Chap 1
Trong giới doanh nhân đại hàn dân quốc không ai là không biết đến Hankyun cùng phu nhân Kim Heachul là một trong những gia đình có máu mặt từ trung ương đến cơ sở ,các doanh nhân lớn nhỏ không ai là không biết gia đình họ Kim này .Chưa kể đến việc kinh doanh về bất động sản và khách sạn ,nhà hàng họ còn là cổ đông hàng đầu trong công ty giải trí SME một công ty lớn chuyên đào tạo ca sĩ nói chung và giới nghệ thuật đứng đầu cả khu vực Châu Á nói riêng .Sự sang trọng ,giàu có quý phái cũng như sự sắc xảo của họ trong từng phi vụ làm ăn cũng không làm gia đình họ trở nên nỗi tiếng đến nỗi mà từ già cho đến trẻ con ai ai cũng biết đến gia đình họ .
Đúng .những chàng trai mang dòng họ kim.
Kim heechun là một đưa trẻ mồ côi ,ngay từ khi sinh ra anh đã bị bỏ rơi ngay tại trước trại trẻ mồ côi . Đối với anh những đứa trẻ chỉ nhỏ hơn anh có vài tuổi nhưng miệng cứ tíu tít gọi anh là oma khiến anh không khỏi khoái chí . Hơn ai hết chính Kim Heechul là người đã từng phải nếm trải cái cảm giác bị bỏ rơi ,bị lạc lỏng và lúc nào cũng thấy mình cô đơn vì bên cạnh mình chẳn có ai khiến anh càng yêu thương những đứa em luôn xem mình là oma thứ hai này
Từ khi gặp Hankyun , anh dường như cảm nhận được hơi ấm khi có người luôn ở bên ,sự quan tâm một cách diệu dàng của hankyun làm anh cảm thấy hạnh phúc .Dù là con trai nhưng anh đã yêu con người đó ,một chàng trai người trung quốc nói tiếng hàn chưa vững , bước đi khập khiễn trong cái giá lạnh của mùa đông ,người con trai luôn mang lại cho anh cảm giác ấm áp, được quan tâm che chở khi anh rời khỏi trại trẻ để tìm cho mình một cuộc sống mới .Kim heechun khi đó chỉ mới 18t ,một chàng trai vẫn còn rất bé nhỏ đang tuổi ăn ,tuổi lớn ,tuổi phải được đến trường .Lại phải lang thang khắp các khu chợ để làm việc bốc vác .
-------Flash back (đứng trên phương diện của Heachul )--------
-Xin chào !
Trước mặt tôi là một anh chàng khá cao to dường như là người nước ngoài .Tôi thầm nghỉ như vậy .
-Vâng ,có chuyện gì vậy ?
Tôi hững hờ đưa ra câu hỏi luôn luôn dùng được trong mọi tình huống .Để lại sau đó là người thanh niên lạ kia một cảm giác bối rối ,khuôn mặt bắt đầu đỏ dần lên với những vất vả để phát ra những từ tiếng hàn mà theo tôi sao ngôn ngữ của chính mình lại buồn cười đến vậy .Sau một thời gian lâu phải vật vã với một đống ngôn ngữ xa lạ, với hàng trăm lí do mà tôi chỉ có hiểu được một ít là :
-Tôi bị lạc ,Tôi đói ..
Một sự ngạt nhiên hiện lên khuôn mặt .Tôi hơi nhăn mặt lại,biết phải làm sao giờ thân tôi còn lo chưa xong nữa mà .
-Làm sao nhỉ nhưng tôi không thể giúp được anh rồi .
-Không sao , cảm ơn
Một dáng người lầm lũi ,mệt mọi đang lê lết cái thân kiệt sức của mình đi ngang qua người tôi .Không cần đoán cũng biết anh ta đang thất vọng lắm đây .Trông anh ta cũng khá bảnh bao và đáng yêu nhưng sao thành ra như thế này nhỉ ? Tôi đang vùi đầu trong mớ suy nghĩ về người thanh niên trước mắt .Không hiểu sao nhưng cái mùi hương dịu nhẹ , một cảm giác thân quen khiến tôi không thể dững dưng mà xem như không có chuyện gì được .
-Chờ chút . Tôi gọi người thanh niên đó lại .
-Chờ tôi một chút ,tôi còn công việc phải làm .Anh đợi một lát tôi sẽ đưa anh đi ăn cái gì đó .
