Chương 2: Tiểu Hầu Tử Ngộ Không

- “Sư phụ, trời sáng rồi, chúng ta lên đường thôi.” Ngộ Không nhìn trời nói. Không hiểu sao dạo này y rất muốn nhanh chóng lên đường. Ngộ Không có cảm giác rằng có gì đó đang đợi mình. Tờ mờ sáng đã gọi mọi người dậy đi.
-“ Sư huynh à, mới tờ mờ sáng, huynh làm gì mà hối dữ vậy. Sao dạo này huynh siêng năng thế.” Bát Giới buồn ngủ nói. Chả hiểu dạo này đại sư huynh làm sao, suốt ngày hối thúc mọi người lên đường. Y ngáp dài một tiếng ngủ tiếp.
-“Con heo mập này thật lười biếng, suốt ngày chỉ lo ăn với ngủ. Có phải lại muốn ăn gậy của lão Tôn rồi đúng không?” Ngộ Không nhéo lỗ tai Bát Giới hét lớn. Ai kêu huynh làm đại sư huynh, được dậy thì dậy, đúng thật là con khỉ chết tiệt. Bát Giới tức giận thầm mắng trong lòng. Mọi người dậy chuẩn bị mọi thứ rồi tiếp tục lên đường.
Năm thầy trò và hai mẹ con nhà nhện tiếp tục hành trình. Ân Ân cảm thấy hôm nay Ngộ Không thật khác lạ. Bình thường y rõ ràng rất quan tâm nàng, sao mấy hôm nay chả thèm nói chuyện với nàng. Trong lòng nàng buồn bã nhìn y.
Nói về hai mẹ con nhà nhện thì chuyện rất dài. ÂN Ân và nhện mẹ đi tìm người tình mà Thư Thư đã đợi trăm năm, vô tình lại bắt Đường Tăng. Nhờ thầy trò họ giúp đỡ cuối cùng cũng tìm được, Thư Thư sống hạnh phúc bên người thương còn Ân Ân thì rơi vào lưới tình của Ngộ Không. Ngộ Không lúc đó sau khi nghe sư phụ giải thích liền quyết tâm muốn giúp Ân Ân hướng thiện học Phật nhưng không ngờ lại phản tác dụng. Y vẫn không hề nhận ra Ân Ân đã yêu mình, chỉ một lòng mong nàng hướng đạo, còn đồng ý dẫn nàng đến Tây Thiên làm Ân Ân càng lầm tưởng Ngộ Không yêu mình. Dạo gần đây y đã giảng xong hết kinh Phật, cũng chả còn gì để nói với nàng. Y thì cảm thấy bình thường nhưng trong lòng Ân Ân lại nuồn bã không nguôi.
Đi một hồi, cuối cùng cũng đến thị trấn. Thầy trò bọn họ tạm dừng chân ở quán trọ nghỉ ngơi dùng bữa. Nghe người dân trong quán nói đi tiếp về phía tây sẽ đến Hồ Kỳ Sơn, nơi Qủy Vương ở. Hồ Kỳ Sơn – ba chữ làm Ngộ Không chấn động tâm trí. Đây không phải là nơi mà Bích Dao ở hay sao, cuối cùng cũng có thể gặp lại nàng. Đã mười ba năm, nàng biến mất không một lời từ biệt, còn hắn ngày nào cũng trông ngóng nàng.
-“ Sư huynh làm sao vậy? Sợ Qủy Vương hay sao mà vừa nghe đến Hồ Kỳ Sơn sắc mặt lại thay đổi như thế.” Bát Giới thắc mắc nhìn y. Lần đầu tiên thấy sư huynh kỳ lạ như thế. Đường Tạm Tạng và mọi người nghe thế cũng quay lại nhìn y.
-“ Đệ nghĩ sư huynh của đệ là ai mà sợ Qủy Vương? Chỉ là nghe tên thấy quen thuộc.” Bát Giới và mọi người nghe thế không hỏi nhiều tiếp tục dùng bữa. Bát Giới đột nhiên nhớ ra gì đó nhưng lại thôi. Chỉ sợ hỏi ra lại đụng đến nỗi đau của y. Ăn xong mọi người về phòng mình nghỉ ngơi. Ngộ Không ra ngoài dạo, nghĩ về chuyện xưa.
