Chương 52: Ghen ghen ghen

Vương Tuấn Anh mặc bộ jumsuit màu xanh biển hình Doremon phi rầm rầm từ cầu thang xuống phòng bếp. Bộ đồ ngủ này giống y hệt của Hoa Anh Thảo, giống từ kiểu dáng đến cái mũ, chỉ khác màu sắc, kích cỡ. Của Thảo thì hình Hello Kitty, còn Tuấn Anh là Doremon. Quá trùng hợp!

Con Ly nhìn thấy hai đứa kia tình cờ mặc đồ đôi thì phá lên cười:

- Ha ha ha! Trẻ trâu vãi!

Thư đang ngồi vắt chân lên đùi chơi game cùng Nhật, nghe Ly nói mà lộn hết cả ruột. Thư cứ chê ỏng eo cái gu thẩm mĩ của chị mình nhưng ai ngờ đến cả Tuấn Anh cũng mặc cái bộ đó, trông trẻ trâu thật sự. Thư giận cá chém thớt, đạp Nhật một cái, gắt gỏng:

- Anh chơi ngu như bò! Tại anh mà cả team chết!

Nhật ngồi không cũng bị dính đạn. Ơ hay thật, Nhật cao thủ chơi game sánh ngang ngửa Minh và Tuấn Anh, đùng một cái bị chửi chơi ngu, tức không đâu kể cho hết. Team có bốn người bắn thì Nhật gánh cả bốn, cuối cùng team chết lại bị Thư chửi xối xả vào mặt, còn bị đá cho lăn quay xuống đất nữa. Nhật ôm mông đứng dậy, thở mạnh:

- Vừa phải thôi, con gái đanh đá thế! Đừng tưởng anh mày nhường thì muốn đánh chửi thế nào cũng được. Chẳng qua đây nể mặt Hoa Anh Thảo thôi. Bố láo bố toét anh đập cho mày nát mặt!

Thư đỏng đảnh lườm Nhật bằng nửa con mắt, khẽ kháy nhỏ:

- Em lại sợ anh quá!

Nhật không thèm chấp trẻ con, tụm năm tụm ba lại cùng bọn kia xem cái tay của Châu thế nào.

Thảo một tay giơ con dao lên, một tay giơ ngón trỏ của Châu lên, suýt xoa:

- Dao sắc thế này chưa cụt tay là phúc đức của mày.

Châu ú ớ kêu làng kêu nước, nhăn nhó vẻ thống khổ. Dao sắc thế này, may mà lực của Châu không quá lớn, chặt vào móng tay nên gãy móng, chứ chặt vào thịt thì cụt lâu rồi.

Tuấn Anh đứng chống hông, ngớ ngẩn chả hiểu gì. Mọi người đến nhà mình từ lúc nào sao mình chả biết, đống đồ ăn dọn dần trên bàn từ đâu cũng không hay, và mớ hỗn độn trong bếp là thế nào cũng chịu. Tóm lại là chuyện quái gì đang xảy ra?

Ly ôm trán thở dài. Bất lực! Quá bất lực! Cái lũ đoảng này không làm được việc gì nên hồn. Ly lại thở dài tiếp, mếu máo:

- Thôi bọn mày ra kia đi, tao làm hết cho.

Một mình Ly cặm cụi trong phòng bếp làm nốt vài việc lặt vặt còn lại. Đám kia thì nằm vắt vẻo ngoài sô pha xem TV như thật. Nhưng mà thế cũng tốt, một mình Ly làm hết có khi lại nhanh hơn, chứ chia ra cho chúng nó làm thì việc gì cũng hỏng, hỏng be bét là đằng khác.

Tuấn Anh vẫn còn ngái ngủ, đứng gãi đầu cành cạch một góc, mắt nhắm mắt mở thấy cả lũ đang ngồi ghế nhìn mình tròng trọc. Thảo nhíu mày, mắng Tuấn Anh:

- Ơ hay?! Chủ nhà kiểu gì thế? Lấy bông băng ra đây coi!