Một nụ cười tỏa nắng làm tim tôi trong một phần ngàn giây nào đó đã ngừng đập . Tôi cười ,như một niềm hạnh phúc gì đó mà tôi không biết rõ nữa đang len lõi vào trong người tôi và dần chiếm trọn trái tim tôi khi con người đó ,chàng trai đó luôn nỡ nụ cười hồn nhiên pha thêm một chút hạnh phúc nữa cứ loăn xoăn như một chú cún con muốn giúp đõ ân nhân của mình .
-Được rồi ,để tôi …….
Cậu trông cũng tướng tá thế này thôi chứ chỉ được cái dáng bên ngoài . Chứ đuợc gì đâu . Con trai gì mà mảnh khảnh như con gái vậy .
-Giận đấy ,xúc phạm tôi à ….cái mặt trệ xuống chu chu mỏ thật đáng yêu .Tôi chưa kịp xoa dịu thì cậu ta đã lấy lại vẻ đáng yêu vốn có rùi .Còn rất lém lĩnh nữa chứ
Cậu cũng có hơn gì tôi đâu .Có cái xác đầy đặn một tý chứ vẻ ngoài chả khác con gái là mấy , lúc đầu tôi còn nhầm đấy .” cười toe toét”.
Anh ta làm tôi phải á khẩu trong vài giây .Vì cái bản mặt hết giận chuyển sang cười toe toét .Đúng tôi có một vẻ đẹp mà theo mọi người nhìn nhận là nó thật sự rất giống con gái .Tôi ghét mọi người nhìn tôi như thế .Và nghĩ về tôi như thế nhưng tại sao khi đứng trước con người này tôi lại thấy vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường .
Cuối cùng thì một ngày làm việc mệt mỏi nữa của tôi lại trôi qua ,mọi ngày vẫn như mọi ngày chỉ có khác .Bây giờ bên cạnh tôi là một chàng trai ,không phải là một chàng trai bình thường .Một người mà sẽ rất lâu sau đó là người quan trọng nhất trong trái tim tôi
-Cậu tên gì ?
-Hankyun . vừa ăn vừa trả lời .
-Không phải là người hàn nhỉ ?
-Uh .là người trung .
-Vậy cậu đến đây làm gì ? Mà sao ra nông nỗi này ?
-Bị lừa bán qua đây .
-Cái gì iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ???
Một sự ngạt nhiên và thắc mắc dâng trào trong lòng tôi ,đồng thời bên cạnh tôi con người đang mãi mê với tô mì nóng hỗi của mình cũng ngạt nhiên không kém .Cậu ta ngạt nhiên vì tiếng hét lớn của tôi . Mọi người đừng thắc mắc tại sao những câu đối thoại của chúng tôi lại ngắn đến vậy .Đơn giản chỉ vì một lí do anh ta chỉ có thể nói đuợc những câu nói đơn giản như vậy mà thôi vì anh ta là người trung mà.
-Gì vậy ? sao nhìn tôi ,bộ lắm hả ?
-Không ,không có gì . tại anh cứ hét lên làm tôi giật mình
-Anh tên gì vậy ? tôi phải xưng hô với anh như thế nào ?
-À .tôi tên Kim Heechul . cậu cứ gọi tôi là Heachul hyung .tôi thích thế .” cười “
-Tại sao chứ ? tại sao tôi phải gọi anh bằng huyng khi trông anh thì chẳn khác nào là con gái và còn nhỏ hơn tôi ?
-Nhưng tôi thích thế .
-còn tôi thì không .tại sao tôi phỉa gọi một cậu nhóc như cậu làm hyung chứ ?
-Vậy cậu bao nhiêu tuổi ?
-19t. còn anh ?
-haiz nhỏ tuổi hơn cậu thật sao ? chán nhở .cậu nhường tôi làm anh trai cậu đi . “ năng nỉ “
-Không được . Tôi thích làm huyng cơ .
-Sao anh ngang ngược quá vậy ?
-Cậu mới là người ngang ngược .À mà cậu cũng đã tự đổi cách xưng hô với tôi rồi còn gì .Haha “ cười đắc ý “ chẳn phải lúc nãy cậu còn ăn nói trống không với tôi giờ thì lại gọi tôi bằng anh vậy mà còn giành làm anh gì nữa .haha
-Anh …anh …
-Chấp nhận đi mà “ năng nỉ “
-Thui vậy cũng được .Nhưng tối nay anh định ở đâu ?
-Tôi …” vẻ mặt ủ rủ “
-Anh không có nhà phải không ? Vậy nếu không chê thì đến ở cùng với tôi .
-Vậy có được không ?
-Có gì mà không được chứ
-Nhưng còn gia đình anh ?
