Sự trở lại (3)
"Nhìn cái đống rẻ rách này đi, vứt ngay đi cho tôi cho đỡ chướng mắt. Toàn là những tin tức đã cũ lắm rồi, mới mẻ thêm một chút có được không."
"Hãy vận dụng tối đa bộ não của mấy người đi"
"Lũ ăn không ngồi rồi"
Lời nói cay nghiệt đó xuất phát từ miệng của chị Thu, những lời nói như mũi dao sắc nhọn chĩa về phía những nhân viên quèn. Trong công ty thì chuyện phân giai cấp hay lớn bắt nạt bé là chuyện hết sức bình thường. Nên công việc mới có tính cạnh tranh cao và gay gắt, càng bị bắt nạt thì lại càng phải cố gắng vượt họ.
Để làm gì ?
"Để cho họ biết thế nào là nhục nhã, thế nào là xúc phạm nhân phẩm của một con người. Chỉ khi được như vậy, đó mới thành quả quý giá trong công việc."
"Kẻ thắng thì sống nhưng cũng đồng nghĩa với việc kẻ thua sẽ bị đào thải. Đó là quy luật."
Cả ngày làm việc đến phát mệt đến tối muộn mới về nhưng lúc nào cũng có cha mẹ đợi sẵn, đó là điều ấm áp nhất mà trước đây cô đã tưng mong mỏi.
Còn có một người nữa, lúc nào cũng đứng phía sau nhìn Hoa Tử, luôn âm thầm nhìn biểu cảm của cô mỗi ngày. Mỗi ngày khi tan làm đều đi theo sau để bảo vệ an toàn cho cô. Đó là tiểu tử ngốc Châu Đồng Vũ.
Vẫn như mọi ngày, như bình thường, cô vẫn đến công ty và tan làm như mọi khi . Chỉ đáng tiếc là cha mẹ không còn đợi cô nữa mà là một lũ người mặt sừng xỏ. Họ bắt trói cha mẹ cô
"Các người là ai? Sao lại bắt trói cha mẹ tôi vậy hả"
Nhìn thấy cha mẹ như vậy mà cô xót đến nóng mặt. Một gã dữ tợn với vết sẹo dài ở mặt cất tiếng nói.
"Cô là Hàn Hoa Tử ?"
Hai ông bà cố lắc đầu ra hiệu cho cô đừng nói gì.
"Các người có im ngay không hả". Nói xong hắn đá mạnh vào bụng Lý Mặc Tử.
"Hự"
"Là tôi, là tôi, tôi chính là Hàn Hoa Tử, xin đừng làm gì họ."
"Lôi con nhỏ này đi". Hắn sai tên đàn em kéo cô đi
Lý Mặc Tử và Trương Tuệ Châu tuổi già sức yếu, không đánh lại nổi nhưng cũng không dám trơ mắt nhìn người mình coi như con gái gặp nguy hiểm. Họ cố gắng dìu dắt nhau chạy theo bọn khốn đó nhưng vẫn chẳng kịp. Tuệ Châu bật khóc , vùi đầu vào vai Mặc Tử
"Con gái của em, em phải làm sao đây. Tại sao số con gái em lại khổ vậy chứ ."
"Yên tâm đi, anh sẽ không để con gái bị gì đâu. Sẽ ổn thôi"
Một lời nói dối mang rất nhiều tai hại nhưng tùy hoàn cảnh nó lại trở thành nguồn động lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top