Chương 66: Câu chuyện bây giờ mới bắt đầu

Ba ngày đi du lịch, Vương Tuấn Anh sốt cao, ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng của cả nhóm. Dẫu vậy nhưng ít nhất, lần đi chơi đó cũng là cột mốc để sau này nhớ lại sẽ thấy thanh xuân của mình và những người bạn hóa ra có rất nhiều ý nghĩa. Chấm dứt kì nghỉ hè, đây là lúc học sinh phải quay lại trường, bắt đầu một năm học mới với quãng đường ôn thi đại học. Năm nay sẽ là năm tuyệt vời nhất của cấp III.

Ngoài chuyến đi đầu hè ra thì hầu như trong hè mấy đứa nhóc đều không gặp nhau nhiều, nhà nào đi chơi riêng nhà nấy, bọn con trai tụ tập chơi game còn bọn con gái rủ nhau đi ăn uống, mua sắm. Vậy nên số dịp tập chung đông đủ cả nhóm chỉ đếm trên đốt của một ngón tay.

Con gái năm cuối cấp thường sẽ lên hương nhất, cái độ tuổi thiếu nữ mười bảy mười tám, phát triển cả hình thể lẫn tâm hồn. Hoa Anh Thảo vừa ngày đầu cắp balo hồng đi đến trường đã bị mấy em trai khối dưới nhòm ngó, nhất là khối 10 mới vào trường năm nay toàn là "tiểu thịt tươi".

Châu, Thảo gặp nhau dưới cổng trường cùng lúc, chẳng phải hẹn trước mà là trùng hợp. Đồng phục mùa hè Ước Mơ năm nay sẽ đổi về áo sơ mi quần vải truyền thống chứ không mặc váy nữa, lí do là năm trước nhiều biến thái rình rập, phụ huynh học sinh kiến nghị mặc váy không thoải mái và không cần thiết nên nhà trường phải cân nhắc kĩ càng rồi quyết định thay đổi đồng phục. Tuy vậy nhưng có những trường hợp lụa đẹp vì người như thiên thần Hoa Anh Thảo và thiên tài Nguyễn Quỳnh Châu, hai chị đi từ sân trường lên hành lang 12A2 mà mùi khí chất tỏa ra ngời ngời.

Thằng Tú "bóng" lớp bên cạnh lượn ngang qua phải dừng lại, uốn éo người rồi bật ra cái giọng rất nữ tính:

- Uôi, thần thiên tỉ tỉ từ đâu thế này?

Thảo ngài ngại, cười khiêm tốn:

- Bạn cứ khen quá.

Thảo và Tú gọi là bạn bè quen biết nhau, tuy học khác lớp nhưng lâu lâu cũng hay nói chuyện, nhờ vả. Nhìn Tú trông thụ thụ nhưng mà nó thụ thật, nó dẹo hơn cả con gái. Nó không chỉ nhiều chuyện mà còn là trung tâm mai mối của cái trường này, FA tìm nó là có người yêu luôn, có điều yêu được bao lâu thì còn tuỳ.

Tú liếc mắt từ Thảo sang Châu:

- Ô ai đây? Mới có mấy tháng không gặp mình ứ nhận ra luôn.

Châu và Tú biết nhau nhưng đâu có quen, chả mấy khi nói chuyện. Tú vỗ má Châu một cái làm con bé rùng mình, xong Tú cười hi hí:

- Chăm sóc da kiểu gì mà đẹp thế cưng?

Châu hơi khó xử, gượng cười. Thảo khoanh tay trước ngực, nhìn lên trời thản nhiên nói:

- Má Châu để cho Huy Minh vỗ thôi bạn ạ!

