Chương 4

Chương 4:
 
Ting!
 
“Ministop xin cảm ơn quý khách.”
 
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Thục Dương hết nhìn ly mì ăn liền trên tay rồi quay sang nhìn Mẫn Nhi đang gặm một ổ bánh mì ngọt, ánh mắt trân trối của cô cũng không thể hiện hết sự cạn lời của mình. Biết bản thân đang bị đồng nghiệp âm thầm lên án, Mẫn Nhi cũng hết cách.
 
“Thôi nào, đây là chỗ bán đồ ăn gần nhất rồi, giờ không lẽ cô kêu tôi chở cô ra quận nhất ăn sáng.”
 
Thục Dương xụ mặt, cậu ta nói đúng, bây giờ có cái để ăn là tốt lắm rồi.
 
Hai người lục tục đem đống đồ ăn vừa mua ra bàn ghế trước cửa hàng tiện lợi ngồi. Mặt trời đã lên cao, người dân xung quanh cũng bắt đầu một ngày mới, người thì đi làm, người thì đi tập thể dục, học sinh thì đến trường. Tiếng cười nói lấn át cả tiếng chim hót đâu đây, một buổi sáng bình dị đến lạ thường ở quê hương mà Thục Dương đã rất lâu rồi không trải qua.
 
Buổi sáng của cô là những chuỗi dài các chuyến bay vòng quanh thế giới, chỉ để đến nơi mà công ty giao phó. Thực chất thì công việc của Thục Dương cũng khá nhẹ nhàng, hiếm khi phải đụng độ nguy hiểm.
 
“Mì chín rồi đó, cô ăn đi.”
 
Đang thả hồn lên dây điện thì bị Mẫn Nhi kéo về, Thục Dương gật gật đầu mở nắp ly mì ra. Một làn khói trắng kèm theo mùi hương hấp dẫn bay lên xộc thẳng vào mũi cô, với cái bụng đói meo, Thục Dương trực tiếp lâm trận.
 
“Này, tôi có mua phần salad, ăn thêm vào cho có chất xơ.”
 
Nhìn hộp salad xanh tươi điểm vài lát cà chua đỏ mọng, Thục Dương ngay lập tức biểu tình: “Tôi không thích ăn cà chua.”
 
“Là không thích chứ không phải không ăn được. Với kinh nghiệm của tôi, một đặc vụ phải ăn uống đầy đủ, bổ sung các chất dinh dưỡng để có sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cho nên để trở thành một đặc vụ tốt, cô phải ăn hết hộp salad này cho tôi, không được để thừa bất cứ cái gì.” Dưới bài diễn văn không có một kẻ hở nào của Mẫn Nhi, Thục Dương thầm khẳng định người này chắc chắn là một phiên bản nâng cấp của chị Mai. Cô đành nhắm mắt, nhắm mũi cố gắng nuốt xuống.
 
Nhìn bộ dạng đau khổ của Thục Dương khi nhai cà chua, Mẫn Nhi phì cười. Trông thì có vẻ cứng đầu lắm nhưng chỉ cần hung dữ chút là được, y như lời chị Mai nói.
 
“Làm quen lại nhé, tôi tên là Mẫn Nhi, đặc vụ hoạt động chủ yếu tại Việt Nam, cô cũng có thể gọi tôi là As.”
 
Thục Dương cố nhai miếng cà chua ngẩng đầu lên nhìn anh chàng trước mặt, nghĩ nghĩ một chút thì chìa tay ra: “Oz, nhân viên hậu cần.”
 
Mẫn Nhi ngay lập tức bắt được sóng não, cậu liền bắt lấy tay của Thục Dương: “Nhân viên IT.”
 
Cả hai đều bật cười vui vẻ sau màn chào hỏi có một không hai, tự dưng thấy thân thiết hơn hẳn, Mẫn Nhi lúc này mới thả lỏng tựa người ra sau ghế. Cậu mở một chai nước suối đẩy qua cho Thục Dương, còn bản thân thì nhấm nháp tiếp lon cà phê.
 
