Chương 26: Khẩu trang đen

Sáng hôm sau, Minh gần như hoàn toàn bình phục, vẫn giữ thần thái ngạo mạn lia gái mỗi khi đến trường. Nghênh ngang tự tại sải bước từ cổng vào lớp, Minh chợt nhận ra khối 10 năm nay có quá nhiều em gái xinh tươi, hơn luôn cả khoá trước. Trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng, tí nữa nhất định phải tổng hợp lại những cái tên tiêu biểu để ghi vào danh sách gái xinh rồi còn tán từ từ.

Vào lớp, cậu trông thấy trên mặt bàn của mình có một hộp bánh su kem và một hộp sữa. Minh ngơ ngác gãi đầu, giơ bánh và sữa lên hỏi cả lớp:

- Của đứa nào đây?

Không thấy ai trả lời, Minh đứng ngơ ra đấy, hỏi lại lần nữa:

- Cái này của đứa nào?

Vẫn không có đứa nào nhận, Minh chả biết làm gì với su kem và sữa, thằng Tuấn Anh nhảy phắt ra cướp lấy cả hai thứ, lêu lêu:

- Lớp mình có một con xấu tính nhà mở tiệm bánh to đùng, su kem ở đấy là ngon nhất. Tao là cháu nó mà xin mòn răng đéo được miếng nào, thế mà nó tặng mày cả hộp su kem. Giờ mày không ăn thì tao ăn hộ cho.

Minh suy nghĩ một lúc. Trong lớp có con nào xấu tính nhà mở tiệm bánh to đùng nhỉ? Lại còn có họ hàng với Tuấn Anh? Sao lạ lùng vậy ta, là ai mà Minh chả biết gì cả. Ủa, Minh có fan hâm mộ mới nữa hả?

Dù sao sáng nay Minh ăn một bát phở rồi nên giờ không đói lắm, cống cả bánh lẫn sữa cho Tuấn Anh, bĩu môi rủa:

- Béo như con lợn vẫn còn ăn, sau này xác định mày ế vợ. Thân hình hoàn hảo không mỡ thừa như tao mới có gái theo nhớ!

Con người xấu tính nào đó chạy ra giật lấy bánh, giật luôn cả sữa, tiện chân đá thẳng vào giữa lưng Tuấn Anh không trượt phát nào. Tuấn Anh ngã lăn quay ra đất, suýt xoa lườm Châu:

- Cháu mày thì đối xử tệ bạc như chó, chỉ cắp mông lên chạy theo giai là giỏi!

Châu nhếch mép cười khinh bỉ với Tuấn Anh. Chân bà đây không dài nhưng đứng lên ghế thì vẫn đá được đến lưng mấy thằng cao lêu ngêu như cái sào chọc cứt. Châu tay ôm bánh ôm sữa, thản nhiên đứng trên ghế như một bà hoàng, còn thằng Tuấn Anh ngã chổng vó dưới đất nhìn không khác gì đầy tớ đáng thương. Tuấn Anh chỉ hận không làm gì được Châu, thể nào con dở ấy chả mách mẹ cậu hết về tình hình ở lớp của con trai quý tử, phiền chết đi được. Tuấn Anh đứng dậy phủi mông, ngậm ngùi đi chỗ khác.

Châu hất tóc kênh kiệu, để ngay ngắn chỉnh tề su kem và sữa lên bàn Minh, lật mặt 180 độ từ đanh đá đến hiền lành, cười từ thiện với Minh:

- Đói thì ăn, không đói thì đợi đến lúc đói.

Minh thở dài, nhìn bóng Châu nhún nhẩy chạy đi. Haiz, giờ mới biết Châu với Tuấn Anh có họ hàng, vậy mà Minh thấy thường ngày hai đứa kia chành choẹ nhau rõ lắm, tưởng chúng nó là một cặp trời sinh chứ. Thật ra cái Châu cũng được, tiếc là Minh không có hứng thú với con nhóc ấy, nếu Châu với Tuấn Anh đến với nhau thì Minh rất ủng hộ, ai dè lại có họ hàng với nhau. Suy nghĩ hồi lâu, Minh thấy cứ sao sao ý, liệu Châu thích cậu thật lòng hay là mơ hồ giữa thích và mến? Bỡi lẽ trong phim nhân vật chính lúc đầu thường ghét nhau rồi mới yêu, tại sao Châu cứ đối xử tốt với Minh như thế chứ? Ngại quá đi thôi!