-Tôi không có gia đình .
Tôi chua chát trả lời con người đang ngồi trước mặt mình .Không hiểu vì sao tôi lại muốn nói tất cả những gì mình muốn giấu cho con người này nghe .
-Cậu bỏ nhà đi à ?
Câu hỏi ấy làm tôi ngạt nhiên . Nhưng chợt tôi cảm thấy buồn .Một nụ cười buồn đang dần lan tỏa trong trái tim tôi .Mà chẳn hề biết vẫn có người đang nhìn tôi chăm chăm .
-Cậu đang nghỉ gì vậy ?
Giọng nói ấm áp đánh thức tôi dậy sau những suy nghĩ đầy rắm rối của mình .
-Không , không có gì ? à mà cậu nói mình bị bán qua đây là sao ?
-À ,chuyện đó à .
Tiếng thở ra đầy chán chường của con người đó .Và một câu chuyện được kể một cách khó khăn về vấn đề ngôn ngữ trong quán mì nhỏ nhưng rất ấm áp .
-Tôi là trẻ mồ côi .Tôi không biết từ lúc nào tôi đã bị bỏ rơi như vậy .Lang thang đi hết nơi này đến nơi khác để tìm việc làm .Cũng như cậu vậy .Tôi gặp một bọn xấu .Họ nói với tôi sang Hàn theo phuơng pháp xuất khẩu lao động .Qua đó tôi sẽ kiếm đuợc nhiều tiền .Họ muốn tôi học tiếng hàn do họ đào tạo .Tôi đã làm việc rất vất vã để có đủ tiền để đóng học phí . Nhưng rồi khi qua đây tôi mới biết tôi cùng với một vài người nữa đã bị lừa .Họ bán chúng tôi cho một quá bar lớn nhưng chuyên mở cửa vào 12h khuya .Đó là một quán ba nhằm phục vụ cho những người đàn ông biến thái .hai nhưng người phụ nữ lẳng lơ .nói chung có thể gọi tôi như một tên trai bao tầm thường và giẻ rách . Chúng đánh đập tôi bắt tôi phải tiếp khách ,phải thỏa mãn nhu cầu của những tên biến thái kia .Thật kinh tởm .
Giọng nói chua cay thốt ra từ con người có gương mặt trong sáng và thánh thiện nhất mà tôi từng gặp .Cùng là một con người ,cũng là những đứa trẻ mồ côi ,bị bỏ rơi .Tôi cứ nghỉ chẵn còn ai khổ hơn mình nữa .Nhìn thấy những đúa trẻ khác có cha mẹ dìu dắt đi học ,đi công viên ,đi ăn mà tôi thèm thuồng có đuợc .Nhưng tôi may mắn hơn còn có sư cô nuôi dưỡng thương yêu và chăm sóc còn con người đứng trước mặt tôi lúc này thì sao chứ ? Cậu ta còn không có lấy một lần được yêu thương .Lại bị người ta chà đạp .Sĩ nhục .Con người trong sáng và thánh thiện này lại bị người ta làm nhục .Những tên biến thái .Tôi hận mấy người .Một nỗi giân dâng lên trong lòng tôi .Không biết đó có phải đơn giản vì một sự cảm thông cho số phận con người đang ngồi trước mình hay không ?Hay là vì một lí do nào đó mà tôi không sao lí giải được .
Giọng nói chua chát của cậu ấy làm tôi giận mình. cắt ngang dòng suy nghĩ .
-Cậu có biết vì sao tôi thoat ra khỏi chổ đó được không ?
-không .làm sao mà cậu có thể thoát ra được vậy ?
-Sau khi bị đánh đập quá dã mang tôi không còn đủ sức lực nữa để chống chịu những trận đòn của họ nữa thì lúc đó tôi dường như phó mặt cho số phận .Vài ngày sau chúng bắt tôi đi tiếp khách .Người khách đầu tiên của tôi là một lão hói đầu .rất may ông ta chỉ sợ soạn lung tung trên người tôi thôi chứ không làm gì tôi cả có lẽ vì ông ta quá già để có thể rape tôi . Nhưng chuyện đời thì lại không may mắn như thế. Cũng có nhiều người không những muốn sờ soạn thân thể tôi mà còn muốn lên giường với tôi nữa . Nhưng tôi không chịu .Họ lại đánh đập tôi .Một người đàn ông giàu có .Có lẽ là có thế lực ở đó đã bỏ thuốc mê vào thức ăn của tôi và đưa tôi đến biệt thự của hắn .
-Rồi sao ? cậu làm sao thoát được đó ?