Năm xưa hắn vì đại náo Thiên Đình nên bị Phật Tổ phạt dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm. Trong ba trăm đầu tiên, hắn sống cô đơn một mình, không ai quan tâm đến hắn. Đường đường là một Tề Thiên Đại Thánh đến Ngọc Đế còn phải chịu thua mà giờ lại đè dưới đây lại còn không một ai quan tâm. Lúc trước y chỉ cần nói một tiếng ai mà không dám nghe nhưng bây giờ la hét thế nào cũng không ai để ý. Đói, rét, lạnh, nóng hắn đã nếm trải đủ. Bỗng nhiên một ngày có một cô nương y phục màu xanh đi ngang qua, đưa cho hắn một ít bánh.
-“ Đồ ăn của ngươi Lão Tôn đây không thèm. Ngươi là ai, không biết Tề Thiên Đại Thánh đây sao. Muốn giữ mạng thì nhanh chóng cút đi. Bằng không lão Tôn đây mà nổi giận thì đừng hòng giữ mạng.” Lúc ấy hắn chỉ muốn cô nương ấy đi đi. Hắn không muốn mọi người nhìn thấy dáng vẻ thê thảm hiện giờ của mình.
-“ Đánh ta? Ta thấy bản thân ngươi bây giờ còn không xong. Nếu ngươi pháp thuật cao cường sao sao lại bị ngọn núi này đè lên? Đừng nói với ta là ngươi muốn nằm đây ngủ cho yên tĩnh hay luyện pháp thuật gì nhé. Bổn cô nương đây không ngốc đến mức như thế nhé Tiểu Hầu Tử.” Cô nương ấy châm chọc nói. Nàng chưa bao giờ thấy ai kiêu ngạo như hắn. Đã bị núi đè mà còn như thế, chắc trước khi bị đè hắn cũng làm không ít chuyện động trời.
-“ Chết tiệt. Dám kêu bản Đại Thánh là Tiểu Hầu Tử. Lão Tôn đây ít nhất cha ngươi cũng phải gọi một tiếng Đại Thánh. Gan ngươi cũng lớn lắm khi dám gọi ta như thế. Lão Tôn bị nhốt dưới đây là do ta đã đại náo Thiên Đình. Đám Thiên Đình vô dụng không làm được gì ta nên mới nhờ đến Phật Tổ. Ta đây pháp lực cao cường, luyện được bảy mươi hai biến. Ngươi khôn hồn thì cút bằng không đợi Lão Tôn thoát ra khỏi đây được thì ngươi hãy coi chừng. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại khi dám kêu Lão Tôn như thế.” Ngộ Không lớn tiếng hét. Y cảm thấy thật nhục nhã khi bị kêu như thế. Lần đầu tiên có người dám nói chuyện với y như thế. Y tức đến mất muốn bay ra đập cho cô nương không biết điều kia một gậy.
-“ Vậy ta đợi ngươi ở đây nhé, đợi coi khi nào Tiểu Hầu Tử ngươi đánh được ta.” Nàng lại nhéo lỗ tai của Ngộ Không hét lớn vào. Thấy Ngộ Không la hét vì đau đớn, nàng vui vẻ mỉm cười ngồi xuống cạnh y mà ăn mặc kệ cho y chửi rủa nàng thế nào. Ngộ Không thấy nàng không quan tâm, càng tức giận chửi lớn tiếng hơn nữa. Nàng muốn xem coi rốt cuộc con khỉ này có thể chửi tới bao giờ.
Sau gần một canh giờ mắng nàng, Ngộ Không cảm thấy rất mệt. Cổ họng khô rát và bụng đói cồn cào khi thấy nàng ăn. Y nhìn nàng, chỉ thấy nàng ngồi đấy ăn không tức giận hau khó chịu. Vẻ mặt của nàng thật bình thản.
-“ Sao nhìn ta như thế làm gì? Sao không mắng ta nữa?” Bích Dao thấy y nhìn mình chăm chú liền hỏi. Nàng thấy mình thật kiêng nhẫn khi ngồi đây nghe hắn mắng mình.
