#7

Ngày hôm sau, tôi, Taki, Haruko trong suy nghĩ của tôi, và cả thầy Kaito đều xin nghỉ. Thầy lái xe đến đưa tôi đi.

Đến nơi, tôi chỉ biết ôm lấy bia đá của Haruko mà lặng lẽ khóc. Tôi nấc lên, nhưng cổ họng khô khốc cứ kìm lại. Trong đầu tôi chẳng còn nghĩ nổi đến chuyện báo thù như Taki nói. Tôi biết rồi quả báo sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian. Điều quan trọng nhất chính là, người tôi yêu thương nhất đã không còn, đó mới là thứ khiến tôi đau đớn.

Đợi đến khi khóc xong, tôi mới cất tiếng:

"Ông Fujiwara, chúng ta thỏa thuận đi."

"Thỏa thuận?"

"Coi như giữa chúng ta chưa từng phát sinh chuyện gì. Tôi muốn một cuộc sống yên bình. Ông cũng chẳng muốn rắc rối. Vậy thì ông hãy rời đi, và từ giờ về sau, tôi sẽ giữ im lặng."

"Việc gặp mặt thầy khiến cuộc sống của em ngột ngạt lắm phải không... Được rồi, nếu việc này giúp em nguôi ngoai phần nào, thì thầy sẽ—"

Thầy Kaito đứng trầm ngâm, sau đó định lại đặt tay lên vai tôi, nhưng tôi vội đẩy ra.

"Ông về đi. Tôi ở lại đây một chút. Từ giờ ông không cần lo cho tôi nữa."

"Vậy thầy không làm phiền em nữa. Yuki, thầy chúc em sống tốt."

Biến đi, tôi nói trong đầu.

Tôi vẫn đứng đó, nhìn chiếc xe rời đi cho đến khi khuất tầm mắt. Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời mang sắc cam của hoàng hôn, rồi cúi xuống nhìn di ảnh của Haruko. Tôi quỳ thụp xuống, khóc nức nở, rồi vô thức thốt ra câu mà tôi đã cất giữ rất lâu:

"Mình thích cậu, Haruko."

Không một lời hồi đáp.

...

Đến cuối ngày, tôi cũng rời khỏi khu nghĩa trang, bắt đầu cuốc bộ về nhà. Hôm nay đường thật vắng. Kokoro vẫn còn sáng đèn. Tôi bước vào, gọi một cốc Matcha như mọi ngày, rồi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật chung quanh.

Quả nhiên, trăng đêm nay thật đẹp.

Tôi ngồi một mình, mắt sưng đỏ, ngơ ngác nhìn dòng người qua lại. Matcha hôm nay có vị gì đó rất lạ, có lẽ do trong miệng vẫn còn dư âm vị máu tanh tưởi từ hôm qua. Tôi nhấp một ngụm, khẽ cảm thán, liếc ra bên ngoài - và tôi thấy Haruko đứng bên kia đường.

Cô ấy vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.

Tôi vội quay mặt đi, nhắm mắt lại và cau mày, cố để hình dung khuôn mặt thực sự của cô gái đứng ngoài đó.

Thời gian qua xin lỗi cậu rất nhiều, Hinata.

Khi tôi ngẩng lên, hình ảnh Haruko đã biến mất. Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

"Có phiền không, Yuki?"

Tôi giật mình, ngước lên thì thấy Hinata đã đi vào quán và tiến lại gần bàn mình từ lúc nào.

"À... không. Sao cậu lại ở đây?"

"Nghe nói hôm nay cậu không đi học. Mình gọi cậu không nghe máy."

"Hinata... thời gian qua xin lỗi cậu nhiều lắm."

"Cậu làm sao vậy?"

"Không cần giả vờ nữa đâu. Mình biết cả rồi. Cậu là Hinata. Thật sự xin lỗi."

"..."

Chúng tôi cứ giữ im lặng như vậy rất lâu, những câu nói sau đó trong cuộc trò chuyện mơ hồ đến mức nhiều lần sau này kể lại, tôi vẫn không tài nào nhớ lại nổi. Đến khi ly Matcha của tôi đã chạm đáy, chúng tôi mới đứng dậy rời đi.

Phải, tôi đưa cô ấy về.

Đến trước nhà, Hinata cúi gằm mặt, nói:

"Yuki này, mình thật sự rất thích cậu. Mình biết Haruko là một đoạn hồi ức cậu không thể nào quên được. Nhưng mình vẫn rất quan tâm đến cậu, nếu sau này có lúc nhìn lại những năm tháng đã qua, mình mong cậu sẽ nhớ đến mình... một chút thôi cũng được."

"Ừ."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tôi rời đi khi Hinata vẫn còn đứng đó, nhìn theo bóng lưng tôi. Ừ, tôi thấy có lỗi với Hinata, nhưng đối diện với thứ tình cảm mà tôi không thể đáp lại này, tôi lại trở nên lạnh nhạt và vô cảm như thế đấy, vì chỉ có một người lay động được trái tim tôi mà thôi. Nhưng người đó đã không còn nữa rồi.

Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết định sẽ rời khỏi nơi này sớm nhất có thể, đồng nghĩa với việc tôi chắc chắn phải cố gắng học hành, giành học bổng để lên Tokyo học Đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top