Chap 2
Nói xong, cô xoa nhẹ đâu em gái rồi ra ngoài. Nhi đứng dậy, đi tới cánh cửa sổ và đóng lại. Những lời nói của chị mình khiến cô suy nghĩ. Cô nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ 30 phút tối rồi. Cô nhắm mắt thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy mẹ. Thấy mẹ cười rạng rỡ. Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy rất đau lòng. Từ tận trái tim, cô rất thương mẹ. Ánh sáng chiếu vào mặt khiến cô tỉnh dậy. Đã 5h30 sáng. Cô đi ra ngoài hành lang, ngước nhìn bình minh lên. Ánh sáng ấm áp khiến cô chìm vào thơ mộng. Cô nhìn một lát rồi đi vào thay đồ đi học. Nhi bước xuống nhà. Thật im ắng. Một mùi hương của món ăn thân quen. Cô đi vào bếp. Chị cô đang nấu ăn. Cô lại giúp chị mình dọn thức ăn ra bàn. Cô ngồi vào bàn ăn, như người mất hồn. '' Nhi Nhi ''. Cô im lặng. '' Nhi Nhi. !! '' '' Dạ ? '' Thanh Thanh kêu to khiến Nhi nh giật mình.'' Sao em thẫn thờ vậy ? Ăn nhanh còn đi học. '' '' Em không sao. Chị ăn đi. '' Cả hai cầm đũa và bắt đâu ăn. '' Trưa nay dì ( tức là mẹ kế ) đi ra ngoài. Ba phải ở công ty nguyên ngày. Và hôm nay là sinh nhật chị, chị sẽ tổ chức ở nhà chúng ta. Em đi học rồi tranh thủ về sớm. Sinh nhật của chị có sự hiện diện của em chị rất hạnh phúc. '' '' Em biết rồi. Em ăn xong rồi. Em đi trước. Chào chị. '' Thanh Thanh lộ vẻ mặt buồn rầu. '' Lúc nào cũng vậy, con bé luôn buồn bã. Không lúc nào thấy em ấy được vui. '' Cô đứng dậy và dọn bàn ăn.
Nhi đi trên đường, cô uy nghĩ về sinh nhật Thanh Thanh. '' Nên tặng gì cho chị ấy vui được nhỉ ? Chị ấy vì mình cũng quá nhiều rồi.
'' Diệp Nhi ''
Một cô gái với mái tóc ngắn và khuôn mặt dễ thương đi tới. '' Đúng là cậu rồi. '' Cô gái này là Hàn Mai. Cô bạn thân của Nhi Nhi.
'' Chào buổi sáng, Hàn Mai. Cậu vẫn ồn ào như mọi ngày nhỉ ? ''
'' Mồ ~~ cậu cứ lạnh lùng như vậy hoài, nhưng mình vẫn thích tính cách này của cậu. '' Cô choàng tay Nhi và cùng đi. '' Mà Hàn Mai này, hôm nay sinh nhật chị tớ, cậu đến chơi nhé, '' '' Nếu là người khác thì mình sẽ không đi đâu. Mà là Nhi rủ nên chắc chắn sẽ đi. ♥ '' '' Vậy lát đi học về chúng ta đi mua quà rồi sang nhà cậu đợi cậu thay đồ nhé. '' '' Được '' Tới trường, tiếng ồn ào và một đám đông vây quanh một chàng trai. Chàng trai này tên là Đông Duy. Cậu đi lại phía Nhi và Mai. '' Chào buổi sáng, Nhi, Mai. '' Chào buổi sáng. '' '' Chào buổi sáng. Chàng trai đào hoa. '' đây là cái tên tên mà Hàn Mai gọi Đông Duy. Duy nhéo má Mai. '' Này thì đào hoa. '' Tất cả mọi người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Đơn giản thôi. Họ là bộ ba được xem là hoàn hảo nhất của trường. Họ luôn đi chung và thân thiết với nhau.
Giới thiệu sơ qua thì. :
Nhi Nhi : Như các bạn thấy cô gái này là một cô gái lạnh lùng. Nhưng cô sở hửu gương mặt xinh xắn khiến bao nhiêu người mê, đăt biệt là tính cách lạnh lùng càng làm cô xinh hơn.
Hàn Mai : Nhìn dễ thương, đáng yêu vậy thôi chứ thật ra là một người khó gần. Cô là học sinh giỏi, như Nhi Nhi nói thì cô ồn ào. Nhưng cô chỉ nói nhiều và lộ ra vẻ đáng yêu đối với những người cô xem là quan trọng.
Đông Duy : Là một chàng trai tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Đẹp trai nhất nhì trng trường, học giỏi và tài năng.
Vì thế nên họ được xem là bộ ba hoàn hảo.
Cả ba bước vào lớp. Đồng hồ cứ quay và giờ học kết thúc, Nhi Nhi cùng hai người bạn về nhà. Đến nhà Đông Duy. '' Tạm biệt các cậu. '' '' Tạm biệt '' Nhi Nhi và Hàn Mai đi cùng để mua quà sinh nhật cho chị cô. Đi ngang cửa hàng bán quần áo. Hàn Mai đứng lại. '' Này Nhi, Nhiii. Ta vào đó coi thử nhé. '' '' Mệt cậu thật. Vào thôi. '' '' Nhi là nhất. '' Hàn Mai ôm chầm lấy Nhi. Cả hai cùng vào tiệm. Nhìn lên chiếc váy màu hồng, ở phía trước có một cái nơ. Làm Nhi nhớ lại lúc trước, có vào tiệm này cùng Thanh Thanh một lần. Đây chính là chiếc váy Thanh Thanh rất thích. Nhưng chiếc váy cao quá. Nhi Nhi phải lại lấy chiếc ghế đứng lên. Cô nhón chân với lấy, vừa lấy được thì ghế ngã khiến Nhi té, cô nhắm mắt lại. '' Ơ.. Sao không đau. '' mở mắt ra, lại một lần nữa, anh ấy lại cứu cô lấn nữa. '' Anh cứu tồi hai lần rồi, cảm ơn. Trương Đình. '' Mai chạy lại '' Nhi không sao chứ, làm mình lo quá. '' '' Mình không sao. '' Nhi ngồi dậy. '' Anh mua gì vậy ? '' '' À, tôi đi mua quà sinh nhật cho bạn. '' '' Trùng hợp nhỉ, tôi cũng vậy. Chào nhé, tôi đi trước, tôi chọn được rồi. '' '' Chào. '' Nhi Nhi đi lại chổ tính tiền. '' Tôi lấy chiếc váy này, cô gói lại giúp tôi nhé. '' '' Được, cô đợi tôi một tí. '' Đợi một lúc thì cô nhân viên đã gói xong quà, cô cầm lấy và cùng Mai đi về. '' Cậu chọn được gì chưa, Mai ? '' '' Rồi ~ '' '' Vậy giờ về nhà cậu. '' '' Không cần đâu, mình cũng để mấy bộ đồ nhà cậu mà. Mang mấy bộ đó cũng được. '' Đi trên đường về nhà, cô luôn nghĩ về Trương Đình, như cuộc gặp gỡ định mệnh. Khiến anh cứu cô hai lần. Chỉ mỗi lúc nhìn thấy Trương Đình. Cô lại cảm thấy ấm áp, dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top