Chapter 1: First Race
Lục địa Lieanth - Năm 1086
Griffonth Quốc - Thủ đô Gatts
Ba đứa trẻ, dù cũng không trẻ lắm, đang túm tụm nhau lại bên gốc cây bạch đàn.
Thằng nhóc tóc xám tro dường như đang hứng chí lắm, nó nắm chặt lấy tay của cô bé tóc hồng mà lôi lôi kéo kéo đi khắp nơi, phía sau là một cậu bé tóc vàng đang vội vã đuổi theo hai người kia.
- Thôi mà Ast. Tớ mệt quá rồi.
Cậu nhỏ tóc vàng than vãn. Cậu ta ngồi phịch xuống chỗ thảm cỏ xanh ngút ngàn, lưng dựa vào thân gỗ xù xì của bạch đàn.
-Eu, cậu yếu quá đấy.
Đứa nhỏ tóc tím cười cười, rồi cùng cô gái chạy tới bên cạnh cậu nhỏ.
- Anh hai không sao chứ?
Cô bé ân cần hỏi, mái tóc màu hồng nhàn nhạt như là hồng hoa xinh đẹp trong nắng.
Phất phất cái tay tỏ vẻ mệt mỏi, hai người kia cũng vô cùng hiểu ý, cả hai đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu.
-Có lẽ, đây sẽ là lần cuối. Astilabor, Falazure.
Cậu ta thì thầm, tiếng nói nhỏ, nhưng vẫn bị hai người bên cạnh nghe được. Mặt hai người họ đều trùng xuống một cách rõ rệt.
Falazure vốn yên lặng, cô bé đưa nốt bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay của anh trai mình.
-Sao mà là lần cuối được? Ba chúng ta giống nhau như vậy, ắt sẽ vào cùng tộc thôi.
Cậu bé tóc xám ra vẻ kiêu ngạo nói, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng cậu ta. Cậu ta cũng sợ, sợ việc bị chia cắt với hai người còn lại.
Rút một tay đang bị Falazure nắm chặt, Eucalyx nắm lấy bàn tay của Astilabor.
"Thề nhé? Thề rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau"
"Thề thì thề!"
Mặt trời dần xuống núi, từng tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng ôm ấp lấy những đứa trẻ, làm nổi bật mái tóc của chúng, và cũng như là người chứng thực, cho lời thề nguyện, mà vĩnh viễn không thành thực.
3 tháng sau, Sáng Thế Thần phán xét.
Hai đứa trẻ thế hệ F3 của gia tộc Yrfangore thành công vào Thiên Tộc, được Thần Ánh Sáng chú ý, mới 16 tuổi đã được chọn làm Thánh Tử và Thánh Nữ.
Ngược lại, gia tộc Moundres vốn chỉ toàn Thiên Tộc, lại xuất hiện Ma Tộc, Astilabor bị cha mình vứt sang lục địa Truthanth, không được phép trở lại.
Lới thề, cứ như vậy bị phá vỡ.
Lục địa Lieanth - Năm 1099
Niast Quốc - Thành phố Ikena
Chàng trai trẻ với mái tóc màu xanh thiên thanh uể oải bước đi trên con đường dài mà nhỏ hẹp nơi chân ngọn núi Prosp. Trở về căn nhỏ dựa lưng ngay vào núi, hắn mệt mỏi nằm bẹp xuống chiếc giường gỗ mộc mạc.
Đây là tác hại của cái việc không bỏ bất kỳ một đức tính "tốt đẹp" nào của hắn. Và giờ, hắn cũng éo biết làm gì hơn cả là giả vờ như một thằng nhóc 16 tuổi so moe, rồi đi kiếm ăn ở mấy cái vùng giàu có tại Ikena. May mắn thay, đôi mắt xanh lơ tượng trưng cho kẻ "Vô Tộc" của cậu lại chẳng khiến ai nghi ngờ, mà chỉ coi cậu như một đứa trẻ.
Thằng khốn Thần Sáng Thế thì vẫn khốn nạn như thường, đặc biệt là khi nó bảo tặng hắn một món quà siêu ngầu, và sự thực thì đéo ngầu chút nào.
Lời nguyền Hãm Huyết.
Thấy cái tên hãm không, hãm vê cê đê không???
Nhờ phúc của thằng cha đó, anh mài giờ cứ hai tháng là lại đi cắn người hút máu đấy đờ mờ!.
Lại còn cái cách giải nguyền so vi diệu nữa.
Quan hệ với Thánh Tử của Light Church.
Nói nghe đơn giản nhỉ? Mài làm như kiểu tao dễ gặp mặt thằng cha đó lắm ấy mà có quan hệ?
Mà quan hệ kết nghĩa kim lan trong sáng thánh thiện thì còn đỡ, thằng mọi Thần còn đòi bố mài quan hệ tình dục với thằng kia.
Tao chưa 18, nên quan hệ là thần tử của mài thăng vào tù luôn đấy thằng ngu!!!
Aaster muốn bùng cháy, nhưng rốt cục lại không cháy, mà chỉ cười khùng khục.
Thực ra thì, cái thứ chất lỏng màu đỏ nhớp nháp đấy vị không tệ, đặc biệt những lúc thiếu thốn thức ăn thì có thể lấp đầy cái bụng trống rỗng của hắn. Mà thứ máu ngon nhất, phải kể đến dòng máu thánh khiết của Thiên Tộc là ngon nhất.
Knock knock.
Tiếng gõ cửa vang lên, buộc Aaster phải rời bỏ chiếc giường yêu quý.
"Iilda, tôi không biết anh lại đến sớm như vậy."
Mở cánh cửa mỏng đến thảm hại, thấy gương mặt quen thuộc của một người quan trọng.