-“ Mắng ngươi như thế đủ rồi. Ngươi đầu óc có vấn đề hay sao mà ngồi đây nghe Lão Tôn ta mắng cũng không lên tiếng?”
-“ Không biết. Chỉ tại thấy ngươi như thế nên ta muốn ở lại thôi.” Bích Dao lấy một ít trái cây trong túi ra đưa cho Ngộ Không. Y hứ một tiếng rồi quay mặc đi chỗ khác. Con khỉ này thật cứng đầu. Chửi đến khô cả họng vẫn không chịu dùng.
-“ Yên tâm đi ta không bỏ thuốc hại Tiểu Hầu Tử nhà ngươi đâu. Ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi thôi. Nếu không cần sau này ta cũng sẽ không phiền đến ngươi nữa.”
Ngộ Không thấy nàng nói thế trong lòng lại cảm động cực kỳ. Từ khi y bị nhốt ở đây, nàng là người đầu tiên quan tâm đến y, cho dù bị y mắng chửi vẫn không bỏ đi. Bích Dao đem trái cây mình gọt xong đưa vào miệng Ngộ Không. Thân thể y đều bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, chỉ có cái đầu là ở bên ngoài. Ngộ Không đang đói, ăn rất nhiều. Nàng mỉm cười đúc y ăn. Nàng thấy mình gọi y là Tiểu Hầu Tử đâu có sai, ăn như một đứa trẻ con.
-“ Nước.” Bích Dao vội lấy bình nước cho y uống. Đang khát nước nên Ngộ Không uống rất nhiều, đến nỗi nước đổ cả ra ngoài.
-“ Cứ từ từ uống, nước còn nhiều lắm.” Bích Dao vội lấy khăn tay của mình lau nước dính trên khóe miệng y. Nàng thấy y bị đè dưới đây chắc cũng đã lâu, lấy khăn lau sạch khuôn mặt cho y. Nàng phải trầm trồ một tiếng. Không ngờ con khỉ này lại đẹp như thế.
-“ Cảm ơn. Ta là Hoa Qủa Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ngươi cứ gọi ta là Tôn Ngộ Không được rồi. Ta lúc trước ở Hoa Qủa Sơn vì phạm tội nên bị nhốt dưới đây. Ta là một thạch hầu được sinh ra từ đá không cha không mẹ. Còn ngươi?” Ngộ Không vui vẻ nói. Bích Dao cảm thấy con khỉ nàng đúng là kiêu ngạo, cả cái tên cũng cho thấy điều đó.
-“ Ta tên là Bích Dao. Ta ở Hồ Kỳ Sơn. Cha của ta là Qủy Vương, mẹ ta đã mất từ khi ta còn nhỏ.”
-“ Cái gì? Ngươi là con gái Qủy Vương?” Ngộ Không nghe nàng nói mà sững sờ.
-“ Ngươi không cần dùng ánh mắt đó để nhìn ta. Tuy ta là người của ma giáo nhưng chưa từng hại ai, cũng chả có ý muốn hại ngươi. Trên đời này thật lạ, chỉ cần nghe tới ma giáo thì luôn nghĩ rằng bọn ta là người xấu. Ở đâu cũng vậy thôi, có người này người kia. Chẳng phải ngươi cũng là yêu hay sao?” Bích Dao buồn bã nói. Ngộ Không nghe thế thấy rất đúng. Hắn cũng là yêu quái đó thôi. Bạn bè của hắn cũng toàn yêu tinh đó thôi. Với lại y tin rằng Bích Dao là một người tốt, nếu nàng muốn hại y thì cũng không đủ bản lĩnh đó.
-“ Xin lỗi. Ta không nên phản ứng như thế”
-“ Không sao, từ nhỏ đến giờ là vậy. Không ai muốn kết bạn với con gái của Qủy Vương là ta đây. Ngươi phản ứng như vậy cũng không có gì lạ. Ta cứ nghĩ ngươi là cũng là yêu tinh nên sẽ hiểu. Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi. Sau này ta sẽ không tới làm phiền ngươi nữa.” Bích Dao cuối đầu lặng lẳng nói. Có lẽ nàng tốt với Ngộ Không cũng chỉ mong có thể có được một người bạn.
