Oneshort
"Đừng nhìn anh như vậy" Jimin nói nhỏ vì anh thậm chí còn không tin vào lời nói của mình. Thành viên nhỏ tuổi hơn đẩy anh kẹt vào giữa cơ thể mạnh mẽ của cậu và bức tường trắng nơi phòng Jimin.
"Tại sao?" Jungkook hỏi, mặt cả hai sát gần đến mức cảnh báo
"Vì anh có thể sẽ muốn giữ em lại", anh nhắm mắt một lúc lâu rồi từ từ mở ra, khi anh cảm thấy hơi thở người kia đang ở ngay đầu môi mình.
"Ai nói là anh không thể"
"Jungkook à..."
"Shhh..." Jungkook ôm lấy mặt Jimin và chà ngón tay cái lên môi dưới một cách dịu dàng. Sau đó cậu tựa người và thì thầm vào tai người anh lớn "Không cần ai cũng phải biết"
Tay Jungkook trượt lên cơ thể Jimin và dừng lại tại chiếc eo nhỏ. Cậu kéo cơ thể cả hai sát lại gần và thành công khiến người kia bật ra vài tiếng thở gấp, theo sau đó là một cái ấn môi vội vã trên cổ Jimin. Anh khẽ phát ra vài tiếng rên nhỏ vì Jungkook liền nhanh chóng tìm ra mọi điểm nhạy cảm trên người anh.
Cậu vốn đã thuộc lòng mọi vị trí rồi.
Người nhỏ hơn trải những nụ hôn lên làn da mượt mà ấy và mút lấy. Jimin chỉ biết nhắm lại và giữ chặt lấy vai Jungkook như một sợi dây cứu lấy đời anh. Anh cố gắng không tập trung vào niềm hạnh phúc mà người cao hơn mang lại nhưng Jimin đã thất bại một cách thảm thại. Chiến đấu với sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể dường như là điều không thể.
"D-Dừng lại" Anh thì thầm bảo nhưng nghe chẳng thuyết phục gì cả. Không phải với cái ôm mạnh mẽ của người kia hay giọng nói đứt quãng của anh. Tâm trí Jimin bảo anh phải đẩy Jungkook ra nhưng anh cảm giác mình không thể làm vậy được. Niềm tin anh đặt nơi Jungkook đủ nhiều để biết người kia sẽ không làm những điều anh thấy không thoải mái. Em ấy sẽ không bao giờ khiến Jimin đau. Anh biết rõ nếu ý anh thật sự như vậy, người kia chắc chắn sẽ rời đi và về phòng em ấy. Nhưng Jimin không chắc liệu anh có muốn người kia rời đi hay không.
Jungkook cọ mũi lên xương hàm Jimin. Cậu vuốt những sợi tóc hồng đào của Jimin sang hai bên và đặt một nụ hôn dịu dàng vào giữa trán.
Jimin từ từ mở mắt ra và anh cảm thấy tim mình thắt lại bởi vì Jungkook đang nhìn anh với sự yêu chiều mà đó giờ chưa có ai từng nhìn anh như vậy.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi." cậu mỉm cười ấm áp với Jimin và anh thấy thật yên tâm làm sao. Ngay cả khi việc này không là gì quá nhiều.
"Làm sao em biết?" Jimin hỏi.
"Bởi vì em sẽ chiến đấu vì chúng ta." cậu trả lời ngay lập tức "Và em hứa em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Em sẽ khiến anh cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Em thực sự muốn làm vậy nhưng em cũng cần anh hứa với em"
Jimin nhìn cậu với ánh mắt mong đợi.
"Anh không được bỏ cuộc." Jungkook xoa xoa cánh tay Jimin một cách thoải mái "Em biết anh đang sợ, baby. Nhưng em cũng vậy. Em rất sợ!" cậu thú nhận và Jimin cảm thấy thật tội lỗi vì đến thời điểm hiện tại, anh chỉ nghĩ về bản thân và cảm xúc của chính mình. Anh cảm thấy bản thân thật đáng ghét vì chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm của Jungkook khi người nhỏ hơn lại đang cố gắng tự mình chiến đấu trong trận chiến này vì hai người. Vì Jimin. Đối với cả hai người, mối quan hệ hiện tại của họ chính là "Em cần anh ở bên! Dù em có cố chấp vì mối quan hệ này thế nào thì cũng chẳng thể làm được nếu chỉ có mình em là người cố gắng."
Jimin cuối đầu xuống sàn, anh thấy xấu hổ vì sự ích kỷ của bản thân. Anh vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để gặp gỡ thế giới bên ngoài nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý.
"Thôi nào, nhìn em này, anh yêu." Jungkook đặt ngón trỏ dưới cằm Jimin và từ từ đưa nó lên để mắt họ có thể gặp nhau. Jimin nhìn thấy một nụ cười đầy hy vọng tươi sáng thay vì cái nhíu mày tô điểm trên khuôn mặt của chàng trai trẻ vài giây trước "Em yêu anh."
Jungkook nhướng người lên một chút đủ để đôi môi của họ gặp nhau, đó là khoảnh cách gần nhất hiện tại của họ. Cảm giác thật đúng đắn khi Jungkook áp môi mình lên môi anh. Có chút ngọt ngào nhưng cũng khao khát trong nụ hôn giữa hai người và cảm giác như nhà vậy. Như thể cả hai tâm hồn giờ đây đã đồng điệu sau một thời gian xa cách.
