Chương 1

1:46 – 19/10/20xx

Sài Gòn

Sân bay Tân Sơn Nhất

Dù đã qua nửa đêm nhưng lượng khách đến và đi tại sân bay vẫn không thuyên giảm. Nhìn dòng người vội vã cho kịp chuyến bay trộn lẫn bởi những người mệt mỏi sau hàng giờ ngồi trên máy bay, hay người nhân viên sân bay đang cố hết sức hướng dẫn cho những vị khách lần đầu bay lơ ngơ tới đúng quầy mình cần check in, hay dòng xe taxi vẫn không ngừng đưa đón khách đến nơi cần đến. Tất cả quyện lại tạo nên một xã hội thu nhỏ tại sân bay này, một xã hội không ngừng vận động, một xã hội không bao giờ kết thúc.

Đâu đó trong chốn xã hội tấp nập này, một cô gái với chiếc áo lông dài tay dày cộm kéo chiếc va li lặng lẽ rời khỏi dòng người.

Đêm Sài Gòn mát lắm, dù ban ngày có nắng như thế nào đi nữa nhưng khi đêm đến nhiệt độ liền giảm xuống kèm theo những cơn gió nhè nhẹ mang đến cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Nhưng không phải với người này, cô gái mặc áo dài tay như đổ lửa trong người, cô xua tay tỏ ý không đi với hàng xe taxi trước mặt rồi ngồi lên chiếc vali nghỉ mệt.

Chưa kịp thở ra một hơi thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô gái bất động rất lâu dường như không có ý định sẽ nghe máy. Nhưng rồi vì điều gì đó, cô chậm rãi tìm điện thoại và nghe máy.

“Ola, Thục Dương à?”

Bíp! Cô gái thẳng thừng cúp máy khi nghe đầu dây bên kia kêu một cái tên lạ hoắc.

Mới về tới nơi cái bị gọi lộn số, ở Việt Nam không thể đoán được cái gì sẽ xảy ra với mình đâu.

Reng reng… 

Hình như lại là cái số máy gọi lộn đó, cô gái dứt khoát không bắt máy cho mát người. Cho đến khi điện thoại của cô rung lên lần thứ mười, nể tình người ta kiên trì như vậy, cô đành bắt máy cho vui.

“Gr… Oz à…”

“Ô chị Mai đấy ạ?” Bỏ qua những tiếng gầm gừ quen thuộc đó, Oz ngay lập tức nhận người quen mà không cần giới thiệu. Chỉ có người này cô mới dám trêu như vậy thôi.

“Em cố ý phải không? Đi làm việc với bậc S xong về là lấy thái độ thách thức với chị đó hả?”

Oz đưa tay kéo cổ áo ra cho mát một chút, cô trả lời: “Chị à, em mới từ một nơi có 7 8 độ về Việt Nam đó, em đang còn bị sốc nhiệt đây. Mà làm việc với cấp S cái gì, em chỉ đi dọn dẹp cho người ta làm việc thôi. Làm xong liền bị điều về, đến cả mặt của cấp S tròn méo ra sao em còn không kịp nhìn nữa mà.”

Bên kia đầu dây nghe Oz cũng không sung sướng gì liên bật cười vui vẻ, quên hết bực tức sau đầu, chị Mai cảm thán: “Em dù sao cũng chỉ là một đặc vụ hỗ trợ thôi, cấp trên muốn em đi đâu em phải đi đó thôi.”

Phải, Oz là một đặc vụ hỗ trợ trực thuộc một công ty bảo vệ tư nhân đặt trụ sở tại Canada. Nói vậy cho sang thôi chứ Oz là dạng nhân viên hậu cần của công ty, cái quái gì cũng làm được, giỏi nhất là dọn chiến trường cho nhân viên cấp cao hơn làm việc. Oz là bí danh của cô được giám đốc công ty đặt cho, dù nghe có vẻ khá tây nhưng cô là người Châu Á, quê hương tại Việt Nam này.

Cô cũng thường xuyên được điều về Châu Á thực hiện nhiệm vụ nên Oz đã kết thân được với chị Mai, một trong những người đại diện cho công ty tại Châu Á. Bởi vì người trực tiếp giao nhiệm vụ cho Oz là chị Mai nên nhận điện thoại từ chị ấy cũng áp lực lắm, Oz chỉ muốn nghỉ ngơi một chút sau hơn 10 tiếng bay từ Moskva về thành phố Hồ Chí Minh.

Tin khẩn từ công ty báo xuống là lúc Oz đang giải quyết với cảnh sát thành phố Moskva về vụ xả súng của cấp S khi đang truy đuổi mục tiêu. Lâu lâu được làm việc chung với đặc vụ cấp S, Oz thực sự muốn xem người mà leo lên được cấp S sẽ khủng khiếp ra sao nhưng không, tin khẩn liên tục yêu cầu cô nhanh chóng bay tới Việt Nam nhận nhiệm vụ tiếp theo. Vậy là cấp S chưa kịp gặp, đồ chưa kịp thay thì Oz đã phải ôm va li leo lên chuyến bay sớm nhất về Việt Nam.

Nhưng không sao, nhiệm vụ dồn dập tới thì tiền lương cũng ồ ạt chuyển vào tài khoản. Nghĩ tới đây Oz liền cảm thấy cả người có thêm sức lực.