Tú "à" lên, sực nhớ ra một chuyện là Châu thích Minh từ hồi lớp 8, không ngờ đến giờ vẫn vậy. Tú hóng tin còn đỉnh hơn Châu, Châu đào được tin sông tin bể tin đại dương, nhưng Tú thì moi cả tin cống tin rãnh, vậy nên nó được phong cho cái tên "Hớt Lẻo". Tú lùi lại hơi xa một tí, ngắm nghía hai bạn nữ xinh đẹp trước mặt rồi lắc đầu, bật giọng the thé:

- Năm nay con Châu xinh hẳn ra, việc gì cứ phải chạy theo cái thằng "tốc độ" đấy, mày không bắt kịp nó đâu, bỏ đi kiếm thằng khác mà yêu. Nè tao biểu, nay tao tia được một em trai khối 10, ngon cực kì, cần không chị ày giới thiệu cho, bỏ mẹ thằng Minh đi. Cái em khối 10 ấy perfect luôn nha, cao cao, gầy gầy, dễ thương, dễ mến, rồi thì...

Châu đưa tay ra hiệu "stop", đoạn gật đầu lia lịa kéo tay Thảo vào lớp nhanh nhất có thể, bỏ lại một câu cho Tú phía sau:

- Không có nhu cầu tuyển phi công, thích thì tự yêu.

Cả Thảo và Châu đều chạy mất dép, Tú hất tóc đầy kênh kiệu:

- Nếu yêu được thì đây đã yêu rồi chứ không có giới thiệu đâu nhá, chẳng qua em ấy trai thẳng thôi.

...

Năm nay vẫn là cô Thu chủ nhiệm, vì vậy chỗ ngồi không có gì thay đổi, cũng bỏ qua phần chào hỏi giới thiệu khi nhận lớp. Chỉ là lúc cô Thu đang phổ biến những điều khoản và sự kiện diễn ra trong năm học mới thì thầy tổng phụ trách ghé qua, đi cùng là một nam sinh hoàn toàn xa lạ, có vẻ là bạn học mới.

Thầy tổng phụ trách ngó vào lớp trao học sinh cho cô Thu. Cô dẫn bạn mới vào, cả lớp cho loạt tràng vỗ tay, không khí náo nhiệt ầm ầm như cái chợ vỡ, đến đứa trầm tính nhất cũng phải quay ngang quay ngửa bàn luận về bạn nam này. Nhưng khuôn mặt ấy không hẳn là quá xa lạ, thậm chí rất nhiều người biết. Cậu ta đã từng xuất hiện trên mặt báo và TV với những giải thưởng danh giá trong các cuộc thi lớn.

- Chào các bạn, tớ là Nguyễn Trọng Sơn.

Gương mặt lạnh tanh vô sắc, giọng nói thờ ơ không chân thành, ánh mắt thì dáo dác khắp ngóc ngách, nhìn qua không chút thiện cảm. Thế mà lũ con gái ở dưới cứ rầm rộ lên:

- Eo ơi người đâu vừa lạnh lùng vừa đẹp trai.

- Soái ca ngôn tình á á á!

- Chết toi, năm nay thi rồi, đẹp trai thế này ai mà tập trung học cho nổi.

- Học đê yêu đương cái bíp!

- Bố mẹ tao suốt ngày khen thằng này học giỏi rồi còn mang tao ra so sánh với con nhà người ta, thế nên giờ gặp ngoài đời, nó đẹp trai đến mấy tao cũng không lấy lại thiện cảm được.

- Tao có "in pho" đấy, tí tao gửi cho.

Giữa một không khí náo loạn như thế thì Thảo lập tức thu hút sự chú ý bởi câu nói bâng quơ:

- Ô! Em họ tao kìa!

- ...

- Nhưng mà là họ hàng xa nên không thân lắm, tao thân với em trai nó hơn.

Từ giây phút đó, Thảo được bọn con gái tôn sùng vì làm chị họ của trai đẹp, còn là thần đồng nữa chứ. Họ hàng xa gần gì không quan trọng nhưng cái gen đẹp nhà Hoa Anh Thảo nó trội quá đi thôi, nhiều đứa ước được sinh ra trong cái dòng họ đấy.

