Bắt đầu (1)

Căn phòng bốc cháy đã khiến nhiều người ở sòng bạc hốt hoảng và chạy toán loạn tạo ra một mớ hỗn độn. Dương Tôn đến, biết bên trong có ai, anh đạp cửa vào. Đập vào mắt anh là đôi bàn tay đang bỏng chóc ôm lấy thi thể đã cháy rụi. Hóa ra, trước khi anh đến thì Hoa Tử đã phá được cửa xông vào nhưng đã quá muộn. Những kí ức của quá khứ ùa về, cô nhớ rõ hình ảnh người luôn bên cạnh mình lúc trước. Mặc cho xung quanh có lửa to cô vẫn lững thững đi vào, ôm lấy em gái mình, không ngừng khóc, khóc đến mức khuôn mặt ánh lên nỗi tuyệt vọng.

"Giá như chị không vô dụng đến vậy, không nhớ ra em sớm hơn một chút."

"Chỉ một chút thôi"

"Chị chỉ cần ở bên em thêm một lúc thôi"

Nhưng cô vẫn biết một điều, trên đời này không có "giá như"

Dương Tôn đã kéo cô đi ra khỏi căn phòng đó, cô nhất quyết không đi, muốn chết cùng em gái.

"Nếu cô chết, em cô cũng không sống lại được, ai sẽ là người trả thù cho em gái cô."

Cô vừa tỉnh vừa chìm trong hố sâu tuyệt vọng, bỏ em gái cô ở đó và chạy ra ngoài.

Khi cô mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng lớn.

"Tỉnh rồi à"

Dương Tôn trầm giọng.

Hoa Tử mắt thẫn thờ hỏi :"Tại sao lại cứu tôi ?"

"Em cô còn nợ tôi một thứ, em cô đã chết, tất nhiên cô phải thay nó trả rồi."

"Nợ các người ? Vậy các người thì không nợ nó"

"Tôi nợ cô ta điều gì sao, cô ta muốn gặp cô, tôi cũng đã cất công tìm kiếm để cho gặp "

"Vậy các anh là thánh nhân nhỉ"

Cô nói châm biếm, khinh thường "phước lành" mà hắn đã ban cho. 

Hắn nắm lấy cổ cô mà bóp nhẹ, cảnh cáo: "Tốt nhất nên yên phận đi, trước khi tôi cho cô xuống gặp em mình đấy"

"Anh nghĩ tôi có sợ không"

 Hắn đi ra khỏi phòng, cô mới dám bật khóc. Người ta nói, khi người phụ nữ khóc thể là do họ vui hoặc tủi thân đến mức phát khóc hoặc muốn chết nhưng không thể.

"Chị sẽ khiến cho những thằng khốn đó xuống mồ để quỳ trước mặt em xin lỗi"

"Chị thề"

Đến tối, hắn đi vào cùng với một số nữ nhân nữa. 

"Tư vấn váy áo cho cô ta đi, như thường lệ"

-"..."

-"Thay ở đây luôn sao"

"Thay ở luôn đây đi, tôi không nhìn đâu"

Cô mặc kệ anh ta, thay một chiếc váy đen khoét lưng vô cùng quyến rũ, kết hợp cùng với vải ren ôm quanh chiếc cổ trắng nõn. Chiếc váy xẻ ra để lộ cặp chân dài 1m12 thẳng tắp. Trang điểm theo tông nâu lạnh vừa tây vừa thời thượng lại sexy gợi cảm. Nhìn Hoa Tử, anh chẳng có một chút dao động hay cảm xúc nào vì loại người như anh đã bắt gặp quá nhiều phụ nữ . Anh gằn giọng quát đuổi hết người hầu ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn hai người.

"Vào nội dung chính thôi nhỉ, việc của cô là đến một nơi, dùng cái cơ thể đó quyến rũ mục tiêu đầu tiên, làm hắn đắm chìm vào hoang lạc rồi đưa hắn túi bột trắng này."

"Là ma túy sao"

"Là một loại tê liệt thần kinh, gây ảo giác liều nhẹ, lúc đấy là lúc moi một chút thông tin từ hắn. Sau khi hỏi xong thì nhét hắn một viên này vào miệng."

"Vậy nếu tôi thất bại thì sao"

"Viên con nhộng này có thể khiến cô sống không bằng chết đấy, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, cô sẽ biết người mang em gái cô đến đây là ai."

-"Tôi nhắc anh hay, anh chắc chắn là người cuối cùng tôi giết."

Dương Tử không nói gì nữa, đi đến trước cửa phòng thì nói :"Tôi đợi em"

Cô theo anh đến một nơi sa hoa như một tòa cung điện vậy. Cô ngước lên nhìn mọi thứ trông thật lộng lẫy, vẻ hào nhoàng của tòa nhà đã làm cho đôi mắt của cô long lanh hơn bao giờ hết. Anh nhìn mà có chút ngây người.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top