Chương 67: Những màn chào hỏi ấn tượng
Thông tin Nguyễn Quỳnh Châu và Nguyễn Trọng Sơn là thanh mai trúc mã chỉ sau một buổi ra chơi đã lan ra phạm vi toàn khối 12, thêm cả bài đăng trên confession của trường. Mới ngày đầu tiên đi học mà bao người nhắn tin hỏi chuyện, Châu cảm thấy phiền phức nên tắt thông báo điện thoại đéo thèm trả lời luôn.
Lúc đầu bọn nó tưởng Minh và Sơn sẽ thành một cặp đam mĩ, không ngờ lại là ngôn tình. Một bên là thanh mai trúc mã, một bên là chuyện tình đơn phương bốn năm. Đáng ra Minh sẽ cảm thấy phiền vì ngồi không cũng dính đạn, Châu thích cậu chứ cậu đâu có thích nó, đang yên đang lành bị lôi vào chuyện tình tam giác vớ vẩn do bọn dư luận dựng lên. Nhưng thay vì đó thì Minh lại cảm thấy phiền khi Sơn cứ lởn vởn như đang khích cậu. Đi đâu cũng vậy, Minh chưa bao giờ có thiện cảm với ánh mắt của Sơn, cảm tưởng cậu ta là một con cáo già đội lốt mèo hoang.
Ra chơi, nhóm mấy đứa trai xinh gái đẹp 12A2 hội lại ở bàn của Thảo, việc đầu tiên Tuấn Anh làm là khóc lóc ăn vạ:
- Châu ơi là Châu, sau này tao phải tự học thuộc Văn à? Hu hu...
Bỗng nhiên nhắc đến Châu lại làm mọi người sực nhớ ra chuyện Sơn, Ly túm tay Châu tò mò hỏi:
- Có bạn trai từ thời cởi chuồng tắm mưa mà không kể cho tao.
Thảo nhìn Châu kiểu hứng khởi lắm, cứ khúc khích cười cợt:
- Không ngờ mày lại là em dâu quá khứ của tao.
Sơn mới chuyển đến chưa được bao lâu mà Châu đã thành trung tâm của tất cả mọi người, chỉ là bạn từ hồi nhỏ thôi chứ giờ có yêu nhau đâu, làm gì căng? Châu cũng không có hứng thú với Sơn, ghé tai Thảo nói nhỏ vừa đủ nghe.
- Linh tinh, tao vẫn muốn Hoa Anh Thảo làm cháu dâu của tao cơ.
Thảo đỏ mặt liền đánh trống lảng:
- Ô Sơn kìa!
Sơn ngày đầu nhập học nên không có đồng phục, cả người mặc nguyên một cây đen áo phông quần dài nên lúc nào cũng nổi bật nhất lớp, đi đến đâu người ta chú ý đến đấy. Tuấn Anh chống cằm, ánh mắt hài lòng, gật gật đầu:
- Style thần chết à? Thanh niên này chất đấy!
Sơn tiến đến gần, chính xác hơn là dõi đến Châu. Chân cậu ta dài nên bước nhanh thoăn thoắt, chớp cái mới từ cửa lớp đã ngay trước mặt. Sơn đưa cho Châu cái bánh mì và một hộp sữa milo, nhưng không hiểu cơ sự thế nào mà "siêu cấp chảnh chó" Nguyễn Quỳnh Châu lại nhận ngay. Bố ai tin được có ngày Châu lại dễ dãi như vậy, trước giờ trai tặng quà, trai mua đồ ăn sáng, nằm mơ nó mới dang tay ra nhận nhé, lần này không những nhận mà còn cười lại với người ta rõ tươi, gần như chưa bao giờ thấy Châu cười tươi như thế với thằng con trai nào khác ngoài Minh. Hẳn Sơn phải có gì đó đáng gờm lắm đây.
Châu giơ hộp sữa lên, nhìn Sơn nghi vấn:
- Thank you! Nhưng tao chỉ nhờ mày mua bánh thôi.
Sơn gãi đầu ái ngại, cười cười:
- Quà tặng bonus, uống sữa cho cao, tao không muốn đi cạnh mày người ta bảo là hai anh em.
Sơn lần đầu hội ngộ bạn của Châu nên cũng mỉm cười rất thân thiện với từng người, lần lượt từ Thảo, Ly, Tuấn Anh cho đến cậu bạn đang dính mắt vào màn hình điện thoại là Nhật, chỉ riêng Minh là không nhận được ánh mắt chào hỏi từ cậu ta, bảo sao ở đây duy nhất Minh là có thành kiến với Sơn. Minh cười khẩy, khóe môi tạo nên hình vòng cung khiến cho khuôn mặt cậu càng trở nên cuốn hút, tiếc rằng chẳng có ai thèm chiêm ngưỡng.