Tuấn Anh khinh bỉ bĩu môi Thảo, đến nhà người ta rồi oang oác mồm lên chửi, học thói đanh đá đâu ra vậy trời? Nhưng thôi, không có hứng cãi nhau nên Tuấn Anh chạy ra góc phòng khách, lấy một hộp y tế ra đặt lên bàn. Cậu dứt một mẩu bông dày ra, thấm máu cho Châu. Châu thì suýt xoa mếu máo, không ngồi yên được, xót quá cứ ngọ nguậy như con sâu đo. Tuấn Anh thấm máu mạnh quá nên Châu càng xót, gào lên:

- Mẹ cha nhà mày! Đau!

Tuấn Anh bực mình, lũ con gái hôm nay khó ở hết à. Đứa nào cũng ngúng nguẩy đỏng đà đỏng đảnh, ngứa cả đít. Tuấn Anh hừ nhẹ một tiếng, đã làm ơn rồi còn mắc oán. Vứt bông sang một bên, cậu đứng dậy không thèm sơ cứu vết thương cho Châu nữa, vùng vằng bỏ đi:

- Kệ mẹ mày, nghịch ngu tự chịu! Tự đứt tay tự băng bó, không hầu được! Bố mày đi gội đầu!

Châu lại ú a ú ớ. Ủa đâu có mướn Tuấn Anh băng vết thương cho mình đâu, nó tự làm mà. Châu vừa đau vừa tức, tự lấy bông tự thấm. Vừa thấm vừa kêu ca:

- Đau vãi chưởng.

- Đau vãi đái.

- Đau vãi cả cứt.

- Đau vãi linh hồn.

- Đau vãi đm.

Nghe Châu lèm bèm, Minh không những không hỏi han giúp đỡ mà ngang nhiên cầm điều khiển TV lên chuyển kênh, chép miệng nói:

- Công chúa giẫm phải gai mồng tơi. Đứt tay có tí thôi mà làm màu.

Châu hậm hực, cay cú lườm Minh. Thế nào là "có tí"? "Có tí" thế nào mà gãy cả móng đây này, gãy móng tay là đau nhất đấy có biết không? Bị nặng như này ít nhất một tuần mới hết đau. Châu đang bực nên tiện mồm chửi Minh:

- Ai là công chúa? Nếu tao mà có là công chúa thì mày không có cửa làm hoàng tử đâu nhé! Vô duyên!

Minh cười khẩy, bật lại luôn:

- Mày chỉ dừng lại ở "nếu" được thôi, vì mày đéo phải công chúa. Tao mới là hoàng tử, còn mày không có cửa làm công chúa đâu. Loại mày có mà ế cả đời.

- Kim Bảo Huy Minh, mày...!

- Mày mày cái giề?

- À không! Hoàng tử là dành cho công chúa, chỉ có nữ hoàng mới cô độc với giang sơn.

Châu tự cao tự tại làm Minh lại cười khẩy tiếp:

- Ảo tưởng à?

Cái điệu cười đểu của Minh làm Châu phát ghét. Châu cũng bắt chiếc cười lại, nghẹn ngào không thèm cãi nhau với Minh nữa, tự lấy băng gâu tự dán vào đầu ngón tay tay. Dăm ba vết thương này nhằm nhò gì...

Vết thương lòng dai dẳng chịu được hơn một năm, đứt tay chỉ đau thôi chứ một tuần là hết.

Thảo bị bắn chút dầu vào tay mà Minh đã sốt sắng lên xoa xoa thổi thổi, còn Châu bị đứt tay đến mức gãy móng mà Minh lại chỉ coi như là giẫm phải gai mồng tơi. Châu cười ngượng.

Minh chuyển TV hết kênh này đến kênh nọ, bấm điều khiển cho vui tay thôi chứ cậu có bao giờ xem mấy chương trình này đâu. Nhìn sang ngón tay dán băng gâu một cách vụng về của Châu, Minh nhoẻn miệng lắc đầu:

- Đáng ra phải rửa qua bằng nước để đỡ nhiễm trùng trước rồi mới băng vào. Ngu người!

