Chương 2: Phi vụ cướp bốc mùi

"- Thằng chó!"

Thảo mang danh ít nói, ai cũng nghĩ nó xinh đẹp ngoan hiền. Nhưng bọn trong lớp mới biết, thực ra, nó đã không nói thì thôi, chứ để nó hở mồm ra thì chửi bậy cũng không kém gì Châu. Không lí lẽ bằng, nhưng cục súc thì ngang ngửa.

- Tiền đi học cả năm của mày cũng méo mua nổi iphone X của bố mày đâu! Biết điều thì trả ngay còn kịp.

Châu cũng bị một phen ngỡ ngàng, Minh... đứng sau Châu, ngang nhiên giật điện thoại của Thảo. Vốn không phải là chuyện bất thường, nhưng sao có mùi chua chua khó tả. Một bên là bạn thân, bên kia là crush, nhìn hai đứa đuổi nhau âu yếm gớm.

Trước mặt Châu, Thảo với Minh, một đứa đuổi, một đứa chạy như chó với mèo. Người ta thường nói, ghét của nào trời trao của nấy. Thảo với Minh, cớ sao hợp nhau đến lạ. Một đứa nhây nhây thích trêu người khác, một đứa ngốc nghếch nhõng nhẽo hay bị người khác trêu. Cớ sao, cớ sao nghẹn ngào đến lạ.

- Thấy không, thấy không, tao nói mà, rõ ràng là Minh có ý với Thảo. Tao không tin là mày không để ý Châu ạ, mày thừa biết mấy hôm nay thằng Minh cứ xớn xớn trêu con Thảo. Nam châm khác cực mới hút được nhau, Thảo học ngu còn Minh thì học giỏi, chiều cao lý tưởng lại khuôn mặt có tướng phu thê, không thành đôi hơi phí.

Ly mặt nham hiểm, vô tư bơm vá vào đầu Châu những câu nói chí mạng, đánh vào tâm lý của cô gái mới lớn. Lê Thị Tường Ly không hề đơn giản, nó bản tính thực chất chẳng xấu xa mấy, chính xác là kiểu hay cà khịa chia rẽ nội bộ. Thú vui tao nhã của riêng nó, đặc biệt thích tạo drama và thổi phồng. Con khác người!

- Mày im đi!

Châu quát, Ly càng phởn, sở thích của nó là thích trêu chọc Châu và Thảo, nhất là nói về Huy Minh. Đợi Châu nguôi ngoai một lúc, Ly lại tiếp tục.

- Tao nói có sách, mách có chứng. Mày nghĩ mà xem, Minh đứng sau mày, gần sát mày, có thể dễ dàng cướp máy điện thoại của mày, tại sao phải với sang con Thảo cho mất sức? Chắc chắn có gì không ổn!

- Não mày để trang trí à đồ óc lợn? Nó phải lấy cái iphone X xịn sò chứ ham hố gì cái điện thoại ghẻ của tao?

...

- Ờ, cũng đúng!

Ly ngờ ngợ ra, khâm phục khẩu phục dẫn chứng của Châu. Thật sự, không phải Châu quá thông minh, là tại Ly ngu, Ly ngu thật. Ly phán đoán không suy nghĩ nhưng câu nói vừa rồi không phải là không để lại sát thương đối với Châu. Châu cũng tự hỏi, nếu chỉ vì lí do Minh rảnh, nó lấy điện thoại của ai chẳng được. Suy cho cùng, đúng thật là Minh thích Thảo rồi, còn Châu hai năm đơn phương nhưng chả là gì trong mắt Minh. Minh không tỏ vẻ né tránh, nhưng lại chỉ lạnh lùng với riêng Châu, càng làm Châu rối hơn bao giờ hết.

Phía đằng xa hành lang vẫn có tiếng quát nạt chua chát của Thảo. Ôi cái giọng của nó chói đến inh tai.

- Mày chơi bẩn, vãi cả rúc trong nhà vệ sinh nam. Ở trong đấy ngửi mùi cứt à? Nhà tao thừa tiền mua thêm chục cái nữa, coi như là bố thí cho loại khốn nạn nhà mày.

Thảo chạy bán sống bán chết theo Minh đến cửa nhà vệ sinh. Mả cha cái thằng bẩn bựa chết bầm này, bao giờ nó mới hết bẩn đây? Vào nhà vệ sinh cầm điện thoại làm quái gì, đến lạy! Mà công nhận, chân dài có khác, chạy nhanh dã man tàn bạo, bảo sao Kim Bảo Huy Minh vào trường đã nổi bần bật với danh hiệu Vua tốc độ. Bởi cái tính nhanh ẩu đoảng của Minh nên cậu ta mới hay được cử đi thi chạy hồi cấp II, lại thêm khả năng tán gái với tốc độ siêu nhanh, lập nên kỉ lục trong vòng chưa đến một ngày đã cưa được một bạn nữ lớp bên. Dù học giỏi nhưng Minh chỉ là ngẫu hứng thôi, có mục đích thì học, cảm thấy không cần thiết thì qua loa cho xong.

Đơn giản! Vụ giật điện thoại vừa nãy cũng thể hiện được phần nào sự hoạt bát của thằng điên ấy, và cả sự lì lợm trong nhà vệ sinh nữa. Ôi chao cái nhà vệ sinh nồng nặc mùi thơm! Thảo thật không thể hiểu nổi tại sao Châu lại thích một thằng ẩm ương như thế này, chả có điểm gì tốt ngoài cái đẹp trai sát gái.

