Chương 53: Lệch lạc

Minh đang yên đang lành bỗng đứng dậy, cầm đĩa khoai với bát mì cay ra phòng khách theo Thảo.

Thảo đìu hiu ngồi thu mình tròn một cục ở dưới đất, tay lướt điện thoại không ngừng. Cả người mặc bộ đồ ngủ liền thân màu hường, nếu không có hai tai thỏ trên đầu thì chả khác gì con lợn hồng.

Minh ngồi xuống cạnh Thảo, để đồ ăn lên bàn. Thảo cũng không quan tâm lắm, ánh mắt Thảo nhìn Minh lạnh nhạt như Minh nhìn Châu thôi. Tuy Minh đẹp trai thật đấy, ấm áp thật đấy, dễ thương thật đấy, nhiều lúc hơi nhây nhây đấy, nhưng đối với Thảo thì không chút lung lay, chỉ là bạn thôi thì được.

- Ăn đi này, sáng nhịn rồi, sỏi thận chết giờ.

- Đéo!

Bụng thì đói sôi sùng sục lên như nước ở nhiệt độ 100 độ C nhưng mồm miệng Thảo thì nhạt thếch không có tâm trạng nhét gì vào, tay chân bây giờ cứ uể oải co quắp lại không muốn động đậy. Nhà Tuấn Anh tuy có hệ thống sưởi nhưng được chỉnh ở mức vừa phải, không át đi hoàn toàn cái lạnh 12 độ C của thời tiết Hà Nội.  Cũng vì cái hơi se se lạnh này nên đã khiến con người ta trở nên ỷ lại, chỉ muốn nằm im một chỗ.

- Không đói à?

- Không!

Thảo đập tay cái bụp xuống ghế, khó chịu trả lời Minh. Khổ quá, lúc đang bực mà bị hỏi này hỏi nọ lại càng thêm bực.

- Không đói cũng phải ăn!

Minh giơ cả miếng khoai vàng óng quệt chút tương ớt lên trước miệng Thảo, nhưng cuối cùng Thảo lại đẩy ra, phẩy phẩy tay:

- Không ăn không ăn không ăn! Mày là mẹ tao đấy à?!

Minh lúc ấy mặt khó tả cực, nhăn nhúm lại như mắc ỉa. Trời đất quỷ thần ơi, ta quan tâm ân cần như thế mà nàng nỡ lòng nào ví ta như mẫu hậu. Lắm lúc muốn có một danh phận, một danh phận là phò mã của nàng mà không được. Cưa Hoa Anh Thảo đúng là cực thật đấy, Minh nhiều lúc bị phũ cũng nản, nhưng mà không cho phép bản thân nản. Minh vẫn luôn ấp iu một ý chí sắt đá, chỉ sợ lòng không bền, có chí ắt làm nên.

Minh không thể chịu thua Tuấn Anh được, cả buổi nhìn bọn nó mây mưa hú hí với nhau đã ngứa mắt lắm rồi. Cậu đang cầm miếng khoai dở dang trên không trung, bóp má Thảo nhét vào mồm.

Thảo lườm nguýt Minh, phụng phịu mếu máo. Nhưng sau khi bất đắc dĩ nhai cái miếng vàng khè trong mồm thì cơ mặt giãn ra, hơi gật đầu:

- Ăn cũng được phết.

Nói xong Thảo lại chúi mặt vào điện thoại tiếp, Minh cứ bóp má nhét khoai vào mồm Thảo như một cái máy. Thảo lúc đó suy nghĩ rất đơn giản, cô không đặt nặng Minh là crush của Châu nên không nề hà giữ khoảng cách, mà trong lúc đó, trong đầu Hoa Anh Thảo chỉ có một ba chữ: Chó Tuấn Anh!