Một Thiên Tộc vì thấy hắn mắc lời nguyền hãm loz nên thương tiếc, hàng ngày đúng giờ cho hắn ít máu.
"Hôm nay có lẽ là ngày cuối. Mai tôi phải về Church rồi."
Iilda có vẻ buồn lòng nói, đôi mắt màu vàng ánh kim nhạt nhoà cong lại, nụ cười rõ vẻ không vui.
Ờ, thằng chả mà đi là hắn lại đi cắn người lung tung luôn :v
Nhưng Aaster còn chút não, nên hắn vẫn còn để ý đến câu sau của cậu ta, aka câu "Trở về Church"
"Church?"
Hắn hỏi, cuối câu còn ngân dài tỏ vẻ nghi vấn. Đôi mắt xanh lơ xinh đẹp nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ của ngưởi kia.
Iilda có vẻ chột dạ, cậu ta đưa bàn tay gãi gãi mái đầu vàng hoe của mình đầy bối rồi.
Rồi cậu ta như hạ được thứ quyết tâm dữ dội gì đó, bước vào căn nhà rách nát của hắn, một cách quen thuộc hơn cả hắn.
Thắt chặt một dải lụa trắng lên cánh tay gầy gò, Iilda lấy con dao găm nhỏ ra từ trong chiếc túi bất ly thân. Cán dao được là từ gỗ, nhưng những hình khắc tỉ mỉ trên nó dễ dàng khiến người khác nghi ngờ.
Hoa văn biểu tượng của Light Church.
Lấy chiếc bát sành sứt mẻ, cậu ta dứt khoát khứa một đường trên tay, máu đỏ mạnh mẽ tuôn ra, đổ ập vào chiếc bát.
Trên cánh tay trái của Iilda, đã chịu chi chít những vết cắt của dao nhọn. Tất cả là vì chút máu cỏn con cho hắn.
Iilda, GB :>
Đong đầy chiếc bát bằng chất lỏng ấm áp trong cơ thể mình, cậu ta lộ rõ vẻ mệt mỏi, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống.
Cậu ta đưa bát sành sóng sánh máu cho hắn, bản thân thì cẩn thận băng lại vết cắt sâu hoắm.
Nhìn thấy cậu ta lóng nga lóng ngóng, trong lòng khó chịu dâng trào, Aaster giật lấy cuộn băng, tỉ mỉ xử lý cánh tay kia.
Iilda bở nụ cười yếu ớt, cậu ta trang trọng cảm ơn hắn, sau một thoáng trầm ngâm, cậu ta nói.
-Aaster, xin lỗi vì đã dấu cậu. Iilda không phải là tên thực của tôi. Tôi, tôi là...
-Là người của Light Church?
Hắn ta tiếp lời, kiểu câu hỏi nhưng lại mang ý khẳng định này là sở trường của hắn ta rồi.
-Ừ. Còn là Thánh Tử.
Mình luôn tốt với cậu ta đúng hơm? Nên cậu ta sẽ không vứt mình vào Light Church sân nhà cậu ta vì tội nuốt ừng ực màu cậu ta đâu đúng hơm? Đúng hơm? Đúng hơm?
À mà cậu ta là...
Thánh! Tử!
Thuốc giải kìa đờ mờ!!
Thấy Aaster ngạc nhiên đến một lời cũng không thốt ra khỏi miệng, cậu ta bật cười một chút, tiếng cười trầm thấp đánh thức hắn ta khỏi dòng suy nghĩ đồi bại.
-Vậy, Iilda là tên giả? Tên thật của cậu?
Hắn ta hỏi. Hỏi mấy câu này tuy vô nghĩa vê cê đê, nhưng có thể kéo thêm tý yêu thương của thằng Thánh Tử đại nhân kia đúng hơm?
Duy trì nét cười trên mặt, cậu ta đáp.
-Eucalyx. Eucalyx Yrfangore.
-Tôi sẽ nhớ cái tên đó... À mà cậu có thể viết nó ra không?
Câu đầu khiến hắn trở nên ngầu lòi, câu sau thì khỏi nói nữa. Từ ngầu thành ngu cmnr.
Eucalyx có vẻ ngớ ra một lúc, rồi cũng thuận theo hắn, rút trong cái túi-thứ-mẹ-gì-cũng-có ra một tờ giấy và một cây bút lông nhỏ.
"E-U-C-A-L-Y-X Y-R-F-A-N-G-O-R-E"
Nhìn nét mặt vui vẻ của cậu ta khi viết tên của chính mình, Aaster cảm giác, nếu hắn không làm trò gì tương ứng thì sẽ không vui chút nào.
Rút chiếc bút trong tay Eucalyx, hắn có thể thấy hơi ấm của cậu vẫn còn lưu trên thân bút, còn hương hoa linh lan thơm ngọt quen thuộc nữa.
"A-A-S-T-E-R L-A-S. Anh cũng phải nhớ đấy."
Đối mặt với nụ cười ngọt ngào vào câu hứa hẹn sẽ nhớ của cậu ta, Aaster cảm thấy nếu cưỡng hiếp cậu ta mà kèm theo giải thích, thì sẽ ổn.
Nhẩy?
Tiến lại gần Eucalyx, cậu ta có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không phản đối khi hắn chạm vào bờ vai mảnh khảnh của mình.
"Xin lỗi."
Hai từ vừa tuôn ra khỏi miệng, hắn biết mọi chuyện sau này sẽ chẳng thể vãn hồi.
Giữ chặt cậu ta, mang cậu ta đè dưới người.
Từ từ chiếm lấy thân thể yếu nhược của cậu ta.
"Yrfangore, tôi xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top