6
yujin thức dậy với tâm trạng khá thoải mái, em liền đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng với mẹ.
"yujinie cục cưng của mẹ, hôm nay dậy sớm vậy?"
"hôm nay có hẹn mà con phải dậy sớm chứ.." yujin ngồi vào bàn ăn, còn mẹ em thì đang ngồi ngoài xem tv. "mẹ không ăn sáng sao?"
"mẹ ăn rồi, mẹ có để sữa đào cho yujin đấy, nhớ uống nha. giờ mẹ đi chuẩn bị đồ xíu, có gì ăn xong thì lên thay đồ rồi chúng ta đi nhé."
"dạ.."
bữa sáng mẹ han làm thường rất đơn giản như là một lát bánh mì mứt với một hộp sữa đào. mẹ han bảo là vì yujin rất hay dậy muộn nên mẹ chỉ muốn em ăn ít, nhỡ có muộn thì chạy không bị xóc bụng, chứ ăn nhiều mà chạy nhanh là bị đau bụng ngay.
sau khi hoàn thành bữa sáng, yujin liền nhanh chóng đi thay đồ vì mẹ han đã đứng sẵn ở cửa chờ em từ nãy giờ rồi. thấy em vội vội vàng vàng chạy xuống đứng cạnh mà mẹ han cười nói một câu:
"trai yêu của mẹ cứ hậu đậu như này thì sau này ai chịu hốt con đây?"
"ấy, kiểu gì cũng có người hốt con, mẹ không lo con ế đâuuuu."
"chúng ta cùng đến nhà bác kim nhé?"
vì nhà của bác kim khá gần nên mẹ han bắt yujin phải đi bộ với mục đích là 'nâng cao sức khỏe', em cũng bất lực mà nghe theo, nhưng thật ra từ nhà em đi đến đó cũng chỉ mất 10 phút đi bộ thôi.
bác kim chào đón em bằng một cái ôm thật chặt. bác cứ khen em rằng cu chin lớn quá, cu chin càng lớn càng đẹp,.. làm yujin ngại đến mức phải giấu mặt vào lưng mẹ.
yujin nhận ra rằng không chỉ có mỗi nhà em được mời đến mà còn có những người bạn thân thiết hay họ hàng của anh jiwoong cũng đến nữa. em để mẹ han và bác kim trò chuyện với nhau, còn mình thì chạy vòng vòng đi kiếm bạn. đi đến vòng thứ năm thì cuối cùng em cũng gặp được một người anh thân thiết.
"anh matthewwww." yujin lớn tiếng gọi người tên matthew rồi nhảy bổ lên ôm anh. matthew vừa mới bước vào cổng thì bị yujin ôm chặt cứng suýt nữa ngã xuống.
sau vài tháng không gặp, matthew cảm thấy khá bất ngờ vì yujin lớn khá nhanh. anh còn nhớ rằng hồi trước mình hay chơi máy bay với em mà giờ ẻm đã đu như khỉ trên người mình rồi..
"ấy da, lâu lắm mới gặp cu em đã cao hơn anh rồi này. đúng là không uổng công anh nuôi em." nhìn matthew bây giờ không khác như người bố nhìn con trai lớn lên mỗi ngày vậy. yujin phụng phịu đáp lại:
"anh có nuôi em được ngày nào đâu."
"hì hì, giờ yujin muốn làm gì nào? anh đi cùng em nhé?"
"dạ."
yujin và matthew dành cả ngày đi chơi lởn vởn quanh nhà của anh jiwoong. đến tối, mọi người đều tụm lại ở sau vườn để cùng thưởng thức bữa tiệc thịt nướng ngoài trời. các nguyên liệu như là thịt bò, xúc xích đều được anh jiwoong lựa rất cẩn thận nên cắn miếng nào là 'juicy' miếng đó. yujin đang cắn đôi cây xúc xích thì bỗng nhiên em nhìn thấy một người quen thuộc.
kim gyuvin và kim taerae? sao hai người đó lại ở đây?
gyuvin từ đằng xa cũng thấy em, liền kéo taerae đi tới gần để chào hỏi.
"yujinie xin chào, nhìn em có vẻ khá bất ngờ với sự xuất hiện của anh nhỉ?"
ấy phải rồi, kim gyuvin là em họ của anh jiwoong, đương nhiên là phải có mặt rồi..
"ô là kim gyuvin đây sao? lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ em?" seok matthew đứng cạnh yujin cũng nhận ra sự xuất hiện của gyuvin ở đây.
"anh matthew anh cũng ở đây sao? vẫn khỏe re nha anh." kim gyuvin cười hì hì. kim taerae đứng ngay cạnh thì mải ăn nên cũng không để ý lắm, cho đến khi anh nhìn thấy bộ đồ mà yujin đang mặc.