...

Buổi chiều, giữa tiết 3, Tuấn Anh xin phép giáo viên, chui vào nhà vệ sinh nam. Kiểm tra tất cả các buồng, chắc chắn không có ai bên trong mới cầm điện thoại ra gạt nút trả lời. Đầu dây bên kia vang lên:

- 5 giờ gặp nhau tại LV, đến muộn quá 10 phút lập tức huỷ kèo.

- Chỗ đấy hơi xa, ít nhất phải mất 20 phút, vừa vắng người lại nhiều tệ nạn, chọn chỗ khác đi.

- Mày đến được thì đánh, không thì thôi, đòi hỏi nhiều.

- Ừ.

- Thằng Minh khỏi bệnh nhưng hôm qua xin rút, giờ out luôn không cho đánh nữa, tìm thằng khác!

- Được.

Tuấn Anh cúp máy, đi về lớp.

Phòng vệ sinh nam và nữ cách âm không tốt, hiển nhiên bên kia sẽ nghe được hết. Hoa Anh Thảo đến kì kinh nguyệt đang tự xử lí ở nhà vệ sinh nữ, nghe ngóng loáng thoáng được giọng Tuấn Anh nhưng không biết người cậu ta gọi điện nói cái gì. Xem ra chiều nay Tuấn Anh đi đánh nhau thật rồi.

Tan trường, Ly Châu rủ Thảo đi uống trà sữa, nó không ngượng mồm từ chối ngay và luôn. Ly khó hiểu, bình thường Thảo là một con nghiện trà sữa đích thực, giờ rủ đi uống lại từ chối, hơn nữa chiều nay không có lịch học thêm. Lạ thật đấy, nhưng kệ, Châu với Ly đi thôi cũng được.

Thảo bám theo Tuấn Anh và đồng bọn của cậu ta từ khi mới bước ra khỏi cổng trường. Thảo không định can thiệp vào chuyện tranh chấp của bọn con trai, thế nhưng có vẻ như ca này lớn, đánh với các anh khối 12 lỡ mà có tẩn nhau sưng đầu mẻ chán, máu me be bét thì vẫn còn Thảo ở đây, vẫn sẽ có Thảo gọi xe cấp cứu cho.

Thảo vô thức đi theo Tuấn Anh, sợ bác tài xế giám sát nên gọi điện nói bác ý là chiều có ca học thêm, tự bắt taxi về. Chỉ không ngờ, đi theo Tuấn Anh một hồi mà thấy đám chúng nó kéo nhau vào LV Hotel. Vl đánh nhau trong khách sạn hử? Sở thích gì biến thái quá vậy?

Thảo chưa từng vào khách sạn trong trường hợp này, đặc biệt là mấy cái khách sạn có điều kiện cơ sở vật chất bình thường như vậy, hồi nào đến giờ toàn đi du lịch khách sạn năm sao không à.

Bám theo Tuấn Anh lên phòng 107, Thảo chạy ra vỗ lưng cậu ta một cái, hù sương sương:

- Bất ngờ không?

Tuấn Anh giật bắn mình, ôi cái đcm tại sao con Thảo lại ở đây?

- Mày ra đây làm gì? Đi theo tao đúng không? Hôm qua tao đã nói là mày coi như chưa nghe chưa biết gì cơ mà con thần kinh này!

Đi theo crush đến tận khách sạn chốn hoang vu hẻo lánh như vậy, kết quả bị ăn chửi. Thảo xị mặt xuống, chớp chớp đôi mắt, một đôi mắt to tròn như búp bê với con ngươi màu đen tuyền, đó là ánh mắt giết chết trái tim của bao chàng trai, riêng Tuấn Anh là ngoại lệ. Cậu rít lên nặng nề từng chữ:

- Cút về ngay, chỗ này không dành cho lũ bánh bèo.

- Bọn mày làm gì thì làm, tao chỉ xem thôi cũng được.

- Mày bị điên à Thảo? Mày rảnh háng đéo có việc gì làm à? Mày bị ngu à? Mày đi theo tao ăn cứt à?

Thảo sau khi ngờ ngợ ra vẫn không hiểu tại sao lại đi theo Tuấn Anh vào khách sạn nữa, một thân một mình con gái con đứa đi vào đây với đám con trai, ra phép tắc gì nữa hả, người ngoài lại dị nghị cho. Thảo tự dưng thấy lạnh sống lưng, nếu bị đuổi về, đi về một mình giữa con đường vắng tanh này lỡ gặp ma thì sao? Eo ôi tưởng tượng thôi đã rợn người.