Sơn bề ngoài lạnh lùng nhưng đối với mọi người ở đây có vẻ như đang muốn làm quen nên cứ ngoác mồm ra cười mãi thôi, giọng cậu ta cũng cực kì ấm áp:
- Xin chào!
Sơn rất tự tin nhưng hình như lẩn trong đó có chút ngại ngùng và nhút nhát, chỉ là không biết con người cậu ta vốn như vậy hay đang giả vờ mình là chú thỏ lành tính. Thảo xua tay, nói:
- Không cần khách sáo, bạn cùng lớp mà. Bạn của Châu thì cũng là bạn của Ly, cứ tự nhiên!
Sơn cười hì, cậu ta thực sự khá chân thành với tất cả mọi người. Minh cũng tự đấu tranh tư tưởng rằng không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài nên cậu cũng không mấy bận tâm với Nguyễn Trọng Sơn. Nhưng Sơn bất ngờ chỉ vào Minh và hỏi một câu kì lạ:
- Bạn này là người yêu của Châu?
Ai ai cũng sững sờ giây lát, đến cả thằng Nhật bận chơi game cũng bỏ trận, giật mình ngẩng đầu lên với sắc mặt kiểu "chúng nó yêu nhau từ khi nào sao tao không biết?". Còn Ly thì thót tim, chợt nhớ ra hồi đi biển lỡ mồm nói với Sơn rằng Minh Châu là một cặp nên vội thanh minh lại:
- Không có không có! Cậu hiểu lầm rồi! Minh là bạn bình thường thôi, ở đây ai cũng FA cả.
Mắt Sơn ánh lên ý cười, đầu hơi gật xuống, lông mày khẽ nhếch lên, môi mấp máy:
- Bạn bình thường...
Sau đấy thì Sơn lại nở một nụ cười. Mỗi lần cậu ta cười, Ly như nhớ đến một ai đó, ai đó cũng có điệu cười giống vậy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nhớ ra rốt cuộc là ai. Sơn như đang là tâm điểm vậy, nhất cử nhất động của cậu ta đều được để ý, và để ý khắt khe bởi Minh. Dẫu vậy, Sơn không có gì quá rụt rè, ngược lại cậu ta còn ngang nhiên dùng tay bóp má Châu một cách thân thiết rồi bảo:
- Ăn nhiều vào cho béo!
Hành động đó, câu nói đó làm quần chúng phía dưới xôn xao nhìn nhau, thu hút cả mấy đứa khác trong lớp, thậm chí có người còn lén giơ máy ảnh lên chụp, nhưng không một ai nhận ra Sơn đã khéo léo tặng Minh một cái liếc ngập tràn ẩn ý.
Minh dường như...tức đến phát điên. Rốt cuộc ánh mắt đó có ý gì?
Câu trả lời của Sơn là quay gót bước đi.
Chắc chắn Sơn đã đi khuất rồi Thảo mới lung lay người Châu, xoa xoa phủi phủi hai bên má của Châu, suýt xoa không biết nên vui hay buồn:
- Ôi mày đừng làm em dâu quá khứ nữa, làm em dâu tương lai của tao đi này! Giời ơi, trước mày rung rinh vì Minh vỗ má, giờ Sơn bóp má hay là mày cũng rung rinh luôn đi! Lại còn là bạn cùng bàn nữa, lửa gần rơm thể nào chả bén!
Tuấn Anh vỗ vỗ vai Minh, trấn an thằng bạn thân lâu năm:
- Chấp nhận sự thật đi, Kim Bảo Huy Minh hết đát rồi!
Chịu sự tác động của cả Thảo và Tuấn Anh, Châu sắp khóc thét đến nơi, cái bóp má lèo tèo thôi mà, thanh mai trúc mã chứ đã đính hôn quái đâu mà cứ gán ghép linh tinh, phát mệt. Châu chán chả buồn nói, nghệt mặt ra, tay cầm bánh mì đưa lên mồm gặm.
Còn Minh, im lặng là vàng.
...
Giờ ra chơi buổi chiều, Ly được cô nhờ mang chồng vở bài tập Vật Lí xuống phòng giáo viên để chấm điểm. Đến là khổ, tại sao kiếp khỉ gió nào Ly cũng là quân sai vặt của các thầy các cô nhỉ? Con Châu thì bận tiếp đãi bạn mới, còn con Thảo nó lại tiếp tục công tác vẽ vời bộ sưu tập váy vóc hoa lá mùa xuân của nó. Ôi giời, mùa xuân gì tầm này, gần cuối hè đến nơi rồi mà trời cứ nắng chang chang. 3h chiều chứ có phải 12h trưa đâu mà vẫn nắng như điếu đổ, thế mà Ly phải vác xác ra khỏi phòng điều hòa có chán không? Vừa đến tháng, vừa nóng nực nên tính khí Ly thay đổi thất thường, nhìn ai cũng muốn đấm.
