thể, trái tim như vỡ ra, không thể thở nổi.

- La Vân Hi ! Tỉnh lại...

- Vân Hi, cậu sao vậy? ....

La Vân Hi giật mình tỉnh dậy, ôm chặt lấy trái tim vẫn còn đang đau nhói của mình, hơi thở khó khăn.

- Vân Hi, cậu sao vậy?

- Không sao, mình nằm mơ thấy ác mộng thôi.

- Cậu mơ thấy gì đáng sợ lắm hả? Bọn mình đi tới của nghe thấy tiếng cậu gào thét, mồ hôi ướt đẫm rồi kìa – Một người trong nhóm đưa khăn giấy cho La Vân Hi nói

- Không có gì. Làm phiền mọi người rồi. Mình vào nhà vệ sinh chút.

La Vân Hi đi vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, người bên trong gương đôi mắt vẫn đỏ ngầu, tràn ngập oán hận khiến người ta sợ hãi.

La Vân Hi biết đó không phải là giấc mơ, nó thật sự đã xảy ra. Là A Nghiên và "anh" đã từng trải qua.

Cả đêm hôm ấy, La Vân Hi không thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng kia lại hiện ra. Anh cũng không thể đi vào giấc mơ gặp A Nghiên để hỏi rõ mọi chuyện,

----

Sáng hôm sau, mọi người trong đoàn trả phòng sớm để lên xe tới địa điểm chụp hình. Người mà Tưởng Nghiên nhờ dẫn đường cũng đã chờ sẵn bọn họ tại đó.

Khi La Vân Hi bước xuống xe, anh nhìn thấy có 2 người đang đứng đợi bọn họ, Một người đàn ông trung niên đang nói chuyện cùng Quách Kình và Tưởng Nghiên, người còn lại là một cô gái mặc trang phục dân tộc màu đỏ, đeo một chiếc sọt mây, cô gái ấy quay lưng về phía bọn họ. Ánh mắt La Vân Hi nhìn chằm chằm cô gái kia, không thể dời mắt trái tim anh đập liên hồi giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Tưởng Nghiên giới thiệu:

- Đây là chú Bạch, chú ấy là số ít người rành đường đi lên núi trong làng.

- Chào các cháu! – Chú Bạch hiền lành cười nói

- Chuyến đi lần này phải nhờ cú Bạch rồi. – La Vân Hi mỉm cười lịch bắt tay ông

- Không vấn đề gì, cứ giao cho chú – Nói rồi ông quay sang gọi : Nhóc con! Lại đây nào...

Nghe chú Bạch gọi, cô gái kia từ từ xoay người lại.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top