Châu im lặng, nhìn Sơn chăm chú với một ánh mắt háo hức, khoé môi hơi nhếch lên cười. Ly cũng nhận ra đó là người gặp ở biển, nhưng khá bất ngờ vì tên đó có họ hàng với Thảo. Còn Minh thì đăm chiêu hơn. Rõ ràng đây không phải ngẫu nhiên, một là định mệnh sắp đặt, hai là Nguyễn Trọng Sơn có ý gì đó không ổn. Nhà cậu ta chắc chắn rất khá giả, cậu ta hẳn cũng không phải loại người đơn giản, qua con mắt của Minh thì Sơn rất đáng nghi. Minh có linh cảm cậu ta xuất hiện chẳng phải tín hiệu gì tích cực, nhưng vẫn chả hiểu sao Minh lại có ác cảm với Sơn như thế.

Trong các phim ngôn tình thanh xuân, thường thì những bạn mới chuyển vào, màn xếp chỗ sẽ là lúc bắt đầu câu chuyện. Và ở đây, nó cũng kịch tính như vậy. Cô Thu cầm gây thước gỗ, chỉ về cuối lớp:

- Kia là bạn Minh, em có thể ngồi cạnh bạn ấy, đó là chỗ trống duy nhất rồi.

Bọn con gái một lần nữa lại rộn rã lên, sự kết hợp khi hai bạn đẹp trai ngồi cạnh nhau sẽ tạo ra một cú nổ cực kì lớn. Ngồi cạnh Minh là thứ mà bao cô gái mong muốn. Vậy bây giờ, Sơn và Minh gần nhau, liệu nó có gì bất ổn không?

Ly lèm bèm:

- Mấy đứa ngồi cùng bàn dễ yêu nhau lắm! Chẹp....

Thảo cười tủm, thầm nghĩ cái lớp 12A2 này sẽ chẳng ai mong muốn nếu hai thanh niên đẹp trai đến với nhau cả bởi vì bây giờ trai đẹp đã ít, chúng nó yêu nhau thì bọn con gái biết phải làm sao.

Nhưng không, Sơn không đồng ý, trình bày với cô Thu:

- Em bị cận, ngồi cuối nhìn không rõ ạ.

Cô Thu dạy Toán nên cô biết Sơn mà, quý là đằng khác nên cô nghĩ là chắc thằng bé này học nhiều bị cận. Nếu là học sinh khác thì cô sẽ mắng tới tấp là "cận sao không đi đo kính" nhưng riêng với bạn mới như Sơn thì cô dịu dàng hơn:

- Em cao quá, ngồi bàn đầu chắn tầm nhìn các bạn khác.

Sơn không hề bối rối, ngược lại như đã chuẩn bị sẵn lời đối đáp, cậu chỉ tay vào Tuấn Anh:

- Thưa cô, bạn này cũng cao.

Cô Thu không biết nói gì, việc cô cho Tuấn Anh ngồi bàn đầu là tại nó nghịch ngợm phá phách. Cô cũng không muốn Sơn hiểu lầm là cô đang trù dập cậu ta nên bắt ngồi bàn dưới. Để đỡ tốn thời gian thì cô quyết định:

- Tạm cho anh Tuấn Anh xuống ngồi với Minh, Sơn ngồi cạnh Châu, có gì thắc mắc hỏi bạn ấy. Sau này cô sẽ xếp lại chỗ.

Sơn gật đầu chấp thuận ngay và luôn, hứng khởi đi xuống đợi Tuấn Anh dọn sách vở và rồi cậu ta sẽ ngồi vào vị trí đó.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm. Tuấn Anh nửa vui vì được xuống ngồi với Minh, nhưng tiếc nuối khi phải "bye bye" Châu.

Minh dựa đầu vào tường, một bên lông mày nhướn lên, chân gác đùi, tay khoanh trước ngực, thở một hơi nặng nhọc.

Còn Sơn, giở sách vở ra rồi quay sang nói nhỏ với Châu:

- Chào thanh mai, lâu không gặp.

Châu cười tươi roi rói, đáp lại:

- Chào trúc mã.

- Bảy năm, cậu vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top