CHƯƠNG 1: MƠ THẤY NÀNG
Mình đã đổi lại tên nhân vật vì liên quan đến tình tiết sau này dễ sắp xếp hơn
Từ khi La Vân Hi còn bé, vẫn luôn nằm mơ, mỗi lần giấc mơ sẽ khác nhau, nhưng đều là cùng một người, một thiếu nữ với y phục trắng, có khi cô sẽ cùng một người đàn ông hái đào, khi thì bắt cá, cũng có khi đang cùng nhau ngắm sao trên núi... La Vân Hi luôn không nhìn rõ mặt của cô, nhưng cậu biết, đó là người con gái cậu cần dùng cả đời này để tìm kiếm.
Khi ấy cha mẹ La Vân Hi biết chuyện này, đã vội vã mang cậu đi tìm một bà đồng có tiếng, bà đồng gặp cậu bé La Vân Hi 5 tuổi đang nhìn chằm chằm mình, vừa nhìn thấy bà, cậu bé đã hỏi:
- Bà muốn làm hại cô ấy sao?
Bà đồng chỉ lắc đầu và nói :
- Nghiệt duyên! Thật đáng thương.
Nghe vậy mẹ La vội bảo bố La Vân Hi đưa cậu ra ngoài
- Có chuyện gì vậy thưa bà? – Mẹ La lo lắng hỏi
- Duyên kiếp trước chưa dứt, âm dương cách biệt, không thể ngăn cản
- Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ... cô ta sẽ bắt Vân Hi đi sao? – Mẹ La nức nở nói
Bà đồng lắc đầu nói:
- Là Duyên, có xa cách mấy cũng tìm gặp lại. Là Nợ, trốn tránh tới đâu cũng không thể thoát được! – sau đó bà ấy đưa cho mẹ La 1 lá bùa: Đặt dưới giường của cậu bé sẽ khiến nó không mơ thấy người đó nữa, nhưng lá bùa này chỉ có tác dụng đến khi cậu bé 20 tuổi, khi ấy là phúc hay họa, chỉ có thể xem tạo hóa mà thôi....
Sau đó La Vân Hi không còn mơ thấy thiếu nữ kia nữa, ký ức của anh về cô giống như bị phong ấn, dần dần phai nhạt đến khi La Vân Hi không còn nhớ gì về cô, Cho tới lần sinh nhật thứ 20 đó. Anh lại mơ thấy cô, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, cô rất đẹp, đẹp hơn bất kì cô gái nào La Vân Hi từng gặp, cô có làn da trắng, thân hình nhỏ nhắn, và ...cô đang khóc, dù không phát ra âm thanh nào, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.
Cô trách anh quên cô, không tới tìm cô. La Vân Hi muốn giải thích nhưng lại phát hiện ra, mình không thể nào tới gần cô được.
Cho tới ngày hôm ấy, khi La Vân Hi dọn căn phòng chung cư mà anh đang ở, anh tìm thấy một lá bùa ngay dưới chân giường của mình, lại nghĩ tới hành động kì lạ của mẹ mỗi khi giúp anh chuyển đồ tới nơi ở mới. La Vân Hi liền biết lá bùa này là do mẹ anh để lại.
La Vân Hi không hỏi mẹ nguồn gốc của lá bùa, mà lặng lẽ cất nó đến nơi khác, quả nhiên đêm đó La Vân Hi có thể lại gần thiếu nữ kia. Khi chạm vào cô, ôm cô trong lòng, cảm giác chân thật khiến anh lưu luyến không thôi, sau khi để lá bùa ra chỗ khác thì anh cũng dần nhớ về những giấc mơ khi còn bé ....
Chỉ có điều, trong những giấc mơ ấy anh dường như không phải là anh của hiện tại.
Trong một gian nhà xa hoa bên vách núi, người thiếu nữ đang ngóng trông về phía xa xa. La Vân Hi đi đến ôm cô vào lòng, cô cũng dựa vào người anh
- Hôm nay, Vu Bà đến tìm thiếp
- Chuyện tế lễ sao?
- Ừm! – Cô khẽ dụi người vào hõm cổ anh rồi nói tiếp – Bà ấy nói.... 3 tháng sau sẽ tổ chức lễ tế Thần, muốn thiếp hãy chuẩn bị....
- Chuẩn bị cái gì? – Là Vân Hi bỗng trở nên kích động – Muốn nàng chuẩn chị để đi chịu chết sao?
Cô gái ôm lấy khuôn Mặt La Vân Hi, nhẹ nhàng nói
- Dực! Đây vốn dĩ là trách nhiệm của thiếp....
- Không được! Nghiên Nhi, chúng ta bỏ trốn được không? Ta đưa nàng rời khỏi đây....
- Không trốn được đâu! Bọn họ sẽ không tha cho chàng....
- Ta không sợ! Chỉ cần rời khỏi Thịnh quốc, chúng ta sẽ an toàn
- Được ta sẽ đi cùng chàng, nhưng ta cần chuẩn bị chút đồ, 2 tháng sau chúng ta rời khỏi đây. Có được không ?
- Được!
.......
La Vân Hi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đồng hồ chỉ đúng 6 giờ và hôm nay anh có tiết học vào buổi sáng
Đi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, La Vân Hi luôn không hiểu, trong giấc mơ ấy khi thì anh là chính bản thân mình, khi lại giống như đang nhập vào một người khác vậy, giống như ngày hôm nay. Tuy vậy nhưng La Vân Hi biết, người đàn ông tên Dực kia có khuôn mặt giống hệt anh khiến anh không thể phân biệt được rốt cuộc mình là ai. Là La Vân Hi hay là người tên Dực?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top