[Bổ sung] Ngoại truyện 5: Châu và Minh
02:06
Ngày 08.08.2023
Không liên quan lắm, hôm nay chỉ đặc biệt ở chỗ đó là ngày kỉ niệm 7 năm debut của BlackPink. À mình muốn khoe cho mọi người ghen tị là mình vừa đi concert Day 1 ngày 29.07.2023 hihi. Sau khi luỵ concert thì không hiểu sao mình luỵ nhân vật trong truyện mình viết...
Đấy là lí do mình ngoi lên đây để tâm sự một chút chút, ai có duyên thì đọc ha.
Mình đã để truyện end vào 00:00 ngày 15.06.2021, kể từ đó mình không update chương mới hay edit lại bất cứ chương nào vì muốn lưu giữ thời gian đẹp ngày mình end truyện. Thế nên có viết thêm ngoại truyện nhưng mình không dám đăng.
Nhưng hôm nay tác giả đặc biệt buồn nên phá lệ quyết định đăng ngoại truyện ạ.
Thật ra cũng không có gì cho lắm, chủ yếu là viết cho cảm xúc của mình thôi á...
***
1. Được viết vào ngày 08.02.2023.
Thời gian kể từ ngày Minh rời đi cho đến khi gặp lại Châu thật ra vỏn vẹn cũng mới hơn nửa năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ khiến con người ta đắm chìm trong những giày vò và ám ảnh.
Ly hiểu một, Thảo hiểu hai, Tuấn Anh hiểu ba. Thực ra tất cả đều chẳng ai hiểu. Người hiểu rõ nỗi giày vò day dứt này nhất vẫn chỉ có một mình Châu. Châu quen với cái gọi là thường lệ khi không có Minh. Bất thường nhưng lại hoàn toàn được coi là bình thường. Bình thường nhưng chưa bao giờ thật sự bình thường.
Chỉ một mình Châu biết, ngày nào Minh cũng xuất hiện trong những giấc mơ của cô dù là buổi trưa hay buổi tối, dù là giấc ngắn hay dài. Một cách ám ảnh và triền miên không dứt, đến mức Châu chỉ có khả năng hiểu một điều duy nhất trong thực tại lúc bấy giờ: cô muốn gặp Kim Bảo Huy Minh. Châu nghĩ về Minh mỗi khi rảnh rỗi, cả những khi bận rộn. Châu nghĩ về Minh lúc vui lẫn lúc buồn, lúc mệt mỏi lẫn hạnh phúc, lúc sung sướng hay cả khi thất vọng. Châu nghĩ tới Minh bất kể đi tới đâu hay làm việc gì. Giá mà ngay lúc này có thể bất ngờ thấy cậu ấy xuất hiện nhỉ?
Cảm xúc của Nguyễn Quỳnh Châu đối với Minh là gì, người ngoài chỉ chớp mắt một cái là nhìn rõ. Chỉ là bản thân Châu không hiểu tại sao 5 năm vừa qua mình vẫn luôn ôm ấp một thứ mang tên chấp niệm. 5 năm đi mất, người đó đi mất, chấp niệm không hề đi theo mà ngược lại còn khó buông bỏ hơn trước. Châu chưa từng ghét bỏ hay hận Minh. Người mà cô tự trách từ đầu đến cuối là bản thân mình, vì không thể dừng lại việc chạy theo Kim Bảo Huy Minh.
***
2. Được viết vào ngày 21.10.2021.
Lời nhắn gửi muộn màng của Kim Bảo Huy Minh:
"Có người trách tôi không yêu Châu. Có người bảo tôi không yêu nó nhiều bằng nó yêu tôi. Nhưng mà, chuyện tình cảm đâu có thể đem ra mà cân mà đo, mà đong mà đếm được nhỉ? Vì sợ sẽ thật sự thích con bé ấy nên tôi không dám ở lại lâu hơn, vì trân trọng nó nên tôi đã chọn cách ra đi. Bởi tôi biết, khi càng lún sâu hơn nữa, người đau buồn sẽ lại là Châu, người tiếc nuối cũng chính là tôi.
Có thể mẹ tôi là lí do để tôi đi, Hoa Anh Thảo là lí do hoãn tôi ở lại. Còn Nguyễn Quỳnh Châu, cô ấy là lí do khiến tôi quay về.
Năm ấy tôi từ bỏ nụ cười ngờ nghệch của cô gái ngốc nghếch, từ bỏ những trận chửi nhau đánh nhau, từ bỏ những cái ôm và cử chỉ quan tâm ấm áp, từ bỏ cả chậu sen đá bên cửa sổ cùng với một mảnh tình dở dang để theo đuổi một thứ hư hão không thuộc về mình.
Sen đá là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu vĩnh cửu cái khỉ gì chứ hả? Tôi đã nghĩ vậy đấy. Ấy thế mà tôi chẳng hề biết có đứa nhóc khờ khạo nào đó không đành lòng mà vẫn cố chấp nhặt một nhánh sen đá lành lặn để trồng thành một cây mới.
Thật ra, ngay từ khoảnh khắc gặp lại con bé, tôi đã hứa rằng sẽ không đánh mất nó một lần nào nữa. Tôi từng từ bỏ Châu một lần, nhưng giờ đây nó lại tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Thời điểm chúng tôi đứng đối diện nhau, hai người hai bên đường, vẫn là chiếc khăn len màu đỏ ấy, vẫn là ánh mắt ấy đang nhìn tôi, ánh mắt mà 10 năm không chút đổi thay, ánh mắt của nữ sinh 13 tuổi và cô gái tuổi 23, tôi thề rằng sẽ giữ chặt em cho riêng mình."
***
Mình có dự định viết riêng một chương để gửi lời tâm sự và cảm ơn, sẽ sớm thôi nên mọi người đợi mình nha.
Mình sẽ cố gắng đăng tải tác phẩm mới trong tháng 8 này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top