Trái tim tôi như thắt lại một cảm giác đau đớn .Con người này khiến tôi phải lo lắng ,khiến trái tim tôi phải yếm mềm và luôn suy nghĩ .
-Tôi tỉnh dậy và thấy mình đã ở trong một căn phòng lớn .Trước mặt tôi là một gã đàn ông cao ,to vẻ mặt khinh khỉnh với cái nhép mép làm tôi thật sự sợ hãi .Gã chỉ quấn có mỗi cái khăn màu trắng nggang phần dưới . Gã xồng xọc lên giường và ôm lấy tôi ,sờ soạn xung quanh người tôi ,hôn lên cỗ lên khắp cơ thể tôi .Cách hôn mạnh bạo và thô thiễn ,sức mạnh của một người đàn ông khỏe mạnh khiến tôi dù có cố vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra đuợc .tưởng chừng như thật sự tuyệt vọng .Cuộc đời chấm dứt ở đây tôi một thằng con trai mang đậm chất seme tự nhiên lại trở thành một uke và bị rape trong một hoàn cảnh như thế này .Nhưng cũng thật may vợ của ông ta vừa về đến .Theo kế hoạch thì bà ta đi nghỉ ở Busan 5 ngày nữa mới về nhưng chẵn hiểu vì lí do nào đó mà hiện giờ bà ấy lại có mặt ở đây .
Bà ta quát lên một cách trắng trợn xông lên giường và lôi tôi một cách xoành xoạch .Vừa đánh vừa nhéo vừa chữi rũa .Tôi cũng không biết bà ta đã nói gì nhưng tôi có thể hiểu bà ta đang chữi tôi vì đã lôi kéo chồng bà ấy nhưng nào ngờ nạn nhân lại là tôi cơ chứ .Dù bà ta có chữi rũa tôi như thế nào cũng được tôi vẫn thầm cảm ơn bà ấy vì đã đến kịp thời để cứu tôi khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi tóc này . Thật may mắn vì gã này cũng là một kẻ đồi bại không hơn không kém ,bản thân là seme nhưng vì tiền mà cưới vợ .Lão im thinh thích chẳn giám nói lại một lời mặc cho bà ta làm gì tôi thì làm .Đánh có ,chữi rủa có tất tần tật tất cả những gì có thể làm được để trừng phạt một kẻ quyến rủ chồng bà ta .Có vẻ mệt rồi .Bà ta giao tôi cho một người đàn ông chỉ nói một câu :
“ mày hãy tự liệu mà xử lí nó đi ,tao không muốn nhìn thấy thằng nhóc này lỡn vỡn quanh chồng tao nữa .”
Người đàn ông đó lôi tôi ra bờ sông gần nhà .Lòng chợt giấy lên một nỗi lo lắng .Nơi này thật hoang vắng ,cái giá lạnh của mùa đông khi trên người tôi bây giờ chỉ còn lại một vài mảnh vải còn xót lại bởi chiết áo bị gã kia xé toạt càng khiến tôi lo sợ hơn .
Ông ấy nếm tôi xuống một bãi cát . Trong sự sững sờ cộng với sự ngạt nhiên của tôi .
-Hãy chạy trốn đi và đừng lãng vãng ở đây nữa .
-Chắc cậu thắc mắc lắm hả ? Thôi cậu đi đi .Trường hợp của cậu tôi đã chứng kiến quá nhiều rồi .Muốn sử lí mấy người như cậu thì biết bao giờ sử lí cho xong .
Ông ta thở dài quay lưng đi .Và không quên chỉ đường cho tôi thoát khỏi cái nơi mà dù có nghỉ thôi cũng khiến trái tim tôi thắt lại vì đau đớn và nhục nhã .
- Và thế là tôi lang thang khắp nơi ,tôi đã chính thức thoát khỏi cái nơi quỷ quái đó nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi trở thành kẻ dị loại của đất nước này . Quần áo thì rách bươm ,không có một đồng trong túi .Lúc đó như muốn chết đi vậy .
Cậu ấy bắt đầu khẽ nấc lên tiến khóc làm trái tim tôi đau nhói
Chẳn biết từ bao giờ tay tôi đã ôm chằm lấy con người ấy .Tôi muốn khóc muốn an ủi và muốn bảo vệ cậu ta .Tôi :Kim Heechul và Hankyun quen nhau như thế .Chúng tôi luôn ở bên nhau ,che chở và bảo vệ cho nhau cho đến một ngày .
-Đạo diễn thấy sao ?
-Được đấy ,hai cậu này có vẻ hợp với vai diễn của tôi .Thử hỏi xem có muốn thử vai không ?