-“ Ta không có ý đó. Ta đồng ý làm bạn với muội. Từ khi bị nhốt dưới đây, không ai quan tâm ta cả. Ta sống thật cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng hôm nay muội xuất hiện, quan tâm ta, ta biết mình không phải là một người bị bỏ rơi.” Ngộ Không ấp úng nói. Y không hiểu vì sao mình lại như thế, nếu như trước kia chắc chắn là không. Có lẽ vì bị đè dưới Ngũ Hành Sơn nên Ngộ Không đã hiểu được cảm giác của Bích Dao.
-“ Cảm ơn. Từ nay ta gọi ngươi là huynh, xưng là muội nhé.” Bích Dao hào hứng nói. Nàng và Ngộ Không nhìn nhau cười vui vẻ. Nàng nhìn kĩ thì hiểu được vì sao hắn lại được gọi là Mỹ Hầu Vương. Mặt tròn phúng phính, làn da lại trắng nõn. Đôi mắt phũ lên ánh nhũ kim tuyến màu vàng chớp chớp như đang câu dẫn người khác. Nàng cũng phải công nhận hắn đúng với cái tên Mỹ Hầu Vương.
Vậy là gần hai trăm năm Ngộ Không và Bích Dao vui vẻ ở bên nhau. Tuy bị đè dưới Ngũ Hành Sơn nhưng Ngộ Không không còn cảm thấy buồn nữa. Ngày nào Bích Dao cũng đem thức ăn đến cho y ăn, bất kể trời nắng hay mưa. Có lúc, nàng ở vài canh giờ rồi đi nhưng có lúc lại ở bên y cả ngày. Có lúc cả hai người nói rất nhiều nhưng có lúc chẳng nói gì, chỉ đơn giản nhìn nhau mỉm cười rồi nhìn trời ngày hôm đó như thế nào. Có khi trời mưa cả ngày, Bích Dao không ngại gian khổ ngồi đó che ô cho y. Nàng còn cố tình làm cho y cái nón làm bằng lá để y đội. Bích Dao đâu biết rằng nàng đã để lại hình bóng khó quên trong lòng của Ngộ Không.
Bỗng nhiên một ngày nàng không đến nữa. Nàng cứ như thế bước vào cuộc đời của Ngộ Không rồi lại biến mất không một chút dấu vết. Tiểu Hầu Tử đã đợi muội mười ba năm rồi. Muội hãy quay lại nói rõ cho huynh biết đi. Bích Dao, huynh nhớ muội. Nhớ năm đó muội cùng ta mong chờ ta thoát khỏi được Ngũ Hành Sơn. Bây giờ ta thoát ra được thì lại không thấy muội. Hồ Kỳ Sơn? Liệu đến nơi đó ta có thể gặp lại muội không hay muội đã xảy ra chuyện gì? Ngộ Không trầm ngâm suy nghĩ, không để ý rằng phía sau Ân Ân đang nhìn mình. Ân Ân thấy Ngộ Không như thế trong lòng không khỏi thắc mắc. Phải đi diều tra cho ra lẽ mới được.
-“ Bát Giới đại sư, ta có chuyện muốn hỏi ngài.” Ân Ân thấy Bát Giới đang giặt đồ liền bước tới.
-“ Có chuyện gì cứ hỏi đi.” Bát Giới vừa ngáp vừa giặt đồ. Thiệt đúng là cực khổ hết sức. Buồn ngủ mà chẳng thể buồn ngủ, lại còn đứng đây giặt đồ. Bát Giới cảm thấy mình thật tội nghiệp.
-“ Ta có chuyện rất là thắc mắc nha. Tại sao cùng là sư huynh đệ với nhau mà người với lại con khỉ kia lại khác như thế. Người thì coi nữ nhi như báu vật còn con khỉ kia lại coi không đáng một xu. Với lại người có thấy hắn từng nhắc đến ai chưa.” Ân Ân tức giận. Phải chi con khỉ đó cũng như Bát Giới thì nàng đâu phải đau khổ như thế.
-“ Có gì lạ đâu, hắn là như thế. Suốt ngày chém giết, lúc ta biết hắn đến giờ là vậy mà. Còn về chuyện động tâm thì chưa thấy. À mà khoan, có một con hắn thường hay nhắc, thường hay gọi tên trong giấc mơ.” Bát Giới ngáp dài. Ân Ân nghe thế cảm thấy hoảng sợ. Không lẽ hắn đã có người yêu?
