Cố sự vô cùng vui vẻ và ngọt ngào ~~~
- Bọn tao sẽ chia tay!!!
Đây là câu nói thứ năm trong tuần của Thiên Yết. Dường như cái vụ việc này diễn ra khá thường xuyên cho nên bản thân vốn là kẻ chứng kiến như Song Ngư, đồng thời là bạn nối khố của cô cũng chẳng bất ngờ gì.
Anh chỉ đặt tách cà phê lên mặt bàn, đưa cho Thiên Yết hộp socola mới mang về hôm qua. Hầy, đáng nhẽ hộp này định tặng cho Cự Giải vậy mà.
- Chúng mày lại cãi nhau vì cái gì à?
Thiên Yết đang cúi xuống gặm thanh socola chợt ngẩng đầu lên nghĩ một lúc, rồi lắc đầu
- Tao chán cảnh bị thằng nhóc đó kiểm soát rồi.
- Tao tưởng mày thích vậy?
Song Ngư ngớ người ra rồi mỉm cười. Hầu như bạn bè của Thiên Yết đều biết cô nàng có một cậu bạn trai có tính độc chiếm rất cao, không những vậy mà hình như còn rất cổ quái, luôn kè kè bên Thiên Yết mỗi khi cô xuất hiện trước mặt bạn bè ( -__-|||). Điều này cũng không thể trách họ được, ai bảo cậu ta luôn dùng bộ mặt như thiếu tiền gặp họ chứ.
Chính Thiên Yết cũng không hiểu nổi vì sao mình lại đồng ý cặp kè với thằng nhóc kém mình 1 tuổi này. Mà nói thật thì... khụ, quan hệ này cũng đã kéo dài 2 năm rồi. Hầy, nhớ ngày nào mà có 1 thằng nhóc đáng yêu luôn lải nhải bên mình, rồi còn thẹn thùng nắm tay mình chứ TTvTT híc, cô muốn Bảo Bình hồi xưa cơ, Bảo Bình bây giờ có phải quá độc tài đi??!!!
Uỳnh
Cánh cửa bị một bàn tay thô bạo không thương tiếc mở ra, chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc áo len mỏng màu đen, đang thở hồng hộc ở cửa. Mặc dù đã vào đông nhưng trên mặt cậu ta vẫn lấm tấm mồ hôi. Hẳn là cậu ta đã chạy một quãng đường khá xa để đến được đây.
- Thiên Yết, chị thử chia tay xem!
Bảo Bình sau khi ổn định hô hấp thì bước ngay tới nắm chặt lấy tay Thiên Yết, nghiễn răng nói. Mà Thiên Yết thì đang tái mặt, cứ trợn mắt bị Bảo Bình lôi kéo ra khỏi nhà.
Không phải hôm nay cậu ta có tiết ở trường sao. Tự dưng chạy tới đây làm gì?
Nếu để Bảo Bình biết được suy nghĩ của Thiên Yết, chắc cậu ta phải hộc máu mà chết. Có ai mà suốt ngày chạy tới nhà bạn thân đòi chia tay với em họ cậu ta không hả? Thật sự nếu để cho chị ấy ở lại thêm một lúc nữa không biết có làm chuyện gì khiến cậu tức chết hay không!!
- Này, tôi bảo cậu buông ra. Không nghe hả!!!!
Thiên Yết la hét giữa đường, mặc kệ bị mọi người nhìn chằm chằm, điều duy nhất cô phải làm đó chính là nhanh chóng thoát khỏi Bảo Bình. Ngẫm lại trạng thái lúc nãy của Bảo Bình, chắc lúc về nhà thì cô nhất định sẽ bị giáo huấn thê thảm.
- Hừ, còn lâu mới thả?
Bảo Bình bực bội, cậu ta trực tiếp vác Thiên Yết lên, đi nhanh về nhà. Quá hoảng sợ, Thiên Yết gào lên khóc.
Thật ồn...
May là nhà Song Ngư và Bảo Bình cùng một khu phố cho nên khoảng cũng không xa. Thả người yêu xuống ghế, Bảo Bình bước vào bếp lấy ra một đĩa bánh ngọt và chai nước khoáng. Trở lại phòng khách thì thấy Thiên Yết co ro thành một đóng trên ghế sô pha.
- Quay ra, có bánh ngọt này.
Cậu thật sự rất ghét cô ấy bày ra cái thái độ này trước mặt mình, nhìn xem, cậu đã làm gì đâu.
- Không...
Thiên Yết rầu rĩ, nhất quyết không quay lại đối mặt với Bảo Bình. Hừ, đừng tưởng có bánh ngọt là dụ được cô nhá.
- Có bánh mattcha mới làm.
