nhỏ.
tôi đã từng để em ở trong thời thơ ấu của chính tôi. khi ấy chúng ta chỉ là những đứa trẻ chìm đắm trong những câu truyện cổ tích hàng đêm và những cuộc trò chuyện đều xoay quanh những cái như: cô tiên đã lấy răng của em và để dưới gối em tờ 1 đô hay cách tạo ra nhiều chuyến thám hiểm mới phía sau nhà. tôi đã từng để em ở trong thời thơ ấu của chính tôi. khi ấy chúng ta chỉ là những đứa trẻ chìm đắm trong những câu truyện cổ tích hàng đêm và những cuộc trò chuyện đều xoay quanh những cái như: cô tiên đã lấy răng của em và để dưới gối em tờ 1 đô hay cách tạo ra nhiều chuyến thám hiểm mới phía sau nhà.
tôi đã từng để em lại trong quãng đường trung học, khi ấy em chờ tôi nơi lớp học, cố gắng an ủi tôi bằng cách xen những ngón tay vào mái tóc tôi và nắm chặt lấy bàn tay đang cuộn chặt cứng kia khi tôi đã không hoàn thành tốt bài thi như tôi đã mong đợi. em sẽ hôn lên mắt tôi và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
tôi đã quên em khi cả hai đã trưởng thành, khi trong tôi chỉ còn lại em của thời thơ ấu và quãng đường trong lớp học. tôi đã dần như quên mất sự hiện hữu của em năm xưa và quên đi những gì chúng ta đã từng làm.
cho đến khi câu truyện cổ tích em yêu thích lặp lại trong nhận thức của tôi, khi ấy em dường như sống lại một lần nữa. tôi đã nhận ra em, kĩ càng đến từng nét mặt, đến từng nụ cười và ánh mắt. nó chính là phép thuật và một điều gì đó khiến nó làm em trở nên sống động trong từng khoảnh khắc bằng cách đặt lên đôi mắt tôi một nụ hôn và ngân nga câu hát từ khi em còn nhỏ, tiếng hát vang vọng, đánh thẳng vào trái tim tôi và đưa tôi vào khoảng mộng, nơi đó tôi có thể ôm em, có thể vuốt lấy mái tóc nâu mềm và hôn lên nó như lời yêu vĩnh cửu.
nhưng mọi thứ đã hoá mộng, khi mà tiếng chuông trong nhà thờ vang lên và kéo tôi về thực tại đang nằm sõng soài trên nền đất với những viên thuốc ngủ rơi lã chã bên cạnh. tôi đã nhận ra rất rõ, tôi đã trưởng thành còn em thì không, em vẫn là cô gái năm nào bên tôi từ lúc nhỏ và rời xa tôi khi cả hai đủ nhận thức về mối tình cảm này.
và tất cả đã sụp đổ, kể cả bản thân tôi.
tôi yêu em, yêu từ ánh mắt trong veo chứa hàng vạn vì tinh tú sáng ngời khiến tôi xao động, yêu từ nụ cười yêu kiều và cái cách em thường hôn lên mắt tôi khi mọi chuyện trở nên quá khó khăn và chúng ta chẳng thể làm gì cho nhau, ngoài việc ôm lấy nhau và nói dăm ba câu an ủi. tôi yêu em, tình yêu đó nó trở nên quá lớn lao khiến tôi không thể từ bỏ, dù cho tôi là nguyên nhân khiến mọi chuyện đổ vỡ và cũng là nguyên nhân em trở nên sai lối, và việc khiến em quay về chỉ khiến hai ta thêm tổn thương, và tất cả những gì đẹp đẽ của chúng ta sẽ trở thành dĩ vãng, và em cũng không còn là cô gái của năm nào, nhưng tất cả vẫn không thể thay đổi được tình yêu tôi dành cho em. tôi yêu em, đủ để đánh trả sinh mạng để cho em được sống.
nhưng tất cả đã quá muộn, khi hồi chuông của cuộc đời reo lên rằng em phải kết thúc. rồi thoáng chốc mọi thứ về em đều tan vỡ và hoá cát bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top