“Này Oz, tôi nghe nhiều tin đồn về cô lắm đó.”
 
“Bất cứ tin đồn nào anh nghe từ công ty hay chị Mai đều không chính xác, tôi bị oan.”
 
“Nghe nói giám đốc đang theo đuổi cô, có phải vậy không?”
 
Mẫn Nhi với tinh thần nhiều chuyện đang vươn cao, anh chọn bỏ qua lời phản bác yếu ớt của Thục Dương mà hỏi tiếp. Dĩ nhiên là câu chuyện không dừng lại ở mức độ này đâu, còn nhiều lời đồn đoán khác nữa nhưng nhân vật chính đang ở trước mặt, hỏi trực tiếp có phải nhanh hơn không.
 
Nhắc đến vấn đề tin đồn là Thục Dương cảm thấy đau đầu, cô hoàn toàn không biết nguồn gốc nội dung từ đâu ra mà khi đến tai cô thì nó đã phủ sóng khắp công ty, ngay cả những người không về công ty một ngày nào cũng biết. Mà đồn cái gì không đồn lại đồn cô với thằng cha giám đốc tính thêm một tháng nữa là tròn 50 đang yêu nhau, cái tuổi mà thừa sức làm ông già của Thục Dương.
 
“Chẳng lẽ cô thật sự là con riêng của ông ta?” Thấy Thục Dương không lên tiếng, Mẫn Nhi hoảng sợ kết luận, nhưng nếu giám đốc theo đuổi một cô gái thì không lẽ…
 
“Thứ nhất, ngài Đậu của chúng ta gốc Mễ, nhìn tôi có chỗ nào giống lai tây không?” Phải chặn ngay những suy nghĩ lệch lạc, Thục Dương phải lấy lại danh dự cho mình. Đợi Mẫn Nhi gật gù cảm thấy hợp lý rồi cô mới nói tiếp: “Thứ hai, anh có thấy tình nhân nào mà chạy đi công tác hỗ trợ muốn rách quần như tôi không, có con riêng nào mà đến nhận nhiệm vụ không một xu dính túi như tôi không, hả? Thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, tổng giám đốc Sawney Bean của chúng ta bị gay cơ mà!”
 
Phải, vị giám đốc từ hai bàn tay trắng đã xây dựng nên công ty bảo vệ tư nhân vô cùng đồ sộ tự nhận mình là gay. Chuyện này nó cũng nổi tiếng không thua kém gì cái tin đồn của Thục Dương với ông ta, bởi vì ngay từ khi cô trở thành Oz và gia nhập công ty, ông ta đã mỗi ngày lên trụ sở lải nhải rằng mình yêu đàn ông.
 
Mà nghĩ kĩ lại hình như mấy tin đồn làm Thục Dương khổ sở cũng bắt nguồn từ Sawney, một phần vì cô được ông ta bế về, một phần ông ta từng tuyên bố rằng mình có hứng thú với Oz. Nhưng cô biết cái mà ông ta hứng thú chỉ là cuộc đời Oz mà thôi chứ không phải là bản thân cô, cho đến lúc nào đó Oz trở thành một câu chuyện nhạt nhẽo thì ông ta sẽ buông tha cho cô thôi.
 
“Ừ, nghe cũng khá là hợp lý đó.” Mẫn Nhi gật đầu tán thành, dù sao tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi. Cậu nhanh chóng thu dọn ly mì và hộp nhựa thay Thục Dương rồi xé vỏ một cái bánh ngọt, đưa tới miệng cô. “Vậy nhiệm vụ lần này cô biết những gì rồi?”
 
Thấy vậy, Thục Dương vội vã muốn đứng lên giành làm nhưng bị cậu ta nhét cái bánh ngọt vào miệng, nhìn nụ cười của Mẫn Nhi, cô chỉ biết chuyển chủ đề theo cậu ta: “Nói đến nhiệm vụ, anh có thấy nhiệm vụ này có cái gì kì lạ không?”
 
