Chương 3
“Nhanh nào, chắc tụi nó ở khoa cấp cứu thôi.”
“Thư ơi là Thư, sao mà mày để thằng Đăng kéo Quân đi chơi ban đêm ban hôm như vậy hả?”
“Bình thường đi một chút là về, ai mà biết được lần này là về hẳn ở bệnh viện đâu.”
Dọc trên hành lang bệnh viện không ngừng vang lên những tiếng bước chân vội vã xen lẫn cuộc trò chuyện của hai cô gái. Bọn họ đang nhanh chóng chạy đến khoa cấp cứu thì đột nhiên một cô gái dừng lại, cô quay đầu nhìn hàng ghế đủ màu sắc thường có ở bệnh viện. Trên đó là một người đang ngồi ôm gối, đầu gục xuống dường như đã ngủ.
Cô gái lặng người, đứng chôn chân một chỗ nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế kia.
“Thư, sao đó?”
Cho đến khi người bạn đi cùng quay trở lại gọi cô gái, cô mới giật mình đáp: “Không… không có gì.”
Cô bạn đi cùng khó hiểu, học theo bạn mình nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế nhưng cũng không nhìn ra điều gì kỳ lạ. Hình như đó là một cô gái mặc đồ hơi dày so với thời tiết ở Sài Gòn, bên cạnh còn có một chiếc vali nữa, chắc là đi nuôi bệnh thôi. Mà ngủ được với tư thế như vậy cũng thật là, còn ngủ ngoài hành lang nữa chứ, lỡ có kẻ xấu nào đi ngang qua thì sao.
Sau một hồi soi mói thì cô bạn đi cùng sực nhớ ra mục đích tới đây, cô ngay lập tức giục cô gái kia: “Gia Thư à, hai thằng kia không biết bị cái gì đang nằm cấp cứu kia kìa, mày có thời gian ở đây săm soi con người ta à?”
“Ừ ừ, biết rồi, đợi tao một tí.”
Gia Thư vừa gật đầu biểu thị đã nghe, vừa thò tay vào túi lấy ra một thanh kẹo, cô nhẹ nhàng tiến tới đặt bên cạnh người tưởng chừng như đang ngủ kia. Rồi quay đầu kéo cô bạn đi cùng chạy đi, cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Chỉ là tự nhiên muốn động viên người đó một chút, mong là thanh kẹo đó có thể giúp được cô ấy. Bây giờ thì phải đi lo cho hai thằng bạn ngu dốt kia, nhất định phải đánh mạnh tay cho bỏ cái tật dám đi chơi khuya rồi gây chuyện.
Thực ra Thục Dương không có ngủ, hoặc chính xác là ngủ không được. Đa phần là vì đói cộng thêm bản chất nghề nghiệp không cho phép cô ngủ ở một chỗ không an toàn như vậy.
Sau khi bị bế lên xe cấp cứu, Thục Dương lại bị bế luôn vào bệnh viện. May mắn một cái là không bị bắt đóng viện phí ngay lập tức, nhưng cô phải ngồi đây canh hai thằng ôn con đó cho đến khi người nhà của tụi nó đến.
Thục Dương lúc đó bày tỏ sao cũng được, cô đã quá bất lực rồi. Mà hình như người nhà của tụi nó cũng đến rồi.
Thục Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt cô tà tà nhìn sang bên cạnh, lúc nãy con bé kia có để cái gì đó bên cạnh thì phải…
Một thanh kẹo socola hiệu Ozzie, thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng nhất nhì của Việt Nam.
“…” F***, cái ngày quái gì mà cả thế giới đều muốn chọc điên mình.
Thục Dương sôi máu nhặt thanh kẹo, thông qua lớp vỏ bên ngoài mà bóp nát hình dáng ban đầu của nó rồi vứt đi. Chưa kịp hạ hỏa thì một thanh kẹo y chang cái cô vừa vứt đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, Thục Dương phút chốc từ tức giận chuyển sang hoảng sợ.
Chẳng lẽ sau quá nhiều lần bài xích cái thứ chết tiệt này nên nó chuyển sang căm thù rồi ám mình không?
Trả lời cho câu hỏi trong lòng Thục Dương, một thanh âm nho nhỏ vang lên: “… Bé Dương?”
Quay phắt sang bên cạnh, Thục Dương có chút giật mình khi ngửa cổ lên nhìn gương mặt của người này. Đó là một thanh niên rất cao, mặc chiếc áo hoodie màu đen trùm kín đầu, điều kỳ lạ đến đặc biệt là khuôn mặt ưa nhìn đậm nét Châu Á lại sở hữu một đôi mắt xanh như ngọc biếc. Trên tay đang cầm thanh socola hiệu Ozzie huơ huơ trước mặt cô.
Nghĩ đến cái tin nhắn chị mai gửi cho cô, tự nhiên trong đầu Thục Dương xuất hiện một cái tên, cô không dám tin, chậm rãi hỏi lại: “Mẫn Nhi?”
“A, quả nhiên là cô rồi. Sao lại chạy vào bệnh viện vậy, hại tôi đi tìm cô mệt bở cả hơi tai.” Mẫn Nhi thở hắt ra như trút được gánh nặng, cậu mệt mỏi đi vòng qua Thục Dương rồi ngồi lên ghế bên cạnh cô.
