Bắt đầu (2)

Thấy cô quay sang, anh thu ngay ánh mắt lại, khụ khụ vài tiếng rồi đưa cô vào trong.

Bữa tiệc bên trong mới thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu, tất cả đều trang trí bằng những thứ xa xỉ đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Mọi người đều ăn mặc rất lộng lẫy và sang trọng. Mọi thứ đều toát lên mùi tiền.

Cô đưa mắt nhìn anh, lần đầu đến nơi này cô có chút bỡ ngỡ. 

"Người phụ nữ đó" Ngài Kim Phú hỏi Dương Tôn.

Dương Tôn không nghĩ nhiều liền đáp: "Là con nợ"

Ngài Phú cười khoái chí, nghiêng đầu nhìn Hoa Tử đang đứng đằng sau, nhìn với ánh mắt bất ngờ vì đó không phải người phụ nữ mà anh từng thấy trước đó. Anh nhìn từ dưới lên trên, nhìn gương mặt thanh tú luôn mang vẻ đợm buồn. Ánh mắt lúc nào cũng trầm tư như đang suy tính điều gì đó, vừa quyến rũ nhưng lại là nọc độc chết người.

"Hay lắm, món này để "khai vị" không phải rất tuyệt sao" ngài Phú nói.

Dương Tôn không nói gì cũng quay sang nhìn Hoa Tử rồi kéo cô lại chỗ anh. Cô có chút bất ngờ nhưng cũng thích ứng được luôn. 

"Ngài Phú đây đang có nhã hứng với em đấy, có muốn hầu hạ chút không"

Vừa nhìn là biết anh có ý sỉ nhục nhưng đấy là suy nghĩ của cô. Anh nhìn ngài Phú với ánh mắt cảnh cáo, đó là lời nói dằn mặt đối phương. Ngài Phú thấy tình hình có vẻ không ổn liền cười nói vài ba câu dã từ rồi mất tăm. Cô chả hiểu mình đến đây thì có giá trị gì.

"Anh nói đi, rốt cuộc là muốn tôi làm gì"

"Chờ một chút"

Một người bước vào, mọi ánh đèn đều đổ dồn vào người ấy, sải bước trên thảm đỏ với phong cách ăn mặc Tây Âu, trên tay đính kèm một chiếc đồng hồ đắt tiền dát kim cương. Mái tóc được chỉnh trang chẳng thừa một sợi. Gần như chỉ một cái liếc mắt cũng khiến người khác đổ gục, thậm chí sợ hãi .

"Đến rồi đấy" Dương Tôn gảy vào khuỷu tay Hoa Tử.

"Mục tiêu của cô đến rồi"

Người đẳng cấp trong giới thượng lưu - Richard Robert.

Cô hơi e dè trước khí phách phừng phực của người đàn ông này.

"Anh đánh giá tôi hơi cao rồi đó"

"Đang sợ sao"

"Sợ ? Con mắt nào của anh thấy tôi đang sợ"

"Chỉ là đây là lần đầu thì như vậy hơi quá sức với tôi thôi"

Anh không quan tâm, mặc cho lời than vãn đó anh vẫn dúi vào tay cô một túi thuốc trắng và một con dao gấp gọn.

"Cần thì thẳng tay"

Cô không nói gì, nhìn người đàn ông hào nhoáng trước mặt, cô nuốt nước bọt cái ực. Thấy anh ta đang nói chuyện, cô nhẹ nhàng bắn một tràng tiếng anh tham gia vào câu chuyện cuả họ trôi chảy, kể cả mảng kinh tế hay đầu tư kinh doanh cô cũng nắm trong lòng bàn tay .

Robert nhìn cô chăm chăm, rồi mỉm cười nhếch mép, tay nâng nâng ly rượu rồi ngụm một nhúm nhỏ. Thấy cô vừa có sắc lại còn có tài như vậy cũng khiến anh tò mò sâu về con người cô.

"May I offer this lady a glass of wine ?"

-"Of course"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top