CHƯƠNG 2: HẪNG MỘT NHỊP
(Mọi địa danh, chi tiết chỉ là hư cấu, xin đừng bắt bẻ!)
Đối với La Vân Hi mọi chuyện vẫn tiếp diễn như bình thường, sáng đi học, tới thư viện, làm bài tập. Chỉ khác là bây giờ anh sẽ đi ngủ sớm hơn để được gặp lại cô gái rong mộng ấy.
Đêm nay, khi cô đang dựa vào anh để ngắm sao. Đột nhiên cô quay lại, Hai tay ôm lấy má La Vân Hi
- Dực! Chúng ta chỉ có thể gặp nhau như thế này, liệu chàng có cảm thấy phiền không?
- Sao có thể chứ! - Anh nắm lấy tay cô, áp má vào lòng bàn tay mềm mại ấy: Anh chỉ mong, chúng ta có thể sớm gặp nhau!
Nghe anh nói vậy, cô chỉ khẽ mỉm cười, lặng lẽ dựa vào lòng anh
.....
- Mọi người, sắp tới câu lạc bộ của chúng ta sẽ tham gia cuộc thi ảnh cấp thành phố. Nên tôi muốn hội ý với mọi người việc tổ chức chụp ảnh ngoài trời, mọi người có ý kiến gì không? – Trưởng CLB Nhiếp ảnh – Quách Kình lên tiếng hỏi
- Chúng ta có thể đi biển , vừa có thể chụp nhiều ảnh đẹp, lại có thể tiện du lịch luôn.
- Đúng đó, cũng chuẩn bị đến đợt nghỉ lễ rồi.
- Tôi thấy chúng ta leo núi thì sao, vừa chụp cảnh thiên nhiên, nâng cao sức khỏe
- Các cậu nghĩ mình đang chuẩn bị đi du lịch hả - Quách Kình cười nói
- Hahaha.... Chẳng phải 1 công đôi việc sao Hội trưởng
Trong lúc mọi người cười đùa, Quách Kình quay sang hỏi La Vân Hi, người đang im lặng nãy giờ.
- Vân Hi, ý cậu thế nào?
- Tôi thấy ý tưởng chụp ngoại cảnh rất hay, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều đối thủ nghĩ như chúng ta.
- Vậy phải làm sao?
- Chúng ta thử chụp theo phong cách huyền bí đi – Một người góp ý.
- Đúng là ý tưởng rất hay. Nhưng địa điểm là ở đâu? – Quách Kình đắn đo nói
- Vậy về quê tôi đi – Một cô gái trong nhóm bỗng lên tiếng – Nhà tôi ở Vân Nam, nghe ông bà tôi nói sau trong núi có một ngôi làng cổ xưa, chỉ có người lớn tuổi mới biết cách đi vào trong đó. Khi còn nhỏ tôi cũng đi qua một lần, nhưng không vào sâu. Cảnh ở đó rất đẹp.
- Làng cổ? – La Vân Hi trầm ngâm nói
- Đúng vậy – Cô gái bỗng đỏ mặt, thẹn thùng nói: Mình nghĩ chụp ảnh ở đó nhất định sẽ rất độc đáo. Hơn nữa, mọi người có thể tiện tới nhà mình chơi luôn - Cô gái bẽn lẽn nói, mắt lén nhìn La Dực, khi anh nhìn sang lại vội vàng quay đi.
- Mọi người thấy sao?
- Nghe có vẻ rất thú vị đó, mình đồng ý với ý kiến của Tưởng Nghiên.
Tưởng Nghiên chính là cô gái đã đề xuất ý kiến
Nghe thấy có người đồng ý, mọi người cũng thay nhau tán thành, chỉ có La Dực vẫn im lặng nãy giờ.
Khi nghe Tưởng Nghiên nói về ngôi làng cổ, tim anh bỗng loạn nhịp
- La Vân Hi! Vân Hi... Cậu sao vậy? Không khỏe hả? – Thấy La Vân Hi đưa tay xoa ngực – Tưởng Nghiên lo lắng hỏi: Mình chỉ góp ý như vậy, nếu cậu thấy không phù hợp thì.... Tưởng Nghiên đỏ mắt nói
- Không có gì, chỉ là tôi hơi mệt thôi. – La Vân Hi lạnh nhạt nói: Nếu mọi người đều đồng ý thì chúng ta hãy lên kế hoạch sớm để xuất phát.
Quách Kình cũng lên tiếng:
- Nếu mọi người đều nhất trí chúng ta sẽ tới ngôi làng cổ ở Vân Nam thì 2 ngày nữa là bắt đầu nghỉ lễ, chúng ta sẽ xuất phát luôn, mọi người cũng có thời gian để chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho chuyến đi.
- Hội trưởng, chúng ta sẽ đi như thế nào đây? – Một người trong nhóm hỏi
- Tưởng Nghiên, Vân Nam là quê cậu cậu thông thuộc địa hình hơn thì góp ý giúp mọi người.
Tưởng Nghiên khẽ liếc nhìn La Vân Hi rồi nói:
- Mình nghĩ chúng ta sẽ đi máy bay tới Vân Nam, sau đó thuê xe, vì đường vào làng sẽ hơi khó khăn, xe lớn không thể đi vào làng được nên sẽ phải đi bộ một đoạn. Nhưng mọi người yên tâm đi, dù đường vào làng khó chút, nhưng trong làng vẫn khá đầy đủ tiện nghi, sẽ không gây bất tiện cho mọi người đâu.
Sau khi thấy mọi người đều đã nhất trí với kế hoạch, tất cả đã thống nhất 2 ngày sau sẽ lên đường. Quách Kình sẽ phụ trách liên hệ đặt vé và làm hợp đồng thuê xe
....
Trên hành lang trường Đại học, Tưởng Nghiên vội vã đuổi theo La Vân Hi.
- La Vân Hi!...
La Vân Hi quay lại, không nói gì mà nhìn cô ta
- Khi nãy mình có thấy cậu nghe tới việc đến quê mình thì không thoải mái lắm, có phải việc đó làm cậu không vui không? Thật xin lỗi Vân Hi, mình không cố ý đâu, mình chỉ là muốn góp ý chút thôi, không nghĩ sẽ làm cậu không thoải mái như vậy.... - Chưa nói xong mà nước mắt Tưởng Nghiên đã rơi xuống, khiến mọi người đi ngang qua đều nhìn hai người với ánh mắt kì lạ
- Tôi không có. – La Dực lạnh nhạt nói: Đối với tôi tất cả là nhiệm vụ và lợi ích chung của cả nhóm, không có gì là vừa lòng hay không vừa lòng. Mong cậu từ giờ đừng nói những lời như vậy nữa, tôi không muốn mọi người hiểu lầm.
Nói xong La Vân Hiliền bỏ đi, để lại Tưởng Nghiên đứng đó nhìn theo....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top