-“ Con nào? Nó ở Hoa Qủa Sơn hay ở đâu? Nó là khỉ cái hay khỉ đực hay là giống khác? Con khỉ này nhìn vậy mà ghê thiệt.” Ân Ân nói như thế nhưng trong lòng lại cảm thấy thật khó chịu. Nàng thật sự rất sợ, sợ y có người khác mà quên nàng. Thật sự nàng rất thích y.
-“ Đó là một vị cô nương tên Bích Dao. Theo y kể thì vị cô nương có vóc người nhỏ nhắn, sống ở Hồ Kỳ Sơn, cha là Qủy Vương.”
-“ Hắn chẳng phải rất ghét yêu quái hay sao? Vậy tại sao lại quen cô nương ấy? Còn lại nhắc đến nữa?”
-“ Cô chưa nghe ta nói hết đã chen ngang. Cô gái này là người đã ở bên y gần hai trăm năm. Khi y bị đè dưới Ngũ Hành Sơn không ai quan tâm thì Bích Dao xuất hiện, ngày ngày ở bên cạnh y. Rồi đột nhiên biến mất tính đến nay chắc cũng đã được mười ba năm. Gần đến Hồ Kỳ Sơn nên đó là lý do khiến thái độ y thay đổi như thế. Có lẽ trong thâm tâm y vị cô nương tên Bích Dao có địa vị khá quan trọng.”
Ân Ân nghe thế trong lòng đột nhiên nhói đau. Hắn thật sự thích vị cô nương đó sao? Còn đối với nàng? Đối với hắn nàng là gì? Nàng thật muốn kiếm hắn hỏi cho rõ. Nàng lê từng bước chân nặng trĩu về phòng. Con khỉ chết tiệt. Tại sao lại vô tâm như thế? Hắn không biết rằng nàng rất thích hắn sao? Tại sao gieo cho nàng hy vọng rồi lại dập tắc nó một cách phũ phàng như thế? Ân Ân khẽ rơi nước mắt. Không được, nàng phải đi tìm hiểu cho rõ mới được. Nếu hắn từng thích vị cô nương kia cũng không sao. Nếu hắn không có cảm tình với nàng thì làm sao lại tốt như thế. Ân Ân rất muốn biết xem Bích Dao cô nương kia là người như thế nào lại được Ngộ Không nhớ nhung đến thế.
Bích Dao rời khỏi mật thất. Qua mười năm cảnh vật vẫn không khác gì so với ngày xưa. Ngoài tu luyện thành công mười tầng đầu của Tuyệt Tình đại pháp, nàng còn luyện được Tuyệt Tình trận và Tuyệt Tình ma đao. Pháp lực của nàng so với ngày xưa đều mạnh hơn rất nhiều. Nàng bây giờ đã trở thành người tuyệt tình, có thể giết chết bất kỳ ai mà không cần suy nghĩ. Trương Tiểu Phàm, món nợ của chúng ta đã có thể tính rồi. Mười năm đã làm nàng thay đổi con người cũng như suy nghĩ của nàng. Nàng nở một nụ cười bí hiểm, bay khỏi Hồ Kỳ Sơn. Núi Ngũ Hành Sơn bên dưới đã không còn giam giữ Ngộ Không, chắc huynh ấy đã thoát ra được. Nàng gật đầu rồi biến mất.
-“ Mọi thứ đã sẵng sàng thưa Qủy Vương.” Một tên nô tài chạy vào báo cáo. Bích Thanh và U Cơ thấy Bích Dao thay đổi quá nhiều lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận lại được sự vô tình của nàng. Bích Dao mệt mỏi không muốn cãi nhau, bực bội đi về phòng.
-“ Đại ca, rốt cuộc huynh đã làm gì Bích Dao. Tại sao Bích Dao biến mất trong suốt mười năm khi quay về lại trở thành một người vô tâm tuyệt tình như thế. Nếu là trước đây Bích Dao không bao giờ có thái độ như thế. Đừng nói với muội là do nó tự thay đổi. Trong vòng mười năm ngắn ngủi mà nó có thể thay đổi đến như thế sao? Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra.” U Cơ tức giận nói. Qủy Vương và mọi người có mặt ở đó không biết phải nên giải thích làm sao. Bích Thanh và U Cơ nhìn nhau quyết tâm phải biết được sự thật. Không khí trở nên rất căng thẳng.
