Tiền
Cuối cùng mẹ cũng về rồi. Nhục quá đi mất, cũng may là mẹ không lấy tiền tiết kiệm của mình.
6 pm
Mới đây mà lại đói nữa rồi. Ngoài ăn ra Choi Byungchan tôi chẳng nghĩ được cái gì khác. Ăn thì như chiến hạm mà chả thấy béo chỗ nào. Thế nó mới tức. Gần khu chung cư của tôi có một quán phở mới mở. Mọi người đều nói phở ở đó rất ngon, nhưng tôi chưa có cơ hội ăn thử. Hôm nay tôi sẽ thử xem sao
______
"Quý khách dùng gì ạ?"
"Cho tớ một tô phở"
"Quý khách chờ chút ạ"
"Vâng"
Quán trang trí khá đơn giản, ở cửa gắn một chiếc chuông nhỏ cứ mỗi lần có người mở cửa, chuông lại reo lên. Không khí bên trong quán cũng rất ấm áp. Cơ mà phở Việt Nam sao lại không trang trí cho giống ở Việt Nam nhỉ? Mà quan tâm làm gì chứ. Quan trọng là phở đã được bưng ra trước mặt tôi rồi.Phải nói là quán làm nhanh thật sự. Mùi phở cũng thơm cực luôn
1muỗng
Trời đất mẹ ơi, tôi có làm quá không khi nói món phở này có khi ngon hơn vài quán ở Việt Nam ấy chứ. Nước dùng lấy từ nước hầm xương bò cho thêm các loại gia vị như quế, hồi, gừng nướng... thịt bò được cắt từng miếng nhỏ, mỏng và mềm, bên ngoài chín về trong lại hơi tái. Cảm nhận được cả vị ngọt của thịt. Nói chung đây là tô phở chất lượng cao!
"Thanh toán"
"Vâng ạ"
.
.
.
.
"Sao lâu vậy bạn"
Cậu nhân viên cầm cái thẻ của tôi quẹt vào máy gần chục lần. Có chuyện gì với cái thẻ sao?
"Quý khách, thẻ này hết hạn lẫn hết tiền rồi ạ"
Cái gì chứ?? Hết tiền?? Chẳng phải mới nạp vào tuần trước sao?!
Ơ đệt...cầm lộn thẻ rồi. Đây là cái thẻ tôi đã bỏ từ lâu, nhưng vì không muốn vứt nên cứ để mãi trong túi. Phải làm sao đây chứ??
"T..tôi..tôi nói chuyện với quản lý của các cậu một chút được không ?"
Giọng tôi rụt rè hẳn đi
"Vâng ạ"
Cậu nhân viên lấy điện thoại gọi cho người quản lí. Mong trời cho em gặp phải người nào hiền hiền một chút. Nếu họ mà làm to chuyện lên chắc tôi chết vì xấu hổ mất.
"Cậu tìm tôi?"
Giọng nam trầm này là của ai vậy?
"Tôi là quản lí của quán"
"T..tôi"
Ôi tôi sợ quá đi, người này cao bằng tôi nhưng cơ thể lại bự gấp đôi, tóc mái che cả mắt. Thôi rồi Byungchan,người này mà đấm mày một phát thì chỉ có nước ăn cám!!
"Cậu quên đem ví?"
Lạy túa, người này không đánh tôi:(
"Đúng...thế"
Tôi thề, đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi để quên thẻ ở nhà. Nhục quá đi mất
"Cậu đừng lo, quán tôi mới mở nên chưa có người rửa bát, hay cậu vào đó rửa đi? chúng tôi chỉ bắt cậu rửa bát trong hai ngày thôi"
"Được"
Rửa chén cũng được. May mà người đó không quát mắng tôi
"Tôi tên Han Seungwoo"
"Choi Byungchan"
Làm ơn cho tôi đi rửa chén đi. Ở đây tôi thấy nhục lắm rồi ಥ╭╮ಥ
"Hãy nói với tôi đây là giấc mơ đi, sáng bị mẹ la, tối đi ăn quên mang tiền. Tôi không muốn tin đây là sự thật, sao số tôi khổ thế!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top