𝟙

Chiếc xe buýt lao vun vút trên con đường gập gềnh, băng qua những ngọn đồi. Đích đến của cậu là Songnisan, nằm ở vùng núi Sobaek dọc biên giới giữa Gyeongsangbuk-do và Chungcheongbuk-do. Đây là công viên quốc gia với một thị trấn nhỏ với vẻ đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Seungkwan cũng có thể đặt chân trên mặt đất vững chắc. Cảm giác buồn nôn do say xe cũng dần biến mất.

Cậu cẩn thận chạm vào miếng dán ức chế được giấu dưới mái tóc sau gáy, xác nhận nó còn nguyên vẹn liền thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Bé xinh đẹp! Cần bọn anh giúp gì không?" Một đám thanh niên bặm trợn tụ tập ở bến xe thị trấn. Trong số chúng để ý thấy động tác vừa nãy của Seungkwan, đoán cậu là Omega liền giở trò trêu chọc. "Anh giúp bé mang hành lý nhé.. sẵn tiện" chăm sóc" bé luôn cũng được hahaha!"

Seungkwan đi thẳng qua người bọn họ, ánh mắt cũng không thèm bố thí.

Tên đó bị mất mặt trước đám bạn bè, giận dữ nói:" Đi nhanh vậy là vì sợ bố mày chơi mày sao?"

Nghe thế, Seungkwan chỉ cảm thấy buồn cười, quay lưng về phía đám người giơ ngón tay út bên phải lên.

Trong thế giới này, nếu làm hành động đó với một alpha, có nghĩa rằng cái đó của họ rất nhỏ, không làm được chuyện kia, hàm ý chê bai rất lớn

Người đàn ông thấy vậy định lao về phía tước nhưng bị nhóm bạn cản lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Seungkwan kiêu ngọa gọi một chiếc taxi, leo lên bỏ đi.

Môi trường xung quanh homestay mà cậu đặt trên mạng không tệ lắm. Chủ nhà là một bà lão tốt bụng, bà nhẹ nhàng chia sẻ một số điều cần thiếu. Seungkwan cảm kích nói lời cảm ơn:" Cảm ơn Rei."

Lúc này, hương hoa hồng nồng đậm theo gió len lỏi vào không gian trong nhà, Seungkwan nhìn ngoài cửa sổ:" Thơ quá đi."

Rei mỉm cười:" Phái sau nhà chúng ta có một vườn hoa hồng, nhưng nó thuộc về tài sản cá nhân, nếu không cần thiết thì đừng bước chân vào đó."

Seungkwan nhận ra nụ cười của Rei có chút thiếu tự nhiên, không kìm được hỏi:" Chủ nhân vườn hoa hồng là người hung dữ lắm hả bà?"

"Cậu ta là thợ mộc, một alpha với tính cách quái dị. Cả khu vườn không trồng hoa hồng đỏ bình thường, mà toàn là black rose, sở thích có phần kỳ lạ." Rei liếc nhìn miếng dán sau gáy

Seungkwan," Hơn nữa cậu ta ghét omega, con không có việc gì thì tốt nhất vần đừng đến đó."

Sau khi Rei đi, Seungkwan đứng bên cửa sổ nhìn về
hướng có mùi hoa hồng. Suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn cầm theo máy ảnh đi ra ngoài.

Cậu chưa bao giờ là người ngoan ngoãn nghe lời khuyên của người khác. Vì thế mới có chuyện ôm theo vài món quần áo cùng chiếc cammera quý giá, không từ mà biệt lưu lạc đến thị trấn này.

Đi dọc theo con đường nhỏ, những tán cây cổ thụ to lớn che bớt ánh nắng chói chang. Mùi của thiên nhiên quyện vào hương hoa hồng tạo thành một mùi hương khó tả.

Khoảnh khắc nhìn thấy vườn hoa hồng, Seungkwan biết mình đã chọn đúng. Vườn hồng đen trải dài như vô tận hiện hữu trước mắt khiến cậu vui sướng không thôi.

Chậm rãi đi vào bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cậu cứ ngỡ mình thật sự đặt chân đến khu vườn Địa Đàng.

Seunkwan giơ máy ảnh lên và bắt đầu chụp cận cảnh những cánh hoa.