- Đưa _tay đưa ra, đầu vẫn cúi xuống_
Con mèo nhỏ thật dễ lừa, ha ha. Túm lấy bàn tay nhỏ lôi về phía mình, cả người Thiên Yết ngã vào người cậu. Nhìn mèo nhỏ tức giận, trợn mắt nhìn mình. Bảo Bình cúi xuống hôn trán
- Ngoan, ăn hết thì sẽ không đánh.
Đấy, thấy chưa!!! Thể nào cũng bị đánh mà!!! Hu hu, nói không có sai. Thôi vậy, miễn cưỡng ăn cũng được. Dù sao cũng đâu phải do cô tham ăn... Thế là Thiên Yết rất "không tình nguyện" ăn cái bánh.
Bảo Bình nhìn Thiên Yết ăn, không kìm được nụ cười.
- Lần sau chị còn đòi chia tay thì đừng trách em không báo trước nhé.
Lời cảnh báo rất nhẹ nhàng hạ xuống tai Thiên Yết, khiến cô rùng mình. Một khi Bảo Bình đã nói vậy thì chắc chắn lần tới cậu ta sẽ làm thật. Không được, cô phải nhanh chóng nghĩ biện pháp. (Có ai tò mò là làm gì không :v )
- Ừm...
Miệng thì đáp ứng, trong đầu thì lại suy nghĩ xem làm sao thoát khỏi cái quan hệ này.
- ~^=^~ -
- Con bé đó là ai?
Thiên Yết lạnh lùng gạt tay Bảo Bình, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Còn ai đó chỉ bóp trán, không nói gì. Tại sao Thiên Yết lại tự dưng đến trường cậu thế này...
Sáng hôm nay hiếm khi Thiên Yết dậy sớm, cô nàng nổi hứng đến trường đưa đồ ăn cho Bảo Bình. À, chưa nói về công việc hiện tại của Thiên Yết nhỉ...
Thiên Yết năm nay 23 tuổi, đã có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài và đang mở một tiệm cà phê nhỏ. Thật ra khoản tiền kiếm được cũng không tồi, cho nên ngay sau khi mở một thời gian thì cô bắt đầu tuyển nhân viên. Nghiễm nhiên thì Thiên Yết trở thành một bà chủ nhỏ. Thiên Yết hẹn hò với Bảo Bình khi cô là sinh viên năm 3, thực ra thì trước lúc đấy Bảo Bình đã theo đuổi cô khoảng 1 năm rưỡi... Nói là hẹn hò lâu đấy nhưng cái cặp đôi này hết cãi nhau lại gắn lại. Như sự việc trên kia, ngay sau 1 tuần thì Thiên Yết đã ném nó ra đằng sau.
Được rồi, quay lại vấn đề chính. Sau khi tự chuẩn bị bữa trưa "hạnh phúc" cho 2 người, Thiên Yết tung tăng hớn hở chạy đến trường Bảo Bình. Đã biết cậu ta học lớp nào cho nên cô cũng không vội, cũng chẳng nhắn tin trước, có lẽ để dành một bất ngờ cho Bảo Bình.
Ai ngờ đợi đến trưa ở ghế đá mà không thấy Bảo Bình xuống căng tin ăn trưa, Thiên Yết liền đi ngay lên phòng học của cậu. Khụ, sự xuất hiện của Thiên Yết khiến toàn bộ nam sinh cùng hành lang triệt để bối rối cùng tò mò. Được rồi, đã lâu họ chưa thấy ai xinh xắn rồi a. Thật là, cái tên nào may mắn vậy trời. Mà cũng kể ra tình cờ, Thiên Yết vừa ngó vào trong lớp thì nhìn thấy người yêu mình đang để cho một con bé "lạ mặt" dựa vào vai. Ok, dựa vào vai... Dựa vào vai đó !!!
Con nhỏ đấy là ai mà dám tùy tiện đụng vào người của Thiên Yết. Hừ, chán sống...
Bảo Bình đang ngủ chợt rùng mình tỉnh dậy, cảm thấy một bên vai đang nặng bỗng nhẹ hẳn ra. Quay sang nhìn bên cạnh, hóa ra là lớp trưởng.
Ầy, lại nói về lớp trưởng Bảo Bình thì cô nàng này không thua kém gì Thiên Yết, chỉ là không xinh bằng, nhưng về gia cảnh thì tuyệt đối hơn. Con cưng được bao bọc từ bé, thuận lợi tiến vào đây cũng một phần do công lao của bậc phụ huynh. Mà tại sao bà cô này lại xuất hiện ở đây thì chỉ có 1 lí do. Thầm mến Bảo Bình nha~
- À này, Bảo Bình có thể đi ăn trưa cùng mình không?
Lớp trưởng cố gắng đợi Bảo Bình tỉnh dậy chỉ để nói những lời này. Đủ để thấy cô nàng dành dụm tâm tư như thế nào.
