special: gyujin

reng reng reng,

tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi.

"cưng ơi dậy thôi, nay có chuyện quan trọng cần làm đó." kim gyuvin bật tung cửa phòng ngủ, anh nhảy bổ lên chiếc giường nhỏ có một con thỏ đang cuộn tròn chăn ấm.

yujin đang nằm ngủ khò khò thì có một thế lực nhảy thẳng lên người em rồi ôm trọn em trong lòng.

"ấy, em khó thở.."

"úi anh xin lỗi. bé dậy chuẩn bị đi rồi anh đưa đi ăn sáng nè." gyuvin cười hì hì rồi dùng một tay giật chăn ra.

yujin nghe thấy vậy thì cũng đành ngồi dậy. gyuvin với lấy chiếc lược ở trên bàn học của em rồi chải mái tóc có phần rối của người kia. em cũng để anh tự do nghịch với tóc mình, còn bản thân thì ôm lấy anh.

"người anh ấm quá.."

"ê ôm anh là ngủ tiếp đấy.." gyuvin thấy bé con của mình lại lim dim nên có chút lo lắng, anh định gỡ người em ra khỏi mình thì yujin nói thế này:

"anh đẩy em ra đấy à?"

kim gyuvin rén. đúng là những lúc em dỗi anh hay chọc thêm thật nhưng hôm nay là một ngày có những lịch trình rất quan trọng nên anh không thể nào làm tâm trạng thỏ cưng đi xuống được.

nghĩ mãi không ra được cách nào để yujin thả ra nên anh đã quyết định bế bổng cả người em lên rồi đi vào nhà vệ sinh.

"ấy! anh làm gì đấy?! ngã giờ.."

"không muốn ngã thì ôm chặt vào, ai bảo nãy anh nói em không chịu nghe?"

yujin phồng má nhìn người kia giận dỗi, thì người ta cũng chỉ muốn làm nũng với anh một xíu thôi mà..

.

vì sao hôm nay lại là một ngày quan trọng?

bởi vì hôm nay chính là ngày yujin ra mắt với bộ mẹ của gyuvin.

lúc đầu yujin không chịu vì em nói với anh là thời gian gấp quá, em chưa kịp chuẩn bị quà cáp đặc biệt gì cho hai bác cả, nhưng vì anh gyuvin ngồi cả chiều để thuyết phục em rằng em chỉ cần đến gặp bố mẹ anh thì đó cũng là một món quà to lớn với hai bác rồi. cuối cùng thì yujin cũng đành đồng ý.

cách đây một tuần, yujin có nói với mẹ han về chuyện này, rồi bỗng dưng mẹ ôm lấy yujin rồi khóc một trận thật to. đây là cuộc trò chuyện được mô phỏng lại:

"yujin à.. nuôi con đến được tầm này tuổi mà mẹ đã phải gả con đi rồi sao..? hức hức không chịu đâu.."

"mẹ bình tĩnh, chưa cưới đâu mà.." yujin ôm mẹ han rồi vội vàng rút một tờ giấy ra để lau đi hàng nước mắt của mẹ.

"hức, tôi không can tâm! để mẹ gọi thằng bố mày bay về hàn khỏi làm việc gì nữa. huhu con trai cưng của mẹ.. yujin ơi.."

thì đại loại chuyện của một tuần trước là vậy đấy..

.

gyuvin cùng yujin đi xuống dưới nhà, yujin vừa đi xuống là vội vàng chạy vào bếp tìm mẹ han.

"mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

"cục cưng của mẹ, mẹ đang làm bữa sáng này. hai đứa ngồi xuống đi mẹ làm sắp xong rồi."

"ôi bác ơi, không cần đâu ạ. giờ con dẫn yujin đi chơi rồi ăn một thể luôn ạ.." gyuvin nghe thấy vậy thì liền chạy ra thưa chuyện.

"kim gyuvin ngồi xuống đi, anh mà nói câu nữa là tôi không cho yujin đi đâu đấy."

gyuvin liền im bặt rồi kéo tay yujin ra ngồi bất động trên bàn. yujin thấy vậy thì cười nắc nẻ, mẹ em chỉ trêu thôi mà..

sau khi thưởng thức bữa sáng thì gyuvin vốn quyết định là đưa yujin đến nhà anh luôn, nhưng cuối cùng em lại giãy đành đạch đòi anh dẫn đi mua đồ và cả ánh mắt cảnh cáo của mẹ han nữa thì anh bắt buộc phải nghe theo lời yujin.

"anh nói thật ấy, bố mẹ anh không cần quà đâu.. bé đến là được rồi mà.."

"em không chịu! đến nhà chơi thì phải có quà, anh mà không chở em đi là em mách mẹ."

"kim gyuvin cậu cứ thử làm con trai cưng tôi phật lòng đi, tôi giã cậu ra bã!"

"mẹ! anh ấy không làm gì cả! đừng dọa anh ấy nữa!"

ừ, là một khung cảnh hỗn loạn.

gyuvin chở yujin lên một trung tâm thương mại gần nhà anh. suốt cả quãng đường, người ở bên cạnh anh cứ liên mồm hỏi rằng mẹ anh thích gì, bố anh thích gì làm gyuvin đau đầu không thôi.

cuối cùng thì cả hai đi ra với hai chiếc túi to bự. một cái là cho bố kim, toàn thuốc bổ rồi là trà quý bên trong. cái còn lại là cho mẹ kim, một chiếc túi hàng hiệu với giá không rẻ tí nào.