Vừa hay không biết duyên trời định thế nào lại chạm mặt thằng Tú "bóng". Tú gặp Ly liền há mồm cười, tự nhiên chặn đường lại hỏi thăm:
- Ôi bạn Ly thân yêu!
Thảo thì quen biết Tú, Châu quen biết sơ sơ, còn Ly chả quen cũng chả biết, vô duyên vô cớ bị Tú chặn đường đâm ra cáu bẩn. Tú nhìn Ly kì lạ lắm, bỗng chựng lại ngắm nghía Ly rồi bảo:
- Xinh đáo để, giờ tao hiểu tại sao năm trước anh Cáo lại gõ cửa nhà mày rồi. Thằng đó tuy có chút mất dạy nhưng đúng là có mắt nhìn người.
Mặt Ly lập tức sưng sỉa, trong đầu nghĩ Tú thật là vô duyên. Cứ nhắc đến thằng Vinh khốn kiếp đó là Ly ức chế, tâm trạng tuột dốc không phanh, cô chả muốn tin vào đàn ông thêm một lần nào nữa, toàn là một lũ sở khanh bẩn thỉu, nhất là những người bề ngoài tử tế lại càng phải nâng cao cảnh giác.
Tú ghé sát Ly thầm thì:
- Hỏi thật nhớ, đã bị nó xơ múi gì chưa? "Còn" không? Hay lại "mất" như chị đại Thiên Kim?
Ly bực quá giơ chân đá Tú suýt ngã ngữa, đồng thời trưng ra bộ mặt câng câng, doạ nạt:
- Cút!
Dù gì Tú vẫn là đứa có tâm hồn đàn bà ẩn nấp trong thân xác một thằng đàn ông nên sợ Ly lắm, hiếm thấy đứa con gái mà không chùn bước trước nắm đấm của Ly, vênh váo nó tát cho lật mặt, đàn ông nó còn oánh được nói chi đàn bà. Tú quắn quéo nép vào cửa sổ gần đó, đợi Ly đi qua thì tranh thủ gọi với:
- Dạo này dáng mi nhon thế, có cách giảm cân nhớ bật mí mình nha bạn yêu!
Tú lắc đầu "chẹp chẹp", bất giác ao ước được làm con gái. Cậu ta chợt ngộ ra một chân lí: con gái chơi thân với nhau sẽ đẹp giống nhau về ngoại hình. Tú cứ nghĩ trước giờ Nguyễn Quỳnh Châu và Lê Thị Tường Ly là mờ nhạt khi đứng cạnh Hoa Anh Thảo, nhưng sau nhiều năm trôi qua, Tú nhận ra không nên đánh giá con gái như vậy khi họ chưa dậy thì xong. Ngày trước ai cũng nghĩ 12A2 nhiều trai đẹp là chính, không ngờ bây giờ lòi ra quá nhiều gái xinh.
...
Ly sau khi nộp chồng vở bài tập cho cô Lí thì đi về lớp. Đường từ phòng giáo viên về 12A2 sẽ rất dài nếu đi trên hành lang, nhưng muốn rút ngắn thì có thể đi chéo sân trường, mỗi tội nắng. Đi đến đoạn gốc cây thì Ly nghe có ai đó gọi mình, một chất giọng trầm trầm như mới vỡ của con trai, một giọng rất xa lạ nhưng cũng rất quen:
- Êu êu! Chị xinh xinh đeo kính búi tóc ey!
Ly đứng dưới gốc cây cọ, nghe giọng nói của thằng lớp 10 nào đó gọi đểu mình lại càng thêm phẫn nộ, mặc dù hay bị Thảo Châu trêu là chó nhưng Ly không cho phép đứa nào bé tuổi hơn mình gọi là "êu êu", thật là hỗn láo. Cô thề sẽ đập cho thằng nhãi ranh đó nhừ tử. Ly ngước mắt lên hành lang tầng hai khối 10. Nắng trên trời chói xuyên qua mắt kính nhưng cô vẫn có thể nhận ra bản mặt thối tha của Nguyễn Trọng Tùng.
Goắt đờ...
Ly sốc quá, chân đứng không vững, vô thức lùi lại một bước, mất đà liền ngã dập mông xuống gốc cây phía sau.
Tùng đứng trên ban công, nhìn Ly ngã bỗng cười khoái chí, nói vọng xuống:
- Thấy em đẹp trai quá à mà ngã dập cả mông thế chị mắm tôm?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top