Lòng dạ khó đoán (2)
Trời dần đổ mưa để cố che đi những giọt nước mắt đang in hằn trên má .
Một mình bước đi , quần áo đều ướt sũng , lộ cả vành áo trong, nước mưa rơi lách tách , lạnh đến thấu xương. Nhưng cái lạnh đó có là gì, cô buộc mình phải giữ cái đầu lạnh, bắt buộc bản thân phải sống trong đau khổ, buộc mọi thứ xung quanh đều phải lụi tàn như chính tâm hồn cô
Hạnh phúc thật sự cô chưa từng được cảm nhận trọn vẹn. Tưởng chừng như được hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình mới. Nhưng mọi sự việc đều diễn ra quá nhanh. Sau cùng cô mới nhận ra mình cũng như anh , bàn tay đều đã nhơ nhuốc đến mức không thể gột rửa.
Nhìn xuống dòng nước chảy xiết ấy, cô dần thả mình xuống. Mọi ưu phiền đang dần được xóa bỏ, sự bất lực với nỗi ân hận cũng dần vơi đi.
Tại sao cô lại ân hận ?
Vì cô nợ em gái mình một cuộc đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top