Chapter 3: Third Race
Lục địa Lieanth - Năm 1099
Vong Linh Hải
Nơi cũng như tên, đây là nơi cư ngụ của đám Vong Linh - còn - sót - lại trên lục địa Lieanth. Vì sao lại có cách nói này?
Phải kể đến mấy trăm năm trước, Vong Linh bị trục xuất sang lục địa Truthanth đã được gần một "hinh", thì xuất hiện một kẻ bí ẩn, reo rắc dịch bệnh, biến các chủng tộc khác, thành Vong Linh.
Kẻ bí ẩn đấy, sau được hậu thế gọi với cái tên - Master of Death - Charles Wrigt.
Lần này, dịch bệnh chỉ có thể kiềm chế, cánh cửa thông đến Truthanth không thể mở đủ lâu để dẫn số Vong Linh kia đi, nên cuối cùng, chúng bị vứt ở một nơi gần sát rìa lục địa.
Và nơi đó, sau cũng cải danh thành Vong Linh Hải.
Eucalyx và Falazure cũng vì bất đắc dĩ nên mới phải đi qua cái vùng biển chết chóc này.
Qua nơi này sẽ tới thủ đô của Niast, từ đó dùng trận truyền tống mà đi về tổng bộ của Light Church thì nhanh hơn là hai đứa còm cõi chạy qua 7 biển chỉ để trở về.
Ở Vong Linh Hải, các bạn gặp cái gì?
Xương khô, thây khô, lâu lâu thì thấy pháp sư tử thi.
Vậy khả năng bắt gặp Master of Death lớn bao nhiêu?
Chưa đến 0.0000001%
Sự thật chứng minh, nếu khả năng không đạt mức 0%, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Eucalyx và Falazure, "trùng hợp" thay, đã nằm trong cái số chưa tròn 1% đấy.
-Ha, đã lâu không thấy cô đến, Riasnian.
Một "Vong Linh" xuất hiện, ngang nhiên ngồi trên chiếc thuyền nhỏ của hai người.
Cả hai đều ngơ ngác nhìn "thứ đó".
Vong linh bình thường đều là loại không có trí óc. Loại có khả năng nói rất hiếm, chúng được gọi chung là Pháp sư.
Trong đó có hai loại, Pháp sư Tử Linh và Pháp sư Vong Linh.
Pháp sư Tử Linh có khả năng điều khiển các vong linh cấp thấp, nhưng bộ dạng của chúng lại luôn duy trì ở bộ xương khô cứng, dù cho có bất tử, thì lúc hồi phục nguyên trạng lại mất khá lâu.
Pháp sư Vong Linh lại khác, chúng là một sự tồn tại hiếm hoi. Chúng trông y hệt loài người bình thường, chỉ khác ở tròng mắt của chúng, tròng mắt không có con ngươi, trắng dã. Pháp sư Vong Linh tất cả Vong Linh, và điều này khiến chúng trở nên mạnh vô cùng. Nghịch với sức mạnh đó, số lượng pháp sư Vong Linh vô cùng ít ỏi. Trong số 10000000 pháp sư Tử Linh mới có nổi một pháp sư Vong Linh. Còn pháp sư Tử Linh? Trong 1000000 Vong Linh mới có nổi một kẻ.
Kẻ trước mắt họ, ma pháp bóng tối nồng nặc bao bọc lấy hắn ta khiến cả hai cũng nhận ra thân phận của hắn.
Pháp sư Vong Linh.
Điều đó cũng khiến cả hai băn khoăn.
Về cái tên mà người kia thốt ra miệng.
Riasnian.
Riasnian Teufel, là mẹ của Eucalyx.
Bà ấy, có quan hệ gì với "người" trước mắt họ?
Nhìn thấy sự bối rối trên mặt chúng, và cả gương mặt cũng không trùng khớp với trí nhớ của mình, kẻ kia cũng vỡ lẽ ra cái sai.
-Không phải Riasnian? Nhưng rõ ràng là cái vảy rồng ta mất công tìm cho nàng.
Kẻ kia nhìn chằm chằm vào Eucalyx, điều đó khiến cậu cảm thấy mệt đến muốn ói ra thuyền.
Kẻ này, rốt cục là ai?
-Giống lắm. Cậu bạn nhỏ, cậu có quan hệ gì với Riasnian Teufel? Em trai? Hay là tiểu tình nhân nhỏ bé?
Ông ta lên tiếng hỏi, chiếc áo chùng che kín đầu màu rượu thẫm cũng bị kéo ra, lộ gương mặt trung niên điển trai.
Cậu có vẻ như bị doạ hết hồn khi thấy đôi mắt trắng dã của ông ta, dù sao vẫn tốt hơn với Falazure. Cô ấy đã ngất.
Lấy hết sự can đảm, Eucalyx cũng phải nói.
-Riasnian Teufel là mẹ tôi. Không biết ngài có quan hệ gì với nàng?
Đôi mắt không tròng đấy lại mở to nhìn cậu, và lần này cậu còn có thể cảm thấy nguyên tố bóng tối xung quanh ông ta đang có xu hướng tức giận?, và muốn xé rách cậu.
-Cũng đúng. Nàng dù sao cũng là Thiên Tộc.
Ánh mắt của ông ta đượm buồn, thở dài một hơi như muốn vứt bỏ đi ký ức, ông đưa tay tự vò mái tóc màu đỏ rực rỡ của bản thân.
-Vẫn là, không giữ được nàng bên cạnh.