.

đứng trước cổng nhà gyuvin, yujin run cầm cập đến nỗi tay không chủ động được mà nắm lấy gấu áo của anh.

"bé sợ hả?"

"em không có!"

"tay bé đang run này, với lạnh nữa.." gyuvin nắm lấy bàn tay của em, truyền sang đó một chút hơi ấm.

vào đến nhà thì bố mẹ kim chào đón hai người rất nhiệt tình. mẹ kim đẩy cho yujin hai đĩa đào đã được gọt sẵn thơm ngon.

"yujin ăn đi, thằng gyuvin nói con thích ăn đào lắm nên bác đã chuẩn bị trước rồi."

"à vậy ngại quá ạ.. bác để con uống nước là được rồi, không cần phải mất công gọt đồ vậy đâu ạ.. nhỡ bác đứt tay thì con không biết phải làm sao nữa.."

"không sao không sao haha, đáng yêu quá!" mẹ kim liền cười khúc khích khen ngợi vẻ mặt bối rối của yujin, còn em thì không biết giấu mặt đi đâu cho hết ngại.

"con cảm ơn ạ.."

"để con giới thiệu.."

kim gyuvin kéo vai của yujin về phía mình rồi bắt đầu nói:

"đây là han yujin, người yêu con, bọn con vừa quen nhau từ 2 tuần trước ạ.."

khiếp, mới quen 2 tuần mà đã bày đặt ra mắt! gyuvin có thể nghe được câu nói đó qua nét mặt của bố kim.

"trước đó thì bọn con cũng có tình cảm với nhau được gần một năm rồi ạ, con không có chơi bùa đâu.."

"anh mà chơi bùa thì cứ liệu hồn tôi!" bố kim định cầm dép lên đáp vào mặt của gyuvin thì mẹ kim đã kịp cản lại.

"ấy bình tĩnh, đang có khách!"

.

trưa đến, yujin cùng phụ giúp mẹ kim làm đồ ăn trưa rồi cả nhà cùng ngồi ăn.

bữa ăn thật sự rất ổn, mẹ kim nấu ăn rất ngon và không khí cũng rất tốt nữa. nhưng có điều là có vẻ như kim gyuvin ngứa đòn hơn em nghĩ.

mỗi khi ở bên cạnh em thì anh luôn rất cưng chiều và yêu thương em, nhưng về đến nhà thì lại ngứa đòn với bố kim như vậy. yujin tự hỏi đã bao nhiêu lần chiếc dép đó bị đáp vào mặt anh vì có vẻ như em thấy chiếc dép đó đã mòn lắm rồi..

sau khi ăn uống xong, cả nhà có ngồi tụm lại để nhận điện thoại của ai đó..

"chào cả nhà, giờ bên đó chắc đang chiều nhỉ?"

"thằng ranh này sao muộn vậy rồi còn chưa ngủ?" bố kim vừa nói vừa giơ ra nắm đấm của mình để dọa nạt người bên kia.

"ấy, nhớ mọi người nên mới gọi mà.."

"anh nói chuyện với hai bác chưa mà đã gọi qua bên này vậy?" gyuvin hỏi.

"nói rồi cu, nói xong rồi anh mới qua đây đó.."

yujin vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì vội vàng chạy lại hỏi vì tò mò.

"ai vậy ạ?"

"à jiwoong đấy con.." mẹ kim đi ra để nhường chỗ cho yujin bước vào khung hình điện thoại.

"a yujin hả? buổi ra mắt thế nào rồi? thằng gyuvin chả chịu update cho anh gì cả.."

"em chào anh, thành công lắm ạ. anh sống có tốt không ạ?"

"phẻ lắm em ơi, cuối tháng sau anh về mua quà cho cả nhà nhé."

"anh! mua cho em đôi giày, đôi đó là bản giới hạn chỉ bán tại đức ấy."

"mày im."

cả hai bên cùng nói chuyện một lúc rồi yujin có ý định đứng dậy để đi về nhà.

"bác ơi, con xin phép về ạ, chứ giờ hơi muộn rồi. con về cho cả nhà nghỉ ngơi nữa.."

"ấy yujin ở lại đi, ở lại đây một hôm." mẹ kim giữ lấy tay của yujin làm em gãi đầu khó xử.

"yujin ở lại đi em. hôm đầu ở lại cho hai bác vui." jiwoong nói vọng từ điện thoại ra. phải nói là điện thoại của kim gyuvin chất lượng tốt thật đấy, nghe rõ được cuộc hội thoại luôn mà.

yujin chưa kịp trả lời thì mẹ kim đã kéo em lên phòng của gyuvin rồi. ở dưới nhà, gyuvin vẫn tiếp tục nói chuyện với jiwoong.

"anh đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy."

"đây giờ đi ngủ. anh mày nhắc lần cuối, mày mà làm gì em trai tao là tao không tha cho mày đâu nhé. tao có hội đồng ở hàn có thể đến nhà xiên mày bất cứ lúc nào đó." hội đồng ở đây là zhang hao, và seok matthew.

"biết rồi biết rồi, sao hay nói quá à? ngủ đi!"

nói xong rồi gyuvin cũng cúp luôn. anh chạy ra chào mẹ một cái rồi chạy tưng tưng lên phòng.

đêm nay được ôm thỏ ngoan đi ngủ rồi. đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top