-“ Bích Dao đã luyện Tuyệt Tình đại pháp.” Qủy Vương lên tiếng cắt đứt bầu không khí căng thẳng. U Cơ nghe xong như không còn tin vào tai mình, ngã quỵ xuống đất. Bích Thanh liền đỡ nàng lên nghế ngồi.
-“ Huynh vừa nói cái gì? Tuyệt Tình đại pháp? Rốt cuộc huynh có suy nghĩ cho Bích Dao hay không? Huynh muốn nó thật sự chết mới vừa lòng?”
-“ Dì đừng nên giận như thế có hại cho sức khỏe. Mà Tuyệt Tình đại pháp là gì?’ Bích Thanh thắc mắc hỏi.
-“ Là một trong bốn cuốn đại pháp của ma giới. Nếu ai luyện thành công sẽ trở thành người tuyệt tình tuyệt nghĩa nhất trên thế gian. Bích Dao đã luyện xong mười tầng đầu tiên. Không phải do ta ép buộc, mà là nó tự nguyện.”
U Cơ nghe xong liền tức giận bỏ về phòng. Bích Thanh cũng đã hiểu vì sao dì lại tức giận như vậy. Tuy nàng không thích tìm hiểu về mấy thứ đó nhưng cũng biết đại pháp của ma giáo nó đáng sợ như thế nào, lại còn phản phệ rất nặng nề. Tỷ tỷ của nàng giờ đã bị nó khống chế, không còn như ngày xưa nữa rồi. Nàng buồn bã quay trở về phòng. Qủy Vương thấy thế liền bảo mọi người trở về, tối đến rồi sẽ tiếp tục bàn về kế hoạch.
Các thầy trò Đường Đăng tiếp tục lên đường. Ân Ân trên đường đi tìm mọi trò để chọc ghẹo Ngộ Không nhưng y lại không quan tâm đến. Bỗng đột nhiên có hai tên mặc áo xanh xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngộ Không nghĩ rằng đám người này gan cũng lớn, dám xuất hiện trước mặt bổn Đại Thánh đây. Y bảo Bát Giới và Sa Tăng lo cho sư phụ, còn tay thì cầm Thiết Bảng chuẩn bị sẵng sàng chiến đấu.
-“ Xin Đại Thánh dừng bước. Ta và huynh ấy là đệ tử của Thanh Vân Môn. Nay biết Đại Thánh Gia cùng mọi người đi ngang qua đây nên sư phụ dặn dò chúng ta mời Đại Thánh giúp đỡ.” Tiểu Phàm cùng Lâm Kính Vũ chào Đường Tăng và mọi người.
-“ Có việc gì cần ta giúp đỡ?” Ngộ Không không thèm nhìn lên tiếng hỏi. Y không thích đám người như thế này tí nào. Toàn là giả tạo và dối trá.
-“ Ta là Trương Tiểu Phàm, còn đây là Lâm Kính Vũ. Chúng ta đến đây là có việc muốn nhờ ngài Đại Thánh đây giúp đỡ. Chuyện là chúng ta biết được ma giáo đã tập hợp lực lượng, chuẩn bị tấn công để tiêu diệt bọn ta và cướp Thục Trì Bảo Ngọc. Nghe nói rằng có người bên ma giáo đã luyện thành công tầng thứ ba của Tuyệt Tình đại pháp nhưng lại không biết là ai. Nếu chúng lấy được Thục Trì Bảo Ngọc, e rằng sẽ gây hại tính mạng cho mọi người. Vì thế mong ngài hãy hợp sức cùng bọn ta đánh bại ma giáo. Bọn chúng có gửi thư đến, ba ngày nữa sẽ tấn công.”