Châu đảo mắt một vòng, nhún vai:

- Xót bỏ mẹ ra. Vết thương để đấy nó tự lành, rửa bằng nước khác gì càng chạm vào càng đau. Nghĩ mà xót xa thật.

Chỉ biết lúc sau đó, Nguyễn Quỳnh Châu chạy vào nhà vệ sinh, không biết làm quái gì trong đấy suốt mười phút, và chắc chắn không phải đi vệ sinh.

Cũng thấy cả Hoa Anh Thảo chạy lên nhà vệ sinh tầng hai, cũng không biết làm gì trong đấy suốt năm phút.

...

Mọi chuyện chỉ bình yên phẳng lặng cho đến khi tất cả ngồi vào bàn ăn.

Đầu bếp thì không nếm trước món ăn của mình khi họ đưa cho khách, thế nên các bạn trẻ kia sắp đũa sắp bát sẵn nhưng chỉ ngồi yên, khoanh tay chờ đợi nhân vật chính thưởng thức trước.

Tuấn Anh mặt dày, nhưng khi bị sáu ánh mắt chĩa vào thì cũng thấy không thoải mái lắm, cảm tưởng như mình là con chuột bạch đáng thương vậy ấy.

Thảo rất nhiệt tình, để sẵn đĩa khoai tây chiên to chà bá ra gần Tuấn Anh, hứng khởi mời:

- Ăn cái này trước đi.

Nhìn đĩa khoai vàng óng ả siêu đẹp mắt, Tuấn Anh nuốt nước miếng ừng ừng. Cầm đũa lên gặp một miếng vào bát, chấm với chút tương ớt, cho lên mồm, và nhai. Món này do Minh làm nên ai cũng hóng mỏi mòn lời nhận xét của Tuấn Anh, chắc là thú vị lắm đây.

Tuấn Anh nhai hết miếng khoai trong vòng một nốt nhạc, thờ ơ nói:

- Khoai cắt miếng hơi dày nhưng chiên vừa phải, ăn được.

Tuấn Anh phán như giám khảo ý, bọn kia là khán giả, vỗ tay ào ào như vừa làm được kì tích không bằng.

Ghen tị với món khoai tây của Minh, Nhật cũng mau chóng đẩy bát salad xanh tươi một màu của rau sống sang cho Tuấn Anh:

- Ăn đồ dầu mỡ không tốt, ăn rau cho thanh đạm, đẹp da.

Tuấn Anh nghe thấy từ "đẹp da" là khoái lắm. Ôi dào, bạn Vương Tuấn Anh điệu chảy mỡ, tính cách bộc lộ ra thì nam tính thế thôi chứ thật ra cực kì chú trọng vẻ bề ngoài. Người mình lúc nào cũng phải thơm tho sạch sẽ một tí, tóc tai vuốt vuốt nhưng vẫn phải tự nhiên, nhìn bụi bụi một tí, da dẻ không cần trắng quá và nhất quyết nói không với mụn. Mà cũng vì cái vẻ ngoài bột bột đấy mà Tuấn Anh thường bị nhầm là tiểu mĩ thụ của Kim Bảo Huy Minh.

Nói thế thôi chứ Tuấn Anh lười ăn rau gần chết, may do cơ địa nên da mới đẹp.

Trong bát salad có rau xà lách này, cà chua bi này, mayonaise nữa, nhìn thích mắt vl, nhưng mà lại bị Tuấn Anh thẳng thừng đẩy ra chỗ khác, phũ phàng nói:

- Bố mày đéo thích ăn rau.