Châu từ bên trong phòng ăn, xoay ngang xoay ngửa dòm hai đứa ngoài phòng khách. Giờ vui cũng không được mà buồn cũng chả xong. Bực nhất là muốn ghen nhưng không có tư cách. Châu đứng dậy chống hông đi đi lại lại, chốc chốc gắp miếng đồ ăn rồi lại đi đi lại lại tiếp, không thể ngồi yên một chỗ. Bọn kia ngồi ăn đàng hoàng còn mỗi mình Châu là ăn kiểu buffet đứng, giống đứa tăng động không chứ.

Tuấn Anh cũng nhìn hai anh chị ngoài kia tình cảm với nhau, nhìn Châu lởn vởn trước mặt cũng hoa hết cả mắt, trong lòng bỗng dưng khó ở. Nãy nghe Ly nói đậu phụ là một tay Thảo cắt, Tuấn Anh gắp một miếng xấu nhất từ đĩa lên, ngắm nghía kĩ lưỡng rồi cố tính nói to:

- Eo ôi nhìn này, đứa nào thái đậu mà vụng thối vụng nát. Làm ăn nát bét thế này thì bố tao ăn được à?

Thảo ngoài kia nghe ai đấy kháy mình ra mặt, miệng nhai khoai tây chiên mà vẫn bật lại được:

- Eo ôi nát làm sao được bằng cái đứa chỉ biết ăn không biết làm. Muốn ăn thì tự lăn vào bếp, người ta nấu sẵn cho rồi còn yêu mới chả sách, bố tao phục vụ được à?

Tuấn Anh bên trong cười phá lên. Ha ha ha, chưa bị ăn bơ là may mắn chán, chứ mà người ta không thèm chửi lại mới căng. Tuấn Anh lại nói to lên:

- Nấu nướng làm gì cho mệt, mình có tiền, mình muốn ăn sơn hào hải vị gì chẳng được, ăn gì đậu của mấy đứa cắt còn không biết cắt.

Lần này thì Thảo ngồi yên, không bật lại nữa. Tuấn Anh nhếch mép cười đắc ý, đang ăn bún đậu mắm tôi chợt chuyển sang cầm li trà sữa lên hút. Hút được vài ngụm nhỏ thì lại phán:

- Eo ôi trà ai pha mà ngon thế, mỗi tội không biết trân châu đứa nào nặn mà to vãi cả shit, hút đéo vừa ống hút, đã thế còn dai như cái giẻ rách.

Thảo tức quá trợn mắt lên lườm Tuấn Anh với một khoảng cách từ phòng khách cho đến phòng ăn. Trời ơi điên quá, điên quá!

***

Buổi trưa các bạn trẻ mới bắt đầu lôi giấy bút ra chuẩn bị làm project. Địa điểm thích hợp là...phòng ngủ của Tuấn Anh.

Má ơi cái phòng ngủ khỉ gió gì mà nó rộng, nó rộng muốn ghen tị. Đúng là con trai độc đắc của họ nhà Vương có khác, phòng ngủ mặc dù chả phải kiểu sang trọng rộng rãi và nguy nga tráng lệ như mấy công tử giàu có trong phim nước ngoài nhưng nó thoáng và đơn giản theo kiểu thanh lịch. Vậy nhưng đừng đùa, bên trong nội thất cũng khá đơn giản nhưng toàn là đồ dùng thông minh, gam màu chính là xanh da trời và xám, tất cả đều hài hoà với nhau. Thứ mà khiến cho người ta ngất ngây là một mùi hương gì đó nhè nhẹ, có chút phiêu đãng như gió biển, chút chút hoang dại của cỏ xanh, thêm một sự bí ẩn khó tả thành lời, và thoang thoảng mùi của dầu gội, nước xả vải nam tính của chủ nhân nó. Phòng con trai mà thơm tho sạch sẽ thế này cũng khiến người ta phải đắn đo lại giới tính của bạn Tuấn Anh thân yêu.