Trương Tiểu Phàm trong thâm tâm cũng chẳng muốn Ngộ Không đồng ý. Hắn cảm thấy đám người Thanh Vân môn và hắn thật quá giả tạo nên không muốn liên lụy tới người khác. Nếu không phải là Lâm Kính Vũ nhờ còn lâu hắn mới đi chung. Với lại hắn đã tổn thương Bích Dao quá nhiều, không muốn lại làm nàng buông thêm lần nữa. Trong suốt mười năm hắn chưa từng gặp lại nàng, không biết nàng bây giờ như thế nào. Cũng đến ngày đó, ngày mà hắn và nàng lại đối đầu trên chiến trường một lần nữa.
Ngộ Không do dự suy nghĩ. Ma giáo? Chẳng phải là nơi Bích Dao đang ở hay sao? Tại sao lại khiêu chiến như thế như thế? Tại sao Bích Dao lại không ngắn cản? Muội ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu y nhận lời vậy cũng có phải tiếp tay với kẻ khác hại muội ấy không? Trong đầu Ngộ Không xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Ân Ân thấy Ngộ Không chần chừng, đã hiểu ra mọi sự việc. Vì ma giáo có Bích Dao, y lại không muốn tổn thương đến nàng. Thường ngày nói tới việc đánh yêu tinh y có bao giờ như thế, rất hào hứng nữa là khác. Ân Ân tự nhiên cảm thấy lòng ngực nhói đau. Có lẽ người huynh ấy thật sự quan tâm là Bích Dao cô nương.
-“ Ngộ Không con nên giúp vị thí chủ đây. Nếu đúng là như vậy thì thật sự sẽ sinh linh đầu tháng. A Di Đà Phật.” Đường Tam Tạng thấy Ngộ Không suy nghĩ liền muốn y đồng nhận . Đường Tam Tạng là một người tu hành có tấm lòng từ bi nên nghĩ tới cảnh có nhiều người chết ông không khỏi đau lòng. Ngộ Không thấy sư phụ đã mở lời nên đồng ý. Nếu vậy thì ba này sau có thể gặp lại Bích Dao nhưng lại đối đầu nhau. Y không muốn tổn thương Bích Dao nhưng cũng không muốn sư phụ lo lắng. Kính Vũ muốn thầy trò họ đến Thanh Vân môn để nghỉ ngơi nhưng Ngộ Không nhất quyết không chịu.
-“ Vậy Đại Thánh và mọi người cứ tiếp tục cuộc hành trình. Ba ngày sau ta sẽ đến đón ngài. Ta sẽ cử người ở lại bảo vệ sư phụ huynh. Cáo từ.” Tiểu Phàm nói xong liền cùng Kính vũ quay về.
-“ Sư phụ hôm đó Sa Tăng, Bát Giới và hai mẹ con nhà nhện sẽ ở đây cùng thầy. Con sẽ vẽ vòng tránh tà, kêu thổ địa và sẽ bày sẵng kết giới để bảo vệ người nên người cứ yên tâm.” Đường Tăng gật đầu đồng ý. Hy vọng không gặp lại Bích Dao ở nơi đây. Ngộ Không lẩm bẩm rồi cùng mọi người tiếp tục lên đường.
-“ Mọi thứ đã sẵng sàng thưa cha. Ba ngày sau có thể tấn công.” Bích Dao sau khi xem xét kĩ lưỡng xong thì báo cáo với Qủy Vương. Bích Thanh và U Cơ đứng bên cạnh thấy nàng trong lòng không khỏi buồn bã. Vì U Cơ sức khỏe yếu nên sẽ không tham chiến. Bích Thanh và Bích Dao yểm trợ cho nhau để lấy Thục Trì Bảo Ngọc, Thanh Long và tam thúc sẽ đánh giữ bên ngoài. Khi lấy thành công thì lui binh.
-“ Bên Thanh Vân môn kỳ này có thêm Tôn Ngộ Không tham gia. Hành động phải thật cẩn trọng.” Qủy Vương lo lắng cảnh báo.
-“ Pháp lực của Tôn Ngộ Không rất cao cường. Bích Dao chưa luyện thành Tuyệt Tình đại pháp, chưa thể đánh bại được hắn. Đến lúc ấy giữ chân hắn được bao lâu thì giữ, lấy được Thục Trì Bảo Ngọc thì hãy nhanh chóng rút lui. Ta đã điều tra kỹ, Thục Trì Bảo Ngọc được để bên trong chính điện. Khi vào được chính điện hãy tìm cây cột có khắc chữ Ngọc, sờ vào trên đó sẽ thấy được cơ quan. Chỉ cần nhấn vào sẽ mở ra và lấy được Thụ Trì Bảo Ngọc.” Qủy Vương dặn dò xong vài điều rồi kêu mọi người giải tán nghĩ ngơi.