Một thằng bạn của Tuấn Anh tên Nhật lên tiếng:

- Hồi tham quan năm trước tao với thằng Minh đánh cùng con Thảo vài trận rồi, chơi hay phết. Mày nhớ cái ván mày AFK không Tuấn Anh, con Thảo cầm xạ thủ đi cân cả team nên mới đéo chết đấy. Hay cho con Thảo vào chỗ thằng Minh đi, đang thiếu người.

Nghe Nhật nói, Thảo ngày một khó hiểu. Sao lại thay vị trí của Minh, sao Thảo lại đánh cái quái gì? Hồi đi tham quan? AFK? Cầm xạ thủ? À, ớ thế ra là chúng nó đấu game chứ không phải đánh nhau à? Ơ vcl, thế mà Thảo tưởng cái gì to tát lắm, chơi game thì không ai giỏi hơn Hoa Anh Thảo này đâu.

Mắt Tuấn Anh sáng lên, mặc dù nhớ lại lí do chia tay Gia Linh chả vui gì nhưng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một Hoa Anh Thảo chơi game trình độ siêu cao thủ, Tuấn Anh gật đầu đồng ý ngay:

- Được, tí mày vào đánh với bọn tao.

Cả đám đứng trước phòng 107 rôm rả. Cánh cửa dần mở ra, xuất hiện một anh trai lớp 12 đeo khẩu trang đen cực ngầu lòi. Cáo 12B1 nổi tiếng là con người bí ẩn nhất trường, luôn luôn trong trạng thái đeo khẩu trang đen, chỉ có anh em thân thiết với Cáo mới biết mặt thật của anh ta.

Thảo nhìn vào sống mũi cao cao ẩn hiện sau lớp khẩu trang của con người tên Cáo, mặt hớn hớn lên như vừa vớ được vàng. Trời ơi anh ấy nheo mắt lại trông ngầu kinh khủng. Hãy nhìn đôi mắt sâu hoắm của anh đi, đẹp chẳng kém gì mắt Huy Minh. Không ngờ một người nhìn đã biết đẹp trai như anh Cáo lại khét tiếng với cái danh sở khanh mê gái. Mê ở đây không giống mê kiểu của Kim Bảo Huy Minh mà là dạng muốn xơi đẹp con gái nhà người ta. Gớm chết, anh mới lớp 17 tuổi nhưng nhu cầu sinh lí phải như trai 27 rồi, đặc biệt có những suy nghĩ và sở thích bệnh hoạn, khác xa với khuôn mặt đẹp trai sau lớp khẩu trang.

Tuấn Anh biết thừa Thảo mê trai nhưng đã nhanh tay che mặt Thảo lại, vớ chiếc khẩu trang trắng đeo vào cho Thảo, ghé sát tai cô thì thầm nho nhỏ:

- Tên này thích "ăn" gái đẹp, nếu không muốn lọt vào tầm ngắm của hắn như Lê Gia Linh 10D1 thì liệu mà bịt cái mặt mày vào.

Chỉ là một hành động nhỏ của Tuấn Anh thôi mà Thảo sướng hết cả người. Được cậu đeo khẩu trang cho mà má Thảo vốn hồng chuyển luôn sang đỏ, tai Thảo nghe Tuấn Anh thì thầm, hơi thở của cậu phả vào tai mà cứ thấy rộn rã trong lòng tựa như trăm hoa đua nở. Đã thế Tuấn Anh còn gián tiếp khen Thảo xinh kia kìa, bịt khẩu trang lại cho Thảo tức là quan tâm đó hí hí. Thích quá đi mất!

Cáo cười khẩy, hỏi nhỏ:

- Em gái này là thế nào? Không phải để thay thế Gia Linh chứ? Bỏ cuộc nhanh vậy sao?

Tuấn Anh nhìn Cáo bằng ánh mắt khinh thường. Vãi cả chưởng, Tuấn Anh đến đây để gỡ một đứa con gái vô tội ra khỏi tay của Cáo, nhưng không phải theo cách lấy một đứa khác ra chuộc.

- Cứ coi nhỏ này là con trai, nó chơi game giỏi không kém gì game thủ chuyên nghiệp đâu. Chúng mày đừng nghĩ bên tao mất một thằng cao thủ như Minh mà chịu thua!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top