Tuấn Anh lôi cả đống máy móc thiết bị, nào TV màn hình siêu phẳng, nào điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay, loa blutooth, các thứ các thứ. Con nhà đại gia có khác, chả thiếu thứ gì cả. Lúc đầu định mang ra để nghiên cứu và tìm tài liệu thông tin làm project, ai ngờ lại phản tác dụng. Dưới cái man mác của căn phòng và một chút nắng vàng ánh lên từ các khe hở giữa rèm và cửa sổ, con người chỉ muốn nghỉ ngơi và hưởng thụ. Vậy cho nên không đứa nào chịu tự giác làm project, cứ nằm ườn một chỗ với đống đồ điện tử hiện đại.

Lí do mà lúc đầu đáng lí vào phòng Tuấn Anh làm project là do cái Thư nằng nặc đòi chứ nếu không thì bây giờ đang ở phòng khách hoặc một phòng nào khác. Ai ngờ chỉ định vào tham quan một lúc mà mấy cái đứa lười chảy thây này được đà nghỉ trưa luôn.

Bọn con trai mỗi đứa một góc phòng nằm chơi game. Thằng Minh ngồi lăn lê bò toài chỗ góc tủ quần áo, thằng Tuấn Anh nằm sải lai trên tấm thảm xám lông chuột mềm mại, còn Nhật vắt vẻo trên chỗ sô pha gần nhà vệ sinh đối diện TV. Cái tấm thảm trải sàn màu xám to cực kì, trải chủ yếu ở góc gần cửa sổ lớn, gần như là kín cả phòng luôn. Thư thấy Tuấn Anh nằm nên cũng hí ha hí hởn nằm cạnh. Thảo ngứa mắt với hành động tự nhiên tự tiện của con em gái mình nhưng chẳng thể làm gì được. Nhìn kìa nhìn kìa, hai đứa chung một cái thảm tình cảm chưa, mặn nồng chưa. Cả Tuấn Anh nữa, đến nam nữ thụ thụ bất thân cũng không hiểu à đồ ngu.

Thôi thì cùng là máu mủ ruột thịt, cùng sinh ra từ cùng một người mẹ nên em mê trai được thì chị cũng mê được. Thảo không chịu nổi liền nằm chen vào giữa Thư với Tuấn Anh, ngăn tách đôi chim cò kia ra ngay lập tức. Thư trố mắt lên nhìn, không ngờ được chị gái thân yêu có hành động này, Thư bật dậy cáu gắt:

- Chị vô duyên thế?

Thảo lạnh lùng cười khẩy:

- Tao làm gì có duyên mà vô.

Thư cuộn tay lại, tức tức tức, nhảy sang bên còn lại nằm cạnh Tuấn Anh. Thằng nhóc tội nghiệp bị hai đứa con gái mỗi đứa kẹp một bên, khó chịu nhưng vẫn chịu khó.

Thảo mờ máy điện thoại, nói một giọng chưa bao giờ cục súc hơn:

- Mời bố mày vào team!

- Ok luôn!

Tuấn Anh vô thức mời con bé nằm cạnh vào game bắn chung tại vì trình nó cũng đỉnh cao vl. Đéo hiểu cái team gì toàn cao thủ, nào "Tanh Phượng Hoàng" này, "Minh Đại Bàng" nữa này, "Nhật Chim Ưng" và cả "Thảo Chim Lợn" nữa. Truyền thuyết kể rằng, Hoa Anh Thảo lúc đầu đặt tên nick là "Sinh Tố Xoài Dâu" nhưng vì bạn Tuấn Anh muốn cho Thảo gia nhập nhóm "Chúa tể bầu trời" nên đã hack nick và đổi tên cho bạn Thảo. Nhưng vì nghĩ mãi không thấy Thảo hợp với chim gì nên ghép chữ "lợn" vào thành "Chim Lợn". Thảo khi biết đã rất giận dữ nhưng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.

