Trống rỗng
Trống rỗng
Bao quanh dần mờ mịt , lạnh lẽo đến ngộp thở, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm trong làn nước.
Đến chết cô vẫn mang theo quá nhiều oán hận , tội lỗi mà dù có tắm ngàn lần cũng không thể nào sạch . Càng sâu xuống đáy biển, tất cả khoảnh khắc hạnh phúc bỗng hiện ra . Gương mặt hạnh phúc đến vỡ òa khi cô chào đời. Hay mẹ dịu dàng nâng niu mái tóc cô vừa thủ thỉ tâm tình :
"Con gái mẹ đẹp quá"
- Chuyện, con là con mẹ nên đẹp giống mẹ đó.
Thấy bà vui ,cha cô cũng tiếp lời.
"Đúng là con hát mẹ khen hay, có lẽ người xấu nhất lại là tôi rồi"
- Không phải đâu mà. Người đẹp trai nhất nhà là cha, mãi mãi vẫn là cha .
Ông cười khoái đáp :"Thật vậy sao , đúng là công chúa của cha có khác, chỉ giỏi nịnh thôi"
Nói xong ông nhẹ nhàng bồng cô lên, thơm nhẹ vào đôi má phúng phính như bánh bao.
"Công chúa của cha phải thật vui nghe không con, cha mẹ sẽ yêu và luôn dõi theo con"
"Tiểu công chúc mãi xinh đẹp và hạnh phúc nhé"
Nước mắt cô rơi hòa cùng dòng nước, cô thiết nghĩ "Con nhớ hai người lắm"
"Xin lỗi mọi người"
Những khoảnh khắc dần khép lại, nó trở nên tối dần, mờ dần rồi rơi vào khoảng không vô tận .
Đôi tay không còn trọng lượng mà buông dần, cơ thể mặc cho nước trôi nổi đến đâu thì đến , miễn sao cho cô một điểm dừng để cô không tiếp tục trôi nổi vô định , hãy để cô sống trong ánh sáng , tốt tăm như vậy là quá đủ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top