“Hả, là sao?”
 
Thục Dương kéo ghế ngồi sát Mẫn Nhi, cô thì thầm: “Xét theo tiền thưởng của nhiệm vụ lần này, sao lại tới tay một đứa IT, một đứa hậu cần được? Anh không thấy nó lạ à?”
 
“Lạ cái gì mà lạ, chắc là do đặc thù của nhiệm vụ, có lẽ cô trông thích hợp giả làm học sinh cấp ba vậy thôi. Chị hai à, chẳng lẽ cô đi hỗ trợ nhiều quá rồi tới khi nhận nhiệm vụ chính cô bị sốc phản vệ không?” Mẫn Nhi buồn cười nhìn Thục Dương ngồi sát cậu nói chuyện thần bí, kể ra cái gương mặt ngơ ngơ này trông dễ thương phết.
 
Thục Dương trề môi, chuyện giả học sinh không phải là vấn đề, chỉ cần công ty muốn thì một người da đen, 30 tuổi cũng nhập học cấp ba được. Cậu mới là người ngây thơ đó.
 
Không nói gì tiếp, ngày khi cả hai đều đang chìm vào suy nghĩ đánh giá đối phương của riêng mình thì một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.
 
Điện thoại?
 
Trong khi Thục Dương vội kiểm tra điện thoại của mình thì Mẫn Nhi đã đứng dậy, khẽ vươn người rồi vỗ vỗ đầu cô mấy cái.
 
“Thôi, tôi về nhé. Tài liệu về mục tiêu hay trường học tôi đều để ở căn hộ mới của cô rồi, có gì thắc mắc thì cứ gọi tôi.”
 
Mẫn Nhi thong thả leo lên xe mà không hề có ý định sẽ bắt máy dù điện thoại của cậu ta vẫn đang reo inh ỏi.
 
“Lần sau khi tiền về, cô phải mời tôi nhà hàng đó.”
 
Dưới lớp kiếng màu đen của nón bảo vệ, Thục Dương có thể cảm nhận được nụ cười tỏa sáng của Mẫn Nhi, nói rồi cậu ta phóng xe đi, mất hút rời khỏi con hẻm. Nhìn theo hướng Mẫn Nhi vừa rời đi rồi nhìn lại cả túi mì ly với đồ ăn vặt cậu ta mua cho cô, Thục Dương không khỏi mỉm cười.
 
 
18:00 – 20/10/20xx
Chung cư Blue.
 
Reng… reng…
 
Dù ngoài trời chỉ mới sập tối nhưng trong căn hộ chung cư không lấy một ánh đèn, tựa như không có ai sống bên trong, chỉ là một căn hộ trống đang chờ người đến thuê. Trên chiếc giường bề bộn với đống chăn gối, một cánh tay thò ra chụp lấy cái điện thoại đang không ngừng reng lên báo tin có cuộc gọi đến.
 
“Alo…”
 
“Trời, đừng nói với tôi giờ này còn ngủ đó nha.”
 
Nghe giọng nói quen quen bên tai, Thục Dương hí một mắt nhìn, mất một lúc sau cô mới quen được với ánh sáng của màn hình điện thoại. Đó là dãy số lạ, chắc là số điện thoại của Mẫn Nhi.
 
“Tôi… ngủ bù…”
 
“Bù cái gì mà bù luôn qua ngày hôm sau. Thôi, dậy đi lấy áo dài kìa.” Mẫn Nhi cạn lời với khả năng ngủ của cô gái này.
 
“Áo dài? Tôi đi lấy áo dài làm gì? Thi hoa hậu à?”
 
“Nói lung ta lung tung, dậy mau lên. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua, tôi đã hẹn với người ta rồi đó.”
 
Bíp!
 