Bích Dao quay về phòng suy nghĩ. Liệu Thục Trì Bảo Ngọc có phải được để ở bên trong đó không? Tại sao lại đơn giản đến thế? Nàng thấy nghi hoặc liền sử dụng pháp thuật một vòng tròn như bong bóng nước. Đây là thuật viên quan mà nàng đã luyện được khi đang luyện Tuyệt Tình đại pháp. Đúng như nàng dự đoán, mọi chuyện không đơn giản như thế. Cái bọn chúng đặt trong cây cột là giả. Nàng xem tiếp thì mới nhận ra mọi chuyện không chỉ có thế. Đám người Thanh Vân Môn này thật xảo quyệt, ngoài để trong cây cột là giả, bọn chúng còn đặt hai viên giả khác trong Diệt Động và ngay cột khắc chữ Long bên trong điện thờ. Còn viên thật thì được để bên trong Tử Trúc Phong. Bên ngoài bày rất nhiều trận pháp. Bước vào đó chỉ có con đường chết.
Bọn người đó cứ nghĩ rằng nàng chỉ mới luyện xong được tầng thứ ba với lại có sự giúp đỡ của Ngộ Không nên càng không lo lắng. Tuyệt Tình đại pháp tuy rất lợi hại nhưng luyện được ba tầng đầu pháp thuật cũng chưa lợi hại là bao. Nàng mỉm cười. Ba ngày sau ta bắt các ngươi phải trả giá cho những việc trước kia. Đâu phải chỉ có các ngươi biết dùng chiêu trò, bản cô nương đây cũng biết dùng. Khi nàng luyện Tuyệt Tình đại pháp, đã bị nhốt trong rất nhiều trận pháp. Các trận pháp bọn người Thanh Vân bày ra nàng đã gặp qua rồi, đương nhiên sẽ biết cách phá giải.
Tuyệt Tình đại pháp là về sử dụng các trận pháp. Khi luyện tầng cao, các trận pháp càng mạnh, đặc biệt là Tuyệt Tình trận. Tuyệt Tình đại pháp vừa làm cho người luyện trở nên tuyệt tình mà còn vừa dạy cách bố trí và thoát khỏi trận pháp. Nàng tu luyện đã xong mười tầng, căn bản những trận pháp không còn làm khó được nàng. Còn Nhiếp Hồn đại pháp và Hắc Hồn đại pháp thì dùng để điều khiển hồn phách của người khác. Khi luyện tầng càng cao, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ điều khiển hồn phách của người khác. Ma Đạo đại pháp là về những pháp thuật chuyên sâu của ma giáo. Ai luyện thành công cuốn này thì có thể trở thành bá chủ. Cuốn này thường dành để luyện cuối cùng vì nó cần phải có những pháp thuật cơ bản của các đại pháp khác.
Ngộ Không, nàng đột nhiên nhớ đến y. Nàng hy vọng hôm đó đừng gặp y, nàng không muốn để hắn thấy bộ dạng nàng như thế này. Những lúc nàng cãi nhau với Tiểu Phàm, chỉ cần nói chuyện với Ngộ Không một lát tâm trạng liền đỡ hơn. Bích Dao lắc đầu thầm mắng mình suy nghĩ lung tung. Nàng đã luyện Tuyệt Tình đại pháp thì không nên có những suy nghĩ khác. Nàng đã buông được Tiểu Phàm. Trong lòng nàng giờ đây không còn hình bóng của hắn nữa. Nàng chỉ muốn trả thù cho những việc hắn đã gây ra. Trong mười năm nàng suy nghĩ rất nhiều. Trái tim nàng giờ đây đã trở nên lạnh giá, không còn tin vào tình yêu nữa. Ba ngày nữa thôi, nàng sẽ đạt được ý nguyện của mình. Thời gian trôi qua thật mau, ngày đại chiến cũng đã tới…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top