Eucalyx rất tò mò, nhưng thấy người kia như vậy, cậu cũng không tiện nói. Con thuyền nhỏ cứ tuỳ tiện trôi nổi trên Vong Linh Hải.
Chừng một "hình" sau, ông ta dường như được khôi phục, khoé môi dần nhếch lên tạo thành một nụ cười tà ác.
-Không ngờ, con của Riasnian lại yếu đuối tới mức này. Lại còn là Thiên Tộc cơ chứ, sẽ lại lớn lối tới mức nào?
Ông ta lớn giọng mắng Eucalyx. Cậu cũng thấy hổ thẹn.
Yrfangore không phải là một gia tộc có truyền thống cực kỳ lâu đời.
Nhưng lý do nó có thể nằm vững trong Tam đại gia tộc cũng với nhà Moundres và nhà Gilles thì hoàn toàn nhờ vào công lao của cô con dâu với mái tóc màu rượu chát - Riasnian Teufel, người phụ nữ với danh hiệu Red Ma'am
Bà ta tàn độc, cao ngạo, và mạnh đến nghịch thiên.
Olivier Yrfangore - chồng bà, vốn là một người đàn ông trăng hoa với cả tá tình nhân bé nhỏ làm ấm giường.
Một mình, không vũ khí, không ma pháp, chỉ bằng tay không, bà ta giết tất cả những người phụ nữ quyến rũ chồng bà, rồi trả lại cho người chồng đang run như cầy sấy cái xác còn ấm của đám tình nhân.
Có người nói thực lực của bà ta đã đạt tới 1st Holy Knight, kẻ lại nói bà ta đã thành Thần, không ai nhường ai.
Nhưng ai cũng biết, về việc Riasnian bà tha cho một người phụ nữ dám mò lên giường chồng bà, rồi đẻ ra một đứa con.
Vì sao bà lại tha cho kẻ đấy?
Vì lúc đấy bà đang mang thai sinh mạng mà bà coi là đáng quý nhất cuộc đời vô ích của bà - Eucalyx Teufel Yrfangore.
Ép buộc chồng lấy họ của mình làm tên đệm cho con trai, bà thậm chí còn cố tình giết bớt vài người anh em của chồng, chỉ để cho con trai chút gia sản không hề nhỏ sau khi bà ta chết.
Riasnian mạnh như vậy, tàn bạo, lạnh lùng. Nhưng Riasnian cũng yêu thương con, thương đến tận cùng.
Mà Eucalyx, người nhận được tình yêu thương của mẹ mà lớn lên, lại thêm đã vứt bỏ khiêm tốn, cậu ta cũng quá mệt mỏi với stat trong cơ thể cậu.
Thấy cậu nhỏ yên lặng như phát ngu, ông ta chẳng ngần ngại gì tiếp tục tung đả kích.
-Ta là Charles Wrigt. Con của Riasnian, tuyệt đối không được phép là kẻ yếu đuối. Nếu có, ta sẽ giết hắn. Riasnian, không cần loại hậu nhân yếu nhợt.
Nhìn thấy chiếc lưỡi hái sắp động chạm tới cái cổ trắng của cậu, trong phút sợ hãi, cậu đã bóp nát thứ cuối cùng mà mẹ giao cho.
Một miếng gì đó mỏng. Cậu luôn đeo ở cổ, nó khiến cậu nghĩ mẹ vẫn còn bên cạnh.
Lúc này, một cơn gió lốc cuồn cuộn đã cuốn cậu đi, để lại Charles đang bàng hoàng, và Falazure vẫn còn ngất xỉu vì hốt hoảng.
Điều này sẽ không tốt đâu. Đặc biệt là khi bà mẹ thân thương của Falazure biết.
Cậu xác định sẽ bị mất suất ăn.
Nhưng hiện tại, cậu lại vô cùng muốn biết, liệu cậu sẽ bị đưa đến đâu.
________
Lục địa Lieanth - Năm 1099
Long đảo
Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, khiến Eucalyx có chút đau đầu đến mệt.
Nhưng dù sao cũng phải đi kiếm thức ăn.
Cố lên đi thôi.
Càng bước vào sâu trong đảo, cậu càng cảm thấy tim khó chịu hơn. Cảm giác như bị đè nén đến muốn nát.
Trở về nguyên hình dạng chân chính của Thiên Tộc, với đôi cánh trắng muốt mở rộng rồi nhanh chóng bao bọc lại cơ thể yếu nhược của Eucalyx.
Đúng là khó chịu thật.
Rồi cậu bước vào một hang động. Bên trong, liệu có thứ gì?
Long Tộc.
Một con Kim Long đang ngủ say.
Cậu lại gần nó, có thể thấy một thanh kiếm mảnh màu đỏ rực găm vào đúng phần bụng của con rồng.
Điều đó kích thích trí tò mò của cậu.
Nếu rút thanh kiếm đó ra?
Cậu lại gần, đột ngột có thể thấy thanh kiếm phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, càng gần ánh sáng càng mạnh. Đến khi tay cậu hoàn toàn chạm vào kiếm, ánh sáng chói mắt toả ra từ kiếm cũng đủ làm cậu phát mệt.
Rút thanh kiếm ra thành công, điều này cậu thấy bất ngờ.
Trên thanh kiếm có khắc những hoa văn kỳ quái, như một loại văn kiện cổ xưa nào đó.
Lúc cậu muốn rời đi, con Kim Long ấy, đột ngột tỉnh lại!
Điều này...
Không vui đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top