4
han yujin bưng đôi mắt thâm quầng của mình đến quán lúc 3 giờ chiều sau khi kết thúc các ca học của mình trước đó.
điều này thật sự bình thường, nhưng vì là 'han yujin' và '3 giờ chiều' nên điều đó không bình thường một chút nào cả. ricky mồm chữ o mắt chữ a nhìn em bước đến quầy, liền nhanh chóng nói vài câu:
"yujin.. đây là lần đầu tiên anh gặp em trong tháng này.."
"dạ..?"
"anh nghe thằng junhyeon than vãn chuyện em đến muộn lắm. nhưng hôm nay lạ quá, nó còn chưa đến nhưng đã thấy mặt em rồi, anh có hơi bất ngờ.."
"dạ hôm nay em tan học sớm nên chạy qua đây luôn ạ. anh gunwook đâu ạ?" yujin treo áo khoác của mình lên móc rồi thay đồng phục của quán. như thói quen, em lại lấy chiếc bánh đào còn thừa ra ăn.
"à nó chạy ra ngoài lấy đồ ship còn anh ngồi đây trông quán, quay lại ngay ấy.."
ô, là người hôm trước mà yujin mượn tiền, anh ta đang đi vào quán trong sự hoảng hốt của em.
chết rồi hôm qua mình sầu quá khóc mấy trận rồi ngất luôn, quên trả tiền cho anh ta.. yujin vò đầu bứt tóc, lúc em định chạy vô phòng nghỉ để trốn thì đã quá muộn.
"ơ, han yujin?"
"ơ, cậu biết yujin sao?" ricky nhận thấy rằng yujin đang có ý định trốn chạy, cũng cố gắng tạo cơ hội cho em chuồn đi dù anh chả hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
"a xin chào ricky, cho tôi một bạc xỉu nhiều sữa xíu nha, tôi muốn nói chuyện với yujinie một chút.."
cái đm, ai là yujinie, không có ai là yujinie ở đây cả! yujin giật mình khựng lại, cuối cùng vẫn phải quay lại nhìn người kia.
"xin lỗi anh nha, em là nhân viên pha chế, chúng ta có thể nói chuyện sau khi em tan ca không?" yujin nói vậy là muốn đuổi khéo anh ta đi, nhưng mà người kia nào chịu thua trước màn đuổi khéo (không) chuyên nghiệp lắm của em, liền đáp lại một câu làm yujin tức điên khùng:
"được chứ, anh có thể ngồi đây đến sáng mai, nếu em muốn.."
"à.."
yujin hậm hực chạy vào bên trong dưới sự khó hiểu của ricky. anh cũng quyết định chạy vào xem xem em làm gì, vì han yujin những lúc tâm trạng không tốt, em sẽ làm mọi thứ trở nên bất ổn.
"yujin, em với cậu ấy có chuyện gì sao?"
"không.."
"em chưa bao giờ nói trống không với anh cả, nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì cũng đừng quan tâm nhé. cậu ta là khách vvip của quán ấy, anh từng được cậu ấy tip cho hẳn 5 lít. người giàu đó em, có gây thù oán gì thì mau chóng ra xin lỗi, không sẽ có chuyện."
"được rồi, anh cứ đi làm việc của mình đi."
"ừ nhớ cẩn thận, thằng junhyeon đến rồi đấy, anh về nhé.."
ricky đập đập vài cái vào cánh tay của yujin rồi cầm áo khoác đi luôn. yujin cảm nhận được sự im lặng chưa được 5 giây thì em đã nghe thấy tiếng của kum junhyeon nói oang oang từ ngoài đi vào trong.
"han yujin, mày biết gì chưa? vị khách huyền thoại đó lại đến, chắc mày chưa gặp anh ta bao giờ ha. ủa mà sao hôm nay đến sớm vậy?"
"em nghĩ anh nên đi làm nghệ sĩ hài chứ không phải đi làm nhân viên quán cafe đâu."
"ủa ý mày nói anh nói nhiều ấy hả?"
"đâu có.."
"ê anh thấy mày lạ lắm, mà đang làm gì đó?"
"đang pha bạc xỉu cho vị khách huyền thoại mà anh bảo đây."
"pha xong rồi để anh mang ra cho, mày chuẩn bị pha tiếp mấy đơn nữa đi."
"để em, em có chuyện cần nói với anh ta." yujin liền cầm chiếc ly bạc xỉu nhiều sữa ra đến chỗ anh chàng kia rồi ngồi xuống trước mặt anh ta.
"ồ? anh tưởng mình sẽ phải đợi em tan ca?"
"ừm.. em biết anh không rảnh gì để đợi nên mình nói chuyện luôn nha?"
"được."
"về chuyện em nợ tiền anh.."
"à thì chuyện là anh jiwoong có nhờ anh đến đây.."
"hả? anh jiwoong? sao anh lại biết anh ấy?"
"anh jiwoong là anh họ anh. anh ấy nhờ anh đến đây để mời nhà em cuối tuần này sang nhà bác kim có tiệc ấy."
yujin nheo mắt khó hiểu nhìn người kia. quái lạ, mình nhìn mặt anh jiwoong từ hồi bé đến giờ, sao chưa bao giờ biết là anh ấy có em họ..
"dạ..? sao anh ấy không nhắn tin cho em ạ..?" yujin vô thức nhìn vào điện thoại của mình, tin nhắn gần đây nhất em nhắn cho anh jiwoong là vào 1 tháng trước.
"em biết anh ấy bận mà.." người kia mỉm cười rồi uống một ngụm bạc xỉu. "đây là lần đầu anh uống bạc xỉu em pha, rất ngon đấy. trước kia toàn là người khác pha, nhưng họ pha không hợp khẩu vị anh lắm nhưng vẫn ngon. anh mong lần sau anh đến đây, yujin có thể pha bạc xỉu cho anh uống tiếp nhé?"
"dạ em cảm ơn vì anh đã thích. về chuyện nợ tiền, giờ em bank qua tài khoản ngân hàng cho anh nhé?"
"yujinie, anh đến đây đâu để đòi tiền em đâu?"
"vậy anh đến đây chỉ để thông báo chuyện kia thôi sao?" yujin khó hiểu nhìn anh ta.
"thật ra cũng không hẳn, anh đến để chạy deadline cùng vài thằng bạn nữa cơ, xíu chúng nó đến ấy mà. em yên tâm, anh không đòi tiền em đâu, em là người quen của nhà anh mà, từng đó tiền đâu nhằm nhò gì với anh đâu..."
"vậy thì ngại quá, em mượn tiền anh mà không trả. hay em vẫn cứ trả anh nhé?"
"yujin làm vậy anh buồn đó. anh đâu có thiếu tiền, anh nuôi em còn được nữa mà."
hả? yujin cười ngại ngùng nhìn người trước mặt. bỗng em nghe được tiếng la oái oái của junhyeon từ xa. em liền sực nhớ ra mình còn việc để làm, em nhanh chóng chào anh rồi đứng dậy chạy vào trong.
nhưng yujin chưa đi được một bước, người kia liền giữ tay em lại rồi nói một câu:
"yujinie, anh chưa thể giới thiệu mình đàng hoàng với em. anh là kim gyuvin, nhớ rõ cái tên này nhé. sẽ có lúc em phải tìm đến anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top