Phũ xong thì cậu gắp lia lịa khoai tây của Minh mà gặm nhấm làm Nhật mặt mày sưng sỉa hết cả lên. Thư khoái chí cười vào mặt Nhật ha há. Nhật mặt nặng mày nhẹ, tự gắp salad tự ăn, nhai được mấy miếng rau thì cau mặt nhăn nheo như ông già. Nhật cũng có khác gì Tuấn Anh đâu, hai thằng ghét rau y hệt nhau.

- Giờ ăn món chính đi này!

Thảo gắp từng miếng bún, từng miếng đậu cho Tuấn Anh, tiện múc cả bát mắm tôm hộ luôn. Minh ngồi gần đó, một mình gắp khoai tây cho vào mồm nhưng không ai thèm quan tâm. Có tổng cộng ba thằng con trai, Thảo ngang nhiên sủng ái Tuấn Anh không đếm xỉa gì tới Minh đã đành, ngay cả Châu cũng nhìn Tuấn Anh. Trời ơi sao mà bất công đến vậy, cùng là trai đẹp mà thằng ăn không hết, thằng chẳng được miếng nào. Tức không cơ chứ.

Minh đập đũa xuống bát, giành lại đĩa khoai tây từ phía Tuấn Anh ra chỗ mình, không thèm dùng đũa gắp nữa, trực tiếp dùng tay ăn bốc luôn. Ai cũng thấy phản ứng kì lạ của Minh, Thư phẩy phẩy tay la lên:

- Eo ôi anh Minh ăn bẩn thế, phải dùng đũa như anh Cò kia kìa.

Minh mặc kệ Thư xỉa xói như nào, sức ăn càng tợn hơn, nhúng khoai ngập vào bát tương ớt, tỏm vào mồm nhai ngấu nghiến. Mặt Minh phụng phịu như bát cơm thiu, trông vừa muốn yêu vừa muốn tát. Châu bỗng dưng bật cười phớ lớ lên, xoa đầu Minh như xoa đầu chó:

- Mặt xị như cái bị. Ghen à?

- Ghen đéo gì?

Minh lạnh nhạt hỏi lại Châu. Châu nói mặt không cảm xúc:

- Có ghen thì cho tao ghen với. Tao cũng chẳng thua kém gì mày đâu.

Đứa nào cũng dần thích nghi với việc Châu thả thính Minh rồi nên coi đó là chuyện cơm bữa thôi, kệ cha chúng nó. Trong khi mọi người đều hiểu những gì Châu nói với Minh thì riêng Tuấn Anh khó hiểu như một thằng đần, gãi đầu suy tư.

"Quái lạ, sao Châu lại hỏi Minh "ghen à?", sao Minh lại ghen?

Minh ghen với ai, ghen cái gì?

Hình như là Minh đang ghen với mình thì phải, nhưng ghen cái gì mới được nhỉ?

Hay là mình đẹp trai quá ta? Chắc là vậy rồi.

Thế sao Châu lại nói là "cho tao ghen với" nhỉ? Hay Châu cũng ghen với độ đẹp trai của mình?

Ra là vậy."

Tuấn Anh tự suy nghĩ, tự thắc mắc, tự trả lời. Tay cậu vô thức gắp miếng đậu lên, chấm với chút mắm tôm, bỏ cả miếng vào trong mồm. Chưa đầy một giây thì ú ớ nhảy cẫng lên kêu oai oái:

- Nóng! Nóng! Nóng!

Tuấn Anh ngậm miếng đậu trong miệng không dám nhả ra, cố mà vừa thở vừa nhai mặc dù đậu nóng vl, nóng muốn choạt miệng. Bị vậy mà đám ác ôn kia còn lăn ra cười được, khốn nạn!

Đứa cười to nhất là Hoa Anh Thảo, vừa sặc sụa vừa hô hố kêu:

- Ngu vãi! Không biết thổi à?!