Tìm được người rồi, Mẫn Nhi rút điện thoại báo cáo cho ai đó, cậu than trách: “Tại cô mà chị Mai hối tôi muốn tuột quần, không kịp làm cái gì hết là phải xách xe đi đón cô liền. Mà này đã báo là đón ở sân bay…”
Đang luyên thuyên thì Mẫn Nhi quay đầu sang, đón ánh mắt nhìn cậu như nhìn quái vật của Thục Dương. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi tầm mắt của Thục Dương di chuyển xuống ngực của cậu thì mọi chuyện mới vỡ lẽ, Mẫn Nhi đưa tay bóp mặt của Thục Dương nâng lên rồi tuyên bố. Lời tuyên bố mà bất cứ lần nào cậu cộng tác với người lạ mặt, cậu đều phải nói.
“Tôi là đàn ông, là con trai chính cống, một đường thẳng, không quẹo bất cứ chỗ nào.”
“Nhưng mà…” Thục Dương không thể nói nên lời. Mẫn Nhi, cái tên đó ngỡ như dành cho một người con gái đáng yêu, đầy sức sống, người mà Thục Dương sẽ nương tựa suốt kì nhiệm vụ. Nhưng hiện thực lại đáp vào mặt cô một tên con trai cao mét tám.
“Đó không phải là lỗi của tôi…” Mà là của bọn tư bản mang tên công ty đã bắt buộc tôi mang cái tên đó, cô hiểu không?
Không muốn tiếp tục tranh luận với đồng nghiệp mới về vấn đề này nữa, câu sau cậu cũng chỉ biết gào thét trong lòng. Bởi vì Mẫn Nhi đã nhận ra tình trạng của Thục Dương không được tốt lắm, con ngươi đã hiện lên mấy phần lờ đờ, không ổn định rồi.
“Chắc cô cũng mệt rồi, đi thôi, tôi chở cô về.”
Thấy Mẫn Nhi đứng dậy, Thục Dương cũng vội vã đứng lên theo, cô nhìn nhìn thanh socola trên tay Mẫn Nhi mà nhịn lại cảm giác muốn bóp nát nó, cô hỏi: “Về đâu, về chỗ của anh à?”
Lúc Thục Dương đứng lên, vì kiệt sức nên cô có chút không vững, Mẫn Nhi muốn đưa tay đỡ nhưng ngại tiếp xúc nên cậu đã đổi sang kéo chiếc vali giúp cô. Hai người cùng đi song song hướng ra cửa bệnh viện.
“Không, là chung cư công ty đã chuẩn bị cho cô.”
oOo
5:54 – 19/10/20xx
Chung cư Blue.
Đón lấy chiếc vali từ Mẫn Nhi, Thục Dương vẫn chưa rời mắt khỏi tòa nhà trước mặt cô. Không ngờ có một ngày cô được ở một căn hộ riêng, mà nhìn nó có vẻ rất sang trọng nữa. Mặt trời vừa hửng sáng đã mạ lên tòa nhà một màu sắc rực rỡ của bình minh, Thục Dương nhìn cảnh đẹp như quên hết mệt mỏi, sốc lại tinh thần muốn đi coi nhà ngay lập tức.
“Này này này, còn chưa lấy chìa khóa, cô vào nhà bằng niềm tin chắc?” Mẫn Nhi ngồi trên mô tô vội vã gọi Thục Dương lại, cậu bắt đầu cảm thấy mình sẽ vất vả với cô đồng nghiệp này lắm đây.
“À xin lỗi, tôi quên mất.”
“Được rồi, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ liên lạc cô sau.”
“Ok, cảm ơn Mẫn Nhi cô nương.”
Rột…
Đột nhiên một âm thanh lạ vang lên, nó còn lớn hơn tiếng đề máy của chiếc mô tô. Thục Dương tuyệt vọng ôm bụng, che mặt, bộ dạng muốn nhảy xuống hố lấp nhục. Cũng đâu có trách cô được, tính ra đã hơn một ngày cô không ăn gì rồi, nếu công ty không trễ nải việc cấp thẻ hay không gặp phải hai thằng trẻ trâu kia thì…
Trời ơi, cái ngày gì vậy trời.
“Hay là… tôi mời cô đi ăn sáng?” Mẫn Nhi gãi gãi đầu đề nghị, dù sao cũng là cơ hội để làm quen với đồng nghiệp mới.
Thục Dương như tìm được phao cứu sinh liền không cần mặt mũi, vứt vali lao tới ôm cái chân dài, rắn chắc của Mẫn Nhi: “Chị, em đói lắm rồi, làm ơn cứu vớt cái thân tàn tạ này đi.”
“Tôi là đàn ông, chị chị cái gì? Này, cô đừng có ôm nữa lỡ người ta đi ngang qua nhìn thấy thì sao? Này!”
Mẫn Nhi cho dù không phải là một cô gái như Thục Dương mong ước đi chăng nữa nhưng anh chàng trông có vẻ cao lớn, cứng nhắc này có chút đáng yêu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top