Bốn đứa chung team chơi vui lắm. Tuấn Anh bị kẹp giữa hai đứa con gái nhưng vẫn gánh ngon lành càng đào. Trong lúc đó thì Ly và Châu đang nằm đắp chăn sung sướng xem phim trên giường. Trước cảnh ngộ này, Châu chỉ biết phán:

- Xung quanh anh toàn là gái ey!

Tuấn Anh thì ngây thơ vô đối, nó hay nghe Đen Vâu rap nên khi nghe Châu hát thì kịch liệt cắt ngang:

- Óc chó à?! Phải là "xung quanh anh toàn là nước".

Ly cười tủm tỉm, bơm thêm vào:

- Thằng thì hai em, thằng không ai dòm.

Châu Ly khúc khích cười nắc cười nẻ. Minh với Nhật hiểu hết ẩn ý, chỉ riêng một thằng khờ  mà ai cũng biết là vẫn hồn nhiên như cây cỏ.

Minh bị cà khịa, bất quá đứng dậy ra nằm cạnh Thảo. Nhật thấy vậy cũng đú đởn ra nằm cạnh Thư. Các bạn nằm xen kẽ nhau rất là hoàn hảo luôn. Châu cũng không chịu nổi giống chúng nó, ra nằm cạnh Minh cho máu. Thế là một đàn một lũ nằm cạnh nhau theo thứ tự Nhật, Thư, Tuấn Anh, Thảo, Minh, Châu. Chỉ riêng Ly là bơ vơ ngồi trên giường nhìn xuống một cách cay đắng, chúng nó ai cũng có đôi có cặp, Ly thì sao? Thì sao?

Ly bất lực thở dài, bố thí vứt xuống cho bọn dưới kia hai cái chăn mỏng. Cuối cùng có Ly là sướng nhất thôi, một mình một giường, không chen chúc chật chội như đám kia. Lũ dở hơi, chăn ấm nệm êm không nằm, thi nhau nằm dưới thảm làm gì chả biết.

...

Chiều tối, 19:00.

Cô Minh Anh về nhà, mở cửa phòng con trai mình ra, đập vào mắt là một cảnh ngộ đáng sợ. Đứa nào cũng nằm chổng chiêng, ngủ say như chó chết. Điều khiến hot mom Hà Minh Anh phải toát mồ hôi khóc thét là cảnh tượng hết sức hãi hùng. Cô còn tưởng mình vào nhầm trường mẫu giáo nào cơ, sao mấy đứa này nằm thẳng hàng như mấy em bé mầm non đi ngủ thế nhỉ.

Một mình Ly nằm trên giường. Châu và Nhật dưới thảm nằm ngoài cùng, mỗi đứa ôm một cái chăn. Còn ở giữa là Thảo ôm Minh ngủ. Minh nằm ngửa, còn Thảo nằm nghiêng, chân Thảo gác lên bụng Minh, tay vòng qua cổ. Thứ đáng sợ hơn nữa là Tuấn Anh với Thư cũng tương tự. Ai chả biết Tuấn Anh có thói quen đi ngủ phải ôm thứ gì đó. Thư vùi đầu vào ngực Tuấn Anh, vòng tay ôm lấy cổ, ôm lấy lưng cậu chặt như dính cả vào. Còn Tuấn Anh cũng vậy, một tay đặt lên đầu Thư, một tay vòng lên eo Thư, rất gần, rất chặt.

Cô Minh Anh sững sờ đứng yên không nhúc nhích, không biết nói gì, cứ đứng vậy thôi. Cái Ly là đứa ngủ sớm nhất, ngủ nhiều nhất, nên khi nghe tiếng mở cửa của cô Minh Anh thì là đứa dậy sớm nhất. Ly cũng đứng hình y hệt cô Minh Anh vậy, nhưng vì thấy cái này khá thú vị nên cô gái trẻ đã cầm điện thoại của Châu lên, lén chụp một tấm hình thật là đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top