- Xin lỗi, cậu ta có hẹn với tôi rồi.
Thiên Yết đứng khoanh tay ở cửa, mặt u oán nhìn Bảo Bình.
Bảo Bình ngạc nhiên nhìn về phía cửa lớp, cậu mỉm cười đứng dậy.
- Sao chị lại đến đây?
Bước ngay về phía ai đó đang hờn dỗi trừng mình, cậu xem như bỏ qua. Kéo lấy thân hình nhỏ ôm vào lòng, Bảo Bình cười tươi rói.
- Thật ngại, tôi đã có hẹn với vợ.
Hả...!!!
Cả cô bé lớp trưởng lẫn Thiên Yết đều đơ ra.
Xem ra càng lâu ngày, trình độ mặt dày của Bảo Bình đã tăng lên đáng kể ( =v=)
- Này, con nhỏ vừa nãy là ai?
Thiên Yết mặc kệ Bảo Bình lôi đi, cô vẫn có chút bực bội với hình ảnh vừa rồi. Con nhỏ đáng ghét kia dám tựa lên vai Bảo Bình, hừ. Nhìn đôi vai khá rộng trước mắt, Thiên Yết chợt nhớ về một lúc nào đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi Thiên Yết còn học cấp 3, vì nhà không có xe đạp cho nên cô thường phải bắt xe bus đến trường, nhưng khi lên lớp 11 thì cô gần như chẳng bao giờ phải sử dụng cái phương tiện đó nữa.
- Cậu đèo chị thế này không mệt sao?
Trời nắng chói chang, con đường dài trước mặt ngoài bóng cây thì không còn gì khác, Thiên Yết cố gắng nâng ô cao hơn để che vừa Bảo Bình. Mà cậu nhóc sau khi nghe cô hỏi chỉ cười, cố gắng đạp nhanh hơn
- Vì em thích chị.
Ha, cái câu muôn thuở từ nhỏ đến lớn Thiên Yết đều nghe được. Lần nào cô cũng chỉ xem như trò đùa trẻ con, nhưng không hiểu sao, hiện giờ cô lại cảm thấy bị rung động.
Nhìn đôi vai còn gầy, ẩn sau chiếc áo sơ mi, cô thật không thể tưởng tượng được tương lai đôi vai này sẽ ra sao. Khi ấy, Thiên Yết thốt lên
- Nếu thích chị thêm 2 năm nữa, chị sẽ suy nghĩ.
Bảo Bình đột ngột phanh xe lại khiến Thiên Yết đang đắm chìm trong suy nghĩ cũng giật mình, tức giận đánh vào lưng thằng nhóc
- Thằng quỷ, dừng lại làm gì. Đạp tiếp mau.
Mặc kệ bị đánh đau như thế nào, Bảo Bình chỉ vui vẻ quay ra sau hỏi
- Thật hả chị? Có phải 2 năm nữa chị sẽ đồng ý lời cầu hôn... a nhầm, lời tỏ tình của em?
- Lời cầu hôn? _ BỐP [lại thêm một cú đánh đau điếng] _ Thằng chết tiệt, chị đây chỉ nói là sẽ suy nghĩ thôi!
Đúng trời nóng khiến đầu óc con người cũng nóng theo.
- Không thành vấn đề, cho dù 100 năm nữa em vẫn thích chị _ Bảo Bình khẳng định.
.
.
.
Giờ thì đúng là cô đồng ý làm bạn gái của nó rồi. Thiên Yết nhìn theo bóng lưng Bảo Bình đằng trước chợt cảm thấy có gì đó khiến cô không tự chủ ôm chầm lấy. Đang đi bỗng khựng lại, Bảo Bình khó hiểu quay ra
- Sao vậy?
- Cậu đã hứa với chị sẽ tiếp tục thích chị?
- A, phải.
- Không được nuốt lời!
- Được.
- Phải tiếp tục thích chị đến 100 năm sau.
Bảo Bình vừa bực vừa buồn cười nhìn con mèo nhỏ phụng phịu kể lể mấy chuyện hồi xưa ra. Cho dù có cho vàng cậu cũng không dám làm người này giận.
- Được rồi.
Trực tiếp quay lại đặt một nụ hôn lên môi cô, Bảo Bình mỉm cười
- Mãi mãi thích chị, được chưa?
Thiên Yết ngơ ngơ nhìn Bảo Bình, cô không hiểu khái niệm mãi mãi của Bảo Bình là gì nhưng có lẽ, chỉ cần những lời này là đủ .
- Ừ
Mặc kệ tương lai họ sẽ tiến triển tới đâu, hiện tại hãy cứ sống như vậy đi đã.
- end :v ... -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top