Khởi đầu (1)

Thời gian thấm thoát đã 8 năm, Hoa Quỳnh đã là một thiếu nữ chập chững tuổi đôi mươi. Được Tử Thiên nuôi dưỡng như một công cụ kiếm tiền. Thì ra Hoa Quỳnh ngoài nhan sắc ra còn có tài đánh đàn piano hay vô cùng. Vừa tài vừa sắc, chắc chắn sẽ là một viên ngọc sáng được nhiều người săn đón. Nhưng không !

Thật trớ trêu, gã Tử Thiên không quan tâm đến tài năng đó để phát triển mà chỉ muốn lấy chút cái danh đó để nâng giá của Hoa Quỳnh. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của giới nghệ sĩ là sự trần trụi. Các ông lớn đứng đầu các băng đảng sẵn sàng bỏ ra chút tiền và quyền để họ sẵn sàng dâng hiến bản thân, thậm chí làm tình nhân hay một con búp bê phục vụ nhu cầu.

Ngày 8/9/1997, Tử Thiên nắm cổ tay Hoa Quỳnh lôi đi đến một căn phòng tràn ngập thứ mùi kì lạ. 

Ngồi trên chiếc ghế sô pha dài, tay cầm điếu thuốc trông rất ma mị lại vô cùng cuốn hút. Người ngồi trên đó là Dương Tôn, là một tay buôn thuốc phiện lớn trong giới gian hồ. Chính là ông trùm của một băng đảng khét tiếng mang tên Black Crow. Nếu dịch ra thì đó ám chỉ một con quạ đen với tiếng kêu đậm chất u ám. 

Hoa Quỳnh, dường như đứng hình trước Dương Tôn. Lão Thiên thì vô cùng hớn hở giới thiệu Hoa Quỳnh. 

"Thưa ngài, đây là Hàn Hoa Quỳnh, cô ấy là một mỹ nhân có nét đẹp có một không hai đấy. Ngài xem, những đường nét trên gương mặt gần như hoàn hảo với ngũ quan cân đối. Ngoài ra, cô ấy còn có tài nghệ đánh đàn hay vô đối."

Một lão Thiên luôn ngang tàng, lạnh lùng lại đang cúi đầu, vứt bỏ lòng tự tôn của mình để đi nịnh hót người khác, cũng chứng tỏ địa vị của người đàn ông này không nhỏ. 

Lão Thiên đẩy Hoa Quỳnh về phía Dương Tôn :"Hầu hạ cho tốt, nếu không đừng mơ nhìn thấy chị mày"

Hoa Quỳnh dù tức giận những vẫn không phản khán, cô đã chờ chị gái và cũng tìm chị gái 8 năm rồi, cô phải đợi thêm nữa, không thể chết bây giờ được.

Cô chậm rãi tiến lại gần Dương Tôn mà quỳ xuống giữa hai chân anh, nhẹ nhàng chạm lấy đùi anh. Thấy mặt anh vẫn không cảm xúc, cô lại dùng lời thì thầm ma mị vào tai anh :

"Anh thấy tôi chưa đủ quyến rũ sao Dương tiên sinh"

Dương đáp lại bằng giọng trầm mê hoặc : "Cởi hết ra"

Lão Thiên thấy thế không ở đó làm phiền nữa mà chồn lẹ ra ngoài. Thấy vậy, Hoa Quỳnh không động vào người Dương Tôn nữa.

"Ý gì đây, muốn chơi lạc mềm buộc chặt sao", Dương Tôn nói

"Chẳng phải ngài cũng không muốn tôi sao, Dương tiên sinh"

Anh ta lại dùng giọng mị hoặc của mình :"Con mắt nào của em bảo tôi không muốn. Nói đi, em cần gì"

Quỳnh không ngần ngại đáp lại: "Tôi muốn tìm lại chị gái mình, chị ấy tên Hàn Hoa Tử, cầu xin ngài hãy tìm chị ấy, bảo tôi làm gì cũng được, thậm chí hầu hạ ngài."

Dương tiên sinh cười nhạt rồi khẽ nói: "Cái mạng của em thì đáng bao nhiêu tiền".

Nghe xong, cô quỳ xuống. Anh nâng cằm cô lên rồi bóp chặt, nhìn gương mặt của cô hồi lâu rồi bỏ ra . Anh có chút hứng thú gọi đàn em mang cây đàn piano vào phòng 

"Đánh đi, bất cứ bài nào em thích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top