Sau khi Mẫn Nhi cúp máy, Thục Dương mới sực nhớ ra, nữ sinh cấp ba ở Việt Nam phải mặc áo dài trắng đến trường. Đây là nét đẹp truyền thống lâu đời đáng tự hào của Việt Nam.
 
Chỉ cần liên quan đến công việc thì Thục Dương cũng không chống chế được, cô đã dành hai ngày để nghỉ ngơi rồi, phải đi làm việc thôi.
 
Trong lúc đang chọn đồ để thay thì một bao giấy màu đỏ lọt vào tầm mắt cô, đó chắc là sấp tài liệu về mục tiêu. Thục Dương quyết định vừa sấy cho khô tóc vừa đọc tài liệu.
 
Trường mà mục tiêu đang học tên là Dữ Dã, một cái tên lạ hoắc không phải là tên của một người anh hùng hay vĩ nhân nào đó của Việt Nam. Đây là một ngôi trường tư thục rất nổi tiếng trong nước, dù là cơ sở vậy chất đến chất lượng giảng dạy hay tỉ lệ học sinh đậu đại học đều ở mức độ mà bất cứ trường công nào cũng ao ước. Và đúng với câu tiền nào của nấy, vì mức học phí của một năm học không thể chỉ tính bằng đơn vị tiền tệ của Việt Nam nhưng không phải chỉ cần có tiền là được. Mỗi học sinh để được ghi danh vào ngôi trường danh giá này đều phải có một nền tảng kiến thức vững chắc, phải trải qua ba lần thi sàng lọc gắt gao từ phía nhà trường. Không chỉ có vậy, một năm học chia thành ba học kì, mỗi cuối tháng kiểm tra điểm tất cả các môn học phải đạt điểm trên mức quy định, nếu không sẽ bị cảnh cáo và chỉ cần ba điểm kém thì sẽ bị buộc thôi học để đảm bảo được uy tín chất lượng của nhà trường.
 
“Mẹ, cái trường cho chó học.” Sau khi đọc xong giới thiệu sơ lược về cái trường, Thục Dương chỉ có thể nhẹ nhàng bình luận như vậy. Cô thực sự không biết Mẫn Nhi đã làm cái quái gì mới có thể đăng kí cho cô vào cái trường này.
 
Lật sang trang kế tiếp, một gương mặt quen quen đập vào mắt Thục Dương, nhìn sang dòng thông tin bên cạnh, hình như đây là mục tiêu Lê Thiện Quân?
 
Khoan, cái bản mặt này sao giống một trong hai thằng trẻ trâu chọc cô đêm đó quá vậy? Nghi ngờ trong lòng cô càng lớn hơn khi nhìn sang trang bên cạnh có xuất hiện cái tên Trịnh Hải Đăng, Thục Dương nhất quyết gọi cho Mẫn Nhi.
 
“Anh có thể gửi cho tôi thêm hình ảnh của Lê Thiện Quân không?”
 
Chưa kịp alo thì Mẫn Nhi đã bị giọng nói gấp gáp bên kia cắt đứt, cậu khó hiểu nhưng vẫn tải thêm mấy tấm hình của Lê Thiện Quân gửi cho Thục Dương.
 
“Gửi rồi đó, sao vậy?”
 
“…”
 
“Alo, Thục Dương?”
 
“Này, tôi muốn bỏ nhiêu vụ, được không?”
 
Thục Dương chảy mồ hôi hột khi phóng to tấm hình trong điện thoại, đó là một nhóm học sinh bốn người đang cười đùa vui vẻ. Dĩ nhiên là cô sẽ không bao giờ quên gương mặt của người cô mới đánh cách đây hai hôm và thật trùng hợp làm sao, người bị cô đấm vỡ mồm là bạn thân của mục tiêu – Trịnh Hải Đăng, còn người bị té đập đầu chính là mục tiêu quan trọng nhất của Thục Dương trong vụ này - Lê Thiện Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top