“Vậy chị Mai ơi, nhiệm vụ là gì?”

“À, quên mất, nhiệm vụ lần này ngon lắm, thời của em tới rồi đó Thục Dương ơi.”

Lại là cái tên này?

“Chị, đây là lần thứ hai chị gọi em là Thục Dương rồi đó. Em cúp máy cho chị vừa lòng nha?” 

Nghĩ bị chị Mai trêu chọc, Oz xù lông lên đáp trả, từ rất lâu rồi cô được huấn luyện rằng Oz là cái tên duy nhất chứng thực cô tồn tại và sự tồn tại của cô thuộc về công ty. Mặc dù cô cũng không thích nó một chút nào.

“Cô nương của tôi ơi, cô bay mười mấy tiếng rồi lú luôn đầu óc rồi hả? Em không để ý đến hộ chiếu hay thẻ căn cước công ty gửi cho em trước khi về Việt Nam rồi hả?”

“Hả?” Mấy cái giấy tờ đó khi nào chẳng giống nhau thôi, nhìn nhiều phát chán nên Oz hiếm khi coi kĩ lắm.

“Nhiệm vụ lần này đặc vụ Oz nắm chính, em sẽ giả danh là Trần Thục Dương, một học sinh từ nước ngoài về để tiếp cận và thăm dò Lê Thiện Quân, 17 tuổi, thông tin chính xác về mục tiêu sẽ được Mẫn Nhi gửi cho em sau…”

“Khoan, tại sao lại là họ Trần, em ghét họ Trần như thế nào mọi người đều biết mà, công ty trêu ngươi em à? Rồi còn Mẫn Nhi là ai?” Không đợi chị Mai nói hết, Oz khó chịu cắt ngang, cô lên án ngay lập tức những điều khó hiểu.

“Thục Dương à…” Chị Mai bày tỏ mình cực kỳ tốn sức khi giao tiếp với cô gái này, nhưng nghĩ đây là đàn em của mình nên chị phải nhường nhịn, đợi sau khi kết thúc trở về trụ sở dạy dỗ sau vẫn chưa muộn.

Chị Mai hít một hơi lấy tinh thần nói tiếp: “Em cũng hiểu nó chỉ là tên giả thôi mà, cứ nghĩ rằng sau vụ này em phất lên làm đại gia thì sẽ dễ chấp nhận thôi, nha?”

“Hừ…”

Nghe tiếng ừ hừ nho nhỏ trong họng đó, chị Mai ngầm hiểu rằng đặc vụ Oz đã chấp nhận số phận, xin mời tiếp tục. Chị cười thầm tiếp tục hướng dẫn nhiệm vụ.

“Lê Thiện Quân được cho là đang giữ bức tranh cuối cùng của danh họa nổi tiếng Higo, em phải tiếp cận và thăm dò xem cậu ta có thực sự đang giữ bức tranh không? Nếu đúng như vậy thì chờ thời cơ lấy về.”

“Chị Mai, em có câu hỏi.”

“Ngoan đột xuất nha, hỏi đi.”

“Nói vậy khác quái gì công ty kêu em đi trộm tranh của trẻ con.” Oz không thể tiêu hóa hết yêu cầu của nhiệm vụ, cô biết mà, sao tự nhiên cô được nắm chính nhiệm vụ? Chắc chắn nhiệm vụ này có vấn đề.

“Ừ, chị cũng nghĩ vậy, cái nhiệm vụ này nó hơi lạ lạ.”

Nhưng dù sao nhiệm vụ cũng giao tới tay rồi, không làm công ty cho nhịn đói.

Vài cơn gió lạnh thổi qua đã xua tan bớt cái nóng nực do bộ đồ mang lại, Oz nhận nhiệm vụ, cùng chị Mai sắp xếp lại các dữ kiện. Đột nhiên cô nhận ra:

“Chị, cái ông họa sĩ đó nổi tiếng không?”

“Nổi nhá, em search google là ra cả biển.”

“Vậy… cái bức tranh mà em cần tìm là tác phẩm cuối cùng của ông ta hả?”

Tác phẩm cuối cùng của một họa sĩ nổi tiếng à…

"Ừ, cái bức tranh đó được định giá cả chục tỷ USD lận, thành ra cái nhiệm vụ này của em lên tới 12 triệu USD. Ráng mà hoàn thành nhiệm…”

Cộp! Một tiếng động lớn vang lên bên kia đầu dây, chị Mai giật mình: “Alo, Thục Dương, Oz, em đâu rồi? Em đừng có ngất Mẫn Nhi chưa tới được đâu. Alo?”

12 triệu USD… Theo như quy định ăn lời cắt cổ của công ty, một nhiệm vụ hoàn thành, công ty sẽ ăn 60% - 40% còn lại sẽ thưởng cho đặc vụ.

12 triệu USD… Mình sẽ được thưởng tận 4 triệu 800 ngàn sao…

Oz ngẩn người nghĩ tới số tiền thưởng mà không quan tâm đến chiếc điện thoại nằm dưới đất hay chị Mai đang hò hét inh ỏi, cô nhìn lên bầu trời.

Dưới sự lấn át của ánh đèn điện, trên bầu trời tối đen như mực không thể xuất hiện một ngôi sao nào nhưng Oz vẫn thấy lấp lánh. Đó là sự lấp lánh của tiền.

Ôi quê hương hôm nay sao lại đẹp thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top