"yujin.. em không mặc đồ mà anh chọn sao..?"
"dạ..?"
"cái gì cơ? mày chọn đồ cho em ấy á?" kim gyuvin hốt hoảng khi thấy taerae nói vậy, anh vội vàng quay ra nhìn từ đầu đến chân em, cũng may là yujin không mặc đồ taerae chọn chứ không anh kí đầu thằng bạn mình quá. "yujinie lần sau thấy taerae ở mấy hàng quần áo thì né ra, gu chọn đồ của nó đáng sợ lắm em.."
"nè mày nói vậy là sao? tao sẽ viết thư lên liên hợp quốc và mời luật sư. tao sẽ không để vụ này chìm đâu kim gyuvin!"
một lúc sau, kim jiwoong cũng xuất hiện ở bữa tiệc. anh cầm một chiếc micro trong tay, trông có vẻ như đang muốn phát biểu gì đó. mọi người nhanh chóng im lặng và đổ dồn ánh mắt vào anh.
"ây da, tôi bận việc giờ mới đến được. mọi người thấy bữa ăn ổn không ạ?" jiwoong mỉm cười nhìn mọi người xung quanh, ai nấy cũng đều hô to một từ "ổn.".
"hôm nay tôi mời mọi người đến ăn một bữa, coi như là tiệc chia tay của tôi với mọi người. vì sắp tới tôi sẽ sang đức định cư và sinh sống bên đó, chắc là sẽ rất lâu sau này tôi với về hàn được.."
mọi người đều sốc và mồm a mắt o nhìn nhau, yujin là sốc nhất, tim em hẫng đi một nhịp khi nghe thấy tin này.
"mọi thủ tục đều đã được hoàn thành rồi, ngày kia tôi sẽ bay qua bển. tôi chỉ muốn thông báo vậy thôi, mong mọi người sẽ không buồn khi tôi đi, chắc tôi sẽ nhớ mọi người nhiều lắm.."
kết thúc màn phát biểu động trời của jiwoong, yujin nhanh chóng chạy đến chỗ anh rồi kéo tay anh đi.
"han yujin, có chuyện gì gấp sao?" jiwoong cưng chiều nhìn yujin, theo thói quen mà xoa đầu em một cái. yujin gạt tay anh xuống rồi nói:
"anh jiwoong, suốt mấy tuần qua anh biến mất là để đi làm thủ tục, visa sao?"
"đúng rồi. hôm mà anh ghé quán em là hôm anh nhận được thông báo trúng tuyển visa và lúc đó anh đang đi sắm đồ. có chuyện gì sao?" yujin nheo mắt nhìn anh, tâm trạng không được vui cho lắm.
"anh jiwoong, em thích anh."
"anh cũng thích yujin mà."
"thích theo kiểu khác cơ!"
"kiểu đó thì không được rồi. xin lỗi yujin nhé, anh coi em như em ruột của mình thôi. em biết mà, anh là con một nên khi được bồng em trên tay anh đã rất cưng em rồi, nhưng cưng theo kiểu em trai cưng, chứ không phải như kia. nếu anh có làm tổn thương yujin, thì cho anh xin lỗi nhé. em nên tìm người khác tốt hơn anh.."
"em đã biết trước anh sẽ từ chối em rồi. em chỉ nói ra cho nhẹ lòng thôi, chúc anh bay qua đó an toàn nhé. chào anh." yujin mím chặt môi, em nói xong liền gập đầu 90 độ rồi quay người đi luôn.
"chào yujin, có dịp sang thăm anh nhé.."
yujin quay lại nơi bữa tiệc đang diễn ra. em định gọi mẹ han về, nhưng nhìn dáng vẻ say lướt khướt của mẹ bên cạnh bác kim thì em cũng chỉ chạy ra dặn dò bác kim vài câu nhớ chăm sóc mẹ em rồi kêu mình sẽ về nhà để ngủ, chắc mẹ em lại bị các bác bắt uống rượu rồi..
gyuvin từ xa thấy em lủi thủi một mình, anh liền chạy đến để hỏi thăm em vài câu. mặc kệ thằng bạn đang nốc rượu như nước rồi hát lung tung cùng anh matthew.
"yujinie, nãy giờ em đi đâu vậy? tự dưng biến mất làm anh hoảng quá trời.."
"à, nãy em đi vệ sinh ấy.."
"giờ bé định về nhà hả?"
"dạ.."
"trông có vẻ tâm trạng yujinie không ổn lắm nhỉ? anh đi dạo với em nhé? rồi tiện thể đưa em về nhà luôn, được chứ?" yujin chưa kịp đồng ý thì đã bị anh kéo ra ngoài.