Tuấn Anh phồng má lên, búng vào trán Thảo một cái đầy đau đớn. Thảo ôm lấy trán mình, mếu máo khóc tu tu, đá mạnh vào chân Tuấn Anh. Thằng kia đâu có vừa, nó lại gần Thảo, dùng đôi bàn tay thần chưởng của mình vò hết mớ tóc xoăn tít thò lò của Thảo đến mức bù xù, sau đó nhanh chóng đội cái mũ đằng sau từ bộ đồ ngủ Hello Kitty lại. Tàn ác hơn là Tuấn Anh cầm hai cái chun mũ phía trước, thắt chặt lại khiến cho mũ trùm lấy hết cả đầu, để lại một khe hở cho Thảo có thể thở. Thảo giãy giụa hết sức nhưng hai tay bị Tuấn Anh khoá ra sau, không thể làm gì được. Hoa Anh Thảo lúc này lâm vào thảm cảnh, trước mắt thì tối om không thấy gì, lại không thể cử động, biến thành trò cười cho thiên hạ.

Minh bĩu môi nhìn hai người kia. Vl chưa kìa, bạn nam cầm tay bạn nữ vòng ra đằng sau, động chạm tình cảm quá cơ ý.

Vương Tuấn Anh coi Hoa Anh Thảo là bạn, chứ không phải là crush của bạn thân, nên vẫn rất ngây thơ đùa cợt mà không để ý tới cảm nhận của Minh. Đúng thôi, Tuấn Anh đâu có làm gì sai, bình thường cậu ta vẫn nghịch ngợm như vậy cơ mà.

Cười người hôm trước hôm sau người cười. Trước Thảo cười Tuấn Anh vì một miếng đậu thì giờ bị cả lũ cười lại vào mặt, nhục lắm ý chứ. Thảo bị đàn áp thế rồi nhưng vẫn ngúng nguẩy gào lên:

- Mày điên à? Bỏ tao ra! Mẹ mày, cút!

Càng hét thì Tuấn Anh càng giữ chặt hơn. Cậu cười cười:

- Vẫn còn lấc cấc à? Cho mày chừa này!

Thảo lúc đầu còn gào còn thét được chứ Tuấn Anh đùa dai quá nên về sau bắt đầu khóc toáng lên. Tuấn Anh thấy mình hơi quá đáng, quá đáng đến mức làm con gái nhà người ta phát khóc thì thôi không trêu nữa. Nhưng khi đó thì quá muộn, Thảo khóc đến thảm thương, đầu tóc rối bù, bết dính vào hai hàng nước mắt lem nhem, trông như mụ phù thuỷ, chưa hết còn bị Tuấn Anh cốc cho cái nữa vào trán, đau quá lại khóc dữ dội hơn. Tuấn Anh cười bĩu môi:

- Em lại sợ nước mắt cá sấu của chị quá.

Bị cà khịa khiến Thảo sôi máu lên, đứng dậy vừa khóc vừa đấm bùm bụp vào vai, vào lưng Tuấn Anh, đá liên tục liên tục vào đầu gối cậu, cấu cấu véo véo những cô dễ đau như cánh tay. Tuấn Anh đau mà cũng cố nhịn, thôi thì nó là con gái nên mình nhường vậy.

Đánh hả hê thì Thảo dỗi luôn, hậm hự bước từng bước nặng nề ra ngoài phòng khách, không thèm ăn uống gì hết. Bụng đang đói cồn cào lên nhưng vẫn làm bộ làm tịch.

Nãy giờ Ly cũng chứng kiến một màn chó mèo đánh nhau nên lắc đầu nói với Tuấn Anh:

- Đi xin lỗi nó đi còn đứng đấy!

- Kệ! Make color tí kệ mẹ nó!

- Nó nấu cho mày ăn đấy, cuối cùng tại mày mà nó đéo được ăn.

Tuấn Anh nửa tin nửa ngờ. Vãi thật, Hoa Anh Thảo tiểu thư đài các cành vàng lá ngọc có ngày vào bếp trổ tài lấu lướng á? Trời ơi tin được không. Cậu đưa tay chữ V lên cằm suy ngẫm, hỏi Ly:

- Nó nấu những món gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top