-vâng .
-Nè hai cậu ,đạo diễn của tôi muốn gắp hai người .Một người đàn ông lạ mặt chạy về phía chúng tôi .Chỉ tay sang quan nước bên đuờng .Một người đàn ông trung niên với nụ cười rất ngạo nghễ trên môi đang vẫy tay đáp lại ánh mắt của chúng tôi
-Có việc gì vậy ? tôi nhìn theo hướng chỉ tay của người đàn ông đó .
-hai cậu có phiền không nếu sang đuờng rồi chúng ta sẽ nói chuyện ?
- Sao ?????????????????
- Ông là đạo diễn Kang DongYub à ? tiếng Hankyun thét lên
- Đúng vậy .
- Có chuyện gì vậy Han hyung .ông ta là ai ?
- Ông ấy là đạo diễn phim nỗi tiếng Đồng cỏ thiên đường đó em không biết sao ?
- Làm sao em biết được chứ ,có bao giờ em xem phim đâu .
- Mà ông tìm chúng tôi có việc gì ? Tôi nghiêm mặt
-À thật ra cũng chẵn có gì cả .Tôi muốn 2 cậu thử vai cho bộ phim mới của tôi .2 cậu có hứng thú chứ ?
- Ông muốn mời chúng tôi đóng phim à ? điều đó là thật sao?
-Hankyun à .Hyung im lặng một chút nào .
- Tại sao ông lại chọn chúng tôi .Chúng tôi không biết diễn xuất .Lại chẵn có gì cả .
-Chẳn sao cả .Không biết diễn xuất có thể tập . Đơn giản một cảm giác nghề nghiệp của mình cho tôi thấy là hai cậu có khả năng thật sự để đảm nhận vai diễn của tôi .
-Cậu không nghĩ vậy sao ? cậu kim ?
-Sao ông lại biết tên tôi ?
-Tôi đã quan sát các cậu từ rất lâu rồi .Và tôi nghĩ các cậu thật sự rất thích hợp với vai diễn lần này của tôi .
-Đúng vậy đó ,đạo diễn của chúng tôi chọn người là ít khi nhầm lắm .Các cậu cũng khó khăn nếu nhận công việc này các cậu sẽ có một cuộc sống khá hơn hay sẽ thay đỗi cuộc sống của mình một cách hoàn toàn .người thanh niên đề nghị
-Vậy thì tốt quá . chúng ta nhận lời đi .đóng phim cũng dễ thôi mà .thử đi chulie ….chulie….chulie …..
-Yên nào .Bị lừa một lần chưa nhớ sao ? Theo kinh nghiệm của em thì chuyện tốt như thế này chẵn thể đến được đâu .Cái gì không phải của mình thì đùng nên hưởng cầu .
-Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy nhỉ . Chẵn lẽ với danh tiếng bao năm của tôi vẫn không làm cậu tin tưởng tôi hoàn toàn à ?
chẳn lẽ thiếu tự tin về ngoại hình ,vóc dáng và cả gương mặt baby của mình sao ?
-Tôi ….tôi ….
-Tin tôi đi ,sẽ có một ngày cậu sẽ mang ơn tôi vì điều đó đấy. Được rồi tôi cho cậu suy nghĩ .Một tuần nữa nếu đồng ý thì hãy đến gặp tôi .Tôi chờ cậu .
Ông ta quay lưng bỏ đi .Để lại tôi và Hankyun sững sờ và hụt hẫn .Một tuần sau chúng tôi đến thử vai và mọi chuyện tốt đẹp lên từ đó .Chúng tôi trở thành diễn viên nỗi tiếng trong suốt 2 năm rồi sau đó là 7 năm về lĩnh vực kinh doanh của tôi và Hankyun , với sự nhạy bén về lĩnh vực khách sạn nhà hàng Hankyun đã nhanh chóng dựng nên một cơ nghiệp lớn .Nhiều khách sạn .Nhà hàng lớn được mở ra trên địa bàng seoul này mang tên Hanchul .Tôi cũng không vừa đâu nhé lĩnh vực đất đai ở seoul này do tôi nắm hết đấy không ai là không biết đến lĩnh vực đất bất động sản của Kim heechul và lĩnh vực khách sạn nhà hàng của Hankyun .chúng tôi còn đầu tư vào lĩnh vực nghệ thuật .Cái lĩnh vực đưa chúng tôi đến thành công ngày hôm nay .Cùng với Kang DongYub 3 chúng tôi có một công ty giải trí hàng đầu châu á .
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top