Châu ngồi trong lớp vờ như không quan tâm, kệ con Thảo đang chửi rủa ngoài kia. Bình thường Châu cũng không xía mũi vào, chỉ có Ly bao đồng nên mỗi lần Minh cướp giật cái gì của Thảo thì Ly đi đòi hộ cho vui. Nhưng mà Ly đang lười nên kệ Thảo.

Thảo không biết Minh làm cái gì trong nhà vệ sinh. À mà thôi, bố thí cho nó cái điện thoại chắc cũng coi là từ bi nhỉ. Thôi kệ vậy, Thảo lủi thủi về lớp. Châu biết thừa Thảo không đòi được đâu nên khinh khỉnh cười:

- Nó cầm máy chồng tao làm gì thế?

Thảo đau khổ kể nể:

- Crush mày ai mà biết nó lấy máy làm gì thằng dở hơi! Hình như tao thấy nó vào messenger đọc trộm tin nhắn. Bay màu rồi hu hu...

Mặt Châu, tái mét!

Trong mesenger nhớ, có rất nhiều tin nhắn tâm sự về Minh mà Châu nhắn cho Thảo, có cả những bí mật thầm kín cùng những rung động đầu đời của cô gái mới lớn. Còn có cả một đống ảnh, lác đác vài tấm chụp trộm Châu. Đồng ý rằng trong ba đứa Thảo Châu Ly, Châu là đứa hay chực chụp trộm và có cả một album ảnh dị hợm không thể ngửi được, nhưng Thảo thâm lắm, nó chụp dìm chứ không chụp trộm hên xui, nó sẽ len lén bắt những khoảnh khắc xấu thậm tệ nhất có thể. Dù ít ảnh nhưng chất lượng thì...

- Ối dồi ôi!

Gần đó chỉ nghe tiếng Thảo thốt lên ba chữ "Ối dồi ôi" một cách kinh ngạc và sững sờ. Châu, bất chấp lao vào nhà vệ sinh nam đòi lại điện thoại cho Thảo. Thảo suýt khóc khi nghĩ rằng tình bạn thật to lớn cao cả, cho đến khi con bé ngu ngốc ấy nhận ra Châu chỉ vì hình tượng girl crush lạnh lùng xây dựng bao nhiêu năm của bản thân, hoặc là... vì lí do gì khác mà Thảo cũng không biết.

- Con ranh này!

Minh hoảng hồn hét lên, cậu không nghĩ là trên đời này có đứa con gái ngang nhiên dám bước vào nhà vệ sinh nam. Biết chiều cao Châu khiêm tốn nên cứ giơ điện thoại lên cao nhất có thể thì nó sẽ không thể nào tóm được. Châu không ngại gì nữa, nó trèo hẳn lên người Minh từ phía sau hệt như con bạch tuộc, vò đầu bứt tóc thằng kia. Thật ra, lợi dụng như thế này cũng ừ thì có gì đó hay hay.

Một số bạn nam vừa bước ra từ từng buồng vệ sinh nhỏ xung quanh cứng họng, ấp úng không nói lên lời, lầm lũi đi ra xem như chưa thấy gì. Còn nhân vật chính bị vò đầu bứt tóc cuối cùng cũng đầu hàng trả lại điện thoại. Châu lừ mắt một cái, thẳng tay xoá sạch sành sanh đống ảnh, kể cả ảnh tự sướng của Thảo, cả ảnh check in, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Châu chờ ngày này lâu ơi là lâu cơ, cái ngày mà Châu xoá được tất tần tật đống ảnh dìm trong máy Thảo.

Lúc Thảo nhận lại điện thoại thì khóc bù lu bù loa lên. Châu đã nói Châu lấy lại đồ cho không cảm ơn thì thôi cứ thích cằn nhằn, cơ mà Thảo vẫn điên tiết mè nheo suốt cả tuần, một mình ôm cục hận to đùng, hận không thể xé xác cả hai đứa Châu và Minh. Trời ơi, bao nhiêu đống ảnh lung linh như bìa tạp chí nay còn đâu.

- Mày với crush mày là hai đứa khó chịu nhất tao từng gặp, xấu tính xấu thói cả đôi. Mày biết đống ảnh này quan trọng thế nào không, ảnh đi biển hôm trước tao còn chưa kịp đăng facebook, hai đứa bây như hai đứa điên, bạn bè thế à?

- Lắm chuyện!

Mặc kệ cho Thảo chửi bới loạn xì ngầu từ sáng đến chiều, Châu vẫn cứ thảnh thơi ăn bánh uống sữa. Cái câu "Xấu tính xấu thói cả đôi" vốn là để chửi, vậy mà sao lọt vào tai Châu lại mát ruột thế này nhỉ? Bánh hôm nay thơm ngon lạ thường, sữa hôm nay cũng ngọt ngào lạ thường, thời tiết tầm này vẫn oi bức mà không hiểu sao cũng mát mẻ lạ thường. Phải chăng là do lúc nãy được nhảy lên lưng crush?

Tối hôm đấy, có người nào đấy, một bài viết nào đấy trên facebook tự đăng dòng chữ "Tao thèm ăn cứt!", thành công mang về 281 lượt thích và 205 bình luận. Hoa Anh Thảo, chưa bao giờ giận đến thế, tăng xông ở lớp chưa đủ, còn bị cư dân mạng đàm tiếu do ăn ở không tốt nên bị hack nick. Nhưng không ai biết ngoài Thảo rằng, thằng "Vua tốc độ" mất dạy kia khi trong nhà vệ sinh đã lén lút đăng dòng chữ đó. Thằng ôn dịch!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top