Đen đỏ đan xen toát lên vẻ đẹp quyến rũ, từng chút thu hút sự chú ý của cậu. Ánh mắt thu hết cảnh đẹp trước mắt, cậu vươn tay chạm vào một bông hoa:" Ui!"

Gai nhọn đâm vào làn da trắng nõn mền mại của cậu. Một giọt máu rơi xuống cánh hoa. Cậu vội vàng ngậm ngón tay để cầm máu, không hề hay biết có người đang đứng phía sau.

Cho đến khi một bàn tay chạm vào miếng dán sau gáy cậu:" Bị bung ra rồi." "A" Seungkwan giật nảy người, lập tức lấy tay che lại tuyến thể.

Mọt người đàn ông đường nét khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hẹp dài, vẻ mặt không biểu cảm nhìn cậu.

"Anh là ai?" Seungkwan định thần hỏi.

Người đàn ông cười lạnh:" Không ai nói cho cậu biết, không được tự ý đi vào vườn hoa của tôi sao?"

"Tôi, tôi..."

"Tôi không cố ý đi, đi nhầm đường thôi, tôi không biết đây là vườn hoa của anh ." Người đàn ông tiếp lời," Còn có cái cớ nào mới hơn không?"

Seungkwan nhíu mày:" Tôi không tìm cớ, tôi cố tình vào đây đấy. "Đến lượt người đàn ông ngẩn người.

"Anh đâu có để biển cảnh bá đây là khu vực tư nhân không được vào tùy tiện, cũng không có hàng rào xung quanh. Những lời truyền miệng từ người dân thị trấn không có hiệu lực pháp lý, đúng chứ?"

Seungkwan mạch lạc nói rõ ràng đâu ra đấy," Hoa hông đẹp như thế, anh cũng không thể trách người khác mê mẩn quên lối về, phải không nào?"

Khá khen cho cậu, biến những lời ngụy biện trở nên có lý như vậy.

Người đàn ông cười ra tiếng:" Tôi có cần cảm ơn lời khen của cậu không?"

"Không có gì nha." Seungkwan nghiêm túc trả lời, giả vờ liếc nhìn đồng hồ tàng hình trên cổ tay:" Ôi, tôi phải đi trước đây."

Mới đi được hai bước, miếng dán trên cổ đã bị xé ra.

"Anh làm gì thế?" Seungkwan nổi giận xoay người.

Người đàn ông kia bóp miếng dán ức chế, rồi từ túi lấy ra một miếng dán mới đưa cho Seungkwan:" Cái đó bị lỏng rồi, mùi sẽ tràn ra, bé cam nhỏ."

Seungkwan không chút ngại ngùng nhận lấy miếng dán, nhanh chóng dán lên tuyến thể đang tỏa ra mùi cam quýt nhàn nhạt:" Tôi không phải bé cam nhỏ!"

"Thế tên của cậu là gì?" Người kia hỏi.

"Vậy anh tên gì?" Seungkwan không chịu thua kém hỏi lại. Đừng ai hòng lừa được cậu.

" Chwe Hansol." Anh ta vậy mà trả lời cậu.

Seungkwan do dự vài giây:" Tôi là Boo Seungkwan."

"Xinh đẹp, là một cái tên thật xinh đẹp."

Tại thời điểm ánh mắt hai người giao nhau, Seungkwan sinh ra một loại áo giác.

Như thể bánh răng số mệnh bắt đầu chuyển động ngay từ giấy phút này, cuốn lấy cậu và Hansol, không thể trốn tránh, nhưng rõ ràng đây mới chỉ là lần đầu họ gặp mặt.

Hansol ngắt một bông hồng đen, bỏ hết gai trên thân rồi nhét vào tay Seungkwan.

"Lần sau đừng đi vào vườn hoa của tôi nhé, bé cam nhỏ. Em sẽ bị nhấn chìm trong những bụi gai đấy."

___yngg___

♡ các xinhdep một ngày vui vẻ ༊

•có gì sai sót xin hãy góp ý nhẹ nhàng với gốc đào nhé•

•gốc đào thích đọc comment của các xinhdep lắm, các  hay comment nhiều điii• (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top