đêm đến, dường như mọi tiếng động đều trở nên rõ ràng hơn. yujin cùng gyuvin sải bước trên con đường vắng tanh người. suốt cả quãng đường không ai nói với ai cậu nào cả. kim gyuvin liền buộc miệng hỏi một câu:
"nãy yujinie đi cùng với anh jiwoong phải không? em nói gì với anh ấy hả?"
"sao anh biết ạ?"
"chuyện gì anh chả biết. em tỏ tình anh ấy sao?"
"vâng ạ.." yujin ậm ừ nói, em nghĩ rằng nếu em nói tiếp, em sẽ khóc trước mặt anh gyuvin mất. "em cũng biết trước là anh ấy sẽ từ chối em rồi, nên cũng không buồn lắm.."
"anh jiwoong không muốn làm em buồn đâu, em biết anh ấy coi em như em trai mà."
"em biết chứ ạ, nhưng hai hôm nữa anh ấy đi rồi, nếu em vẫn cứ giữ lời nói đấy trong lòng thì em nghĩ nó sẽ dày vò em cả đời mất."
kim gyuvin im lặng nhìn han yujin, em cũng đáp lại ánh nhìn của gyuvin. chỉ khác là giờ mắt em đang long lanh, như thể sắp khóc rồi. anh liền kéo em đến một hàng ghế gần đó rồi nói:
"yujinie, nếu em muốn được an ủi, anh sẽ giúp tâm trạng của em tốt hơn. nhưng mà nuốt nước mắt vào trong không phải là một giải pháp tốt đâu. nếu em muốn khóc, hãy ôm anh rồi khóc thật to này."
kim gyuvin dang tay ra, ra hiệu cho yujin là mình rất sẵn sàng để được em ôm. yujin cắn chặt môi nhìn anh một lúc, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. em ôm chầm lấy gyuvin rồi khóc thật to.
"ngoan ngoan nào. anh biết em buồn, anh biết em tổn thương, nhưng em hãy nghĩ lại xem loại tình cảm của em là như nào. liệu em thích anh jiwoong chỉ là thật sự mến mộ anh, hay là nhiều hơn như thế? hoặc có thể đây chỉ là tình cảm nhất thời của em, có phải yujinie từ trước đến giờ chỉ quan tâm mỗi anh jiwoong không? nếu là vậy thì anh nghĩ vẫn còn sẽ có người tốt hơn anh jiwoong, như anh chẳng hạn.." gyuvin ngồi nói vu vơ để an ủi em, yujin nghe đến cuối thì dùng tay đập vào lưng anh một cái ra vẻ không hài lòng.
kim gyuvin đã ngồi ôm và dỗ dành yujin được gần nửa tiếng rồi nhưng em vẫn chưa ngưng khóc. điều này làm anh hơi hoảng, anh dùng tay kéo mặt em ra khỏi người mình rồi ngắm nhìn nó.
"yujinie, mặt em bây giờ không khác một quả cà chua là bao. nhưng mà khóc nhiều quá không đẹp đâu, mắt còn bị sưng nữa.. yujin nghe anh, nín khóc nhé?"
10 phút sau, han yujin vẫn chưa nín. kim gyuvin định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì yujin đã nói trước anh:
"anh gyuvin, em sẽ không thích anh jiwoong nữa. đúng là đó chỉ là tình cảm nhất thời của em. cảm ơn anh đã giúp em nhận ra ạ.."
"yujin ngoan, em nhận ra được là tốt. thôi đứng dậy nào, anh đi mua sữa đào cho em nhé?"
"dạ, cảm ơn anh." yujin cười hì hì rồi nhìn anh mặc cho khuôn mặt của mình đang đầm đìa nước mắt. gyuvin thấy vậy liền rút ra trong túi áo một chiếc khăn nhỏ rồi thấm cho em.
gyuvin đi vào cửa hàng tiện lợi một lúc rồi bưng ra 3 lốc sữa đào cùng với túi chườm lạnh. anh bắt em phải chườm mắt một lúc rồi mới cho uống sữa. lúc đầu yujin ứ chịu, nhưng mà vì 3 lốc sữa đào nên em đành chấp nhận ngồi chườm.
5 phút sau, gyuvin bỏ chiếc túi chườm ra để yujin có thế uống sữa đào thoải mái. dù mắt em vẫn còn sưng nhưng nhìn em ngoe nguẩy tay chân vui vẻ khi uống đồ uống ưa thích làm gyuvin cũng vui lây theo em luôn. trong một tiếng đó, han yujin đã uống hết một lốc sữa đào.
han yujin nhận ra, kim gyuvin cũng là người tốt chứ bộ..
(người ta tốt là vì người ta có ý với em đó em ơi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top