Jimin nắm lấy phần tay áo sơ mi trắng của Jungkook một cách vô thức và để bản thân lạc trong suy nghĩ vài giây, anh đắm mình trong bể cảm xúc mà anh đã cố gắng đến tuyệt vọng để dập tắt. Ngay lúc này đây, cảm giác như Jimin cuối cùng cũng được tự do, như anh có thể làm bất cứ điều gì. Mọi người đều nói rằng tình yêu của họ đáng lẽ không nên tồn tại. Nhưng chính lúc này đây, khi lưỡi của họ quấn lấy nhau điên cuồng như vậy, Jimin sẽ trao bất cứ điều gì hay thậm chí là tất cả mọi thứ để đoạt lấy cơ hội được hạnh phúc như thế này này mỗi ngày. Jungkook khiến anh cảm thấy như được yêu thương và tôn trọng. Tại sao những con người ngoài kia lại rắp tâm muốn phá hủy điều này cơ chứ?
"Anh đang khóc sao?" Jungkook lùi lại khi cậu cảm thấy những giọt nước mắt ấm áp của Jimin lăn ướt má mình.
Jimin không thể nào kiềm nén cảm xúc mình được nữa. Chúng đã bị ứ nghẹn quá lâu và giờ cần một nơi để thoát ra. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên mặt anh và Jimin thấy mình bây giờ chẳng khác gì một đống hỗn độn. Cơ thể anh run bần bật với từng cơn nức nở và anh dần cảm thấy khó khăn với việc thở.
Anh đã dành rất nhiều thời gian để xây những bức tường cao sừng sững bao bọc lấy mình nhưng bằng cách nào đó, Jungkook vẫn tìm được lối vào.
"Anh yêu em nhiều lắm." Jimin sụt sịt lớn tiếng và vòng tay quanh eo Jeongguk. Anh rúc vào khuôn ngực rộng lớn vững chãi của người kia, tìm kiếm một chút thoải mái vì đây thật là một nơi tuyệt vời để nán lại. Áo sơ mi của người nhỏ hơn bị ướt do nước mắt của Jimin nhưng anh không quan tâm và anh chắc Jungkook cũng vậy. Anh chỉ muốn cảm thấy cậu ở bên.
Jungkook có vẻ ngạc nhiên nhưng liền lập tức ôm lấy lưng người nhỏ hơn. Chàng trai trong vòng tay cậu có thể lớn hơn 2 tuổi nhưng Jungkook vẫn luôn cảm thấy cần phải bảo vệ anh. Anh trông thật yếu ớt và mỏng manh như thể bị tan vỡn bất cứ lúc nào. Và Jungkook sẵn sàng thu nhặt từng mảnh vỡ ấy, chỉ để ghép nó thành vẻ vẹn nguyên ban đầu.
"Em biết baby. Em biết anh yêu em" cậu bảo và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu màu hồng của người kia.
"Làm sao em biết khi điều duy nhất anh làm là đẩy em ra xa?" Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook với cái bĩu môi nhỏ rồi hôn lên mũi cậu một cách yêu thương.
"Chỉ là em biết." cậu cười thật tươi và Jimin cũng cười lại, sau đó anh liền phồng nhẹ má ở ngực Jungkook.
"Em nên đi đi. Anh Hoseok sẽ về sớm thôi." Jimin đề nghị nhưng lại chẳng hề buông tay.
Jungkook cười khúc khích vì sự bám dính của anh, một phần vì nó thật đáng yêu và phần còn lại là vì cậu thật sự nhớ nó. Sau khi người quản lý của họ phát hiện chuyện của cả hai ba tháng trước và đe dọa sẽ báo cáo họ, Jimin bắt đầu tránh mặt cậu mọi nơi mọi lúc. Họ không chỉ phá vỡ quy tắc hẹn hò mà đây còn là mối quan hệ đồng giới mà theo anh ta, đây là trái với lẽ tự nhiên. Nhưng kệ mẹ anh ta và cái đầu óc cổ lỗ sĩ của ảnh.
Jungkook ngả người ra sau một chút để nhìn chàng trai bé nhỏ của mình, trông anh thật mong manh trong vòng tay cậu. Cậu xoa mái tóc như cây kẹo bông của anh một cách dịu dàng nhất có thể.
"Jimin." giọng cậu thật nhẹ nhàng và người kia phát ra một tiếng "hm?" nho nhỏ ở ngực "Làm sao em đi được khi anh không để em đi đây?"
Câu hỏi ấy làm cho cả hai bật cười cùng lúc.
Jimin gỡ tay ra khỏi cơ thể tuyệt đẹp của Jungkook và ngước lên. Họ chỉ nhìn nhau trong im lặng, rồi Jungkook cúi xuống để bắt lấy môi người lớn hơn và dẫn họ vào một nụ hôn nhẹ nhàng khác.
"Cảm ơn em." Jimin thốt lên nho nhỏ giữa khoảng cách ít ỏi của hai khuôn mặt.
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã không từ bỏ anh dù anh đã quay lưng lại với em" Jimin nuốt nước bọt, nghe những lời của chính bản thân khiến anh muốn khóc thêm lần nữa. Sao anh lại có thể làm thế với Jungkook chứ? Với chàng trai anh đã yêu từ rất lâu. Từ lúc họ chỉ là những đứa trẻ và là tri kỉ của nhau.
"Em không giận anh vì chuyện đó." Jungkook nói chắc nịch cùng một nụ cười dịu dàng như bảo đảm lời nói với anh, những ngón tay xoa nhẹ vào lưng Jimin "Em hiểu những gì bạn đã trải qua và giờ vẫn vậy. Em không muốn anh tự trách mình. Em muốn anh tự hào về bản thân anh, Jimin, vì anh là một người rất tuyệt vời. Em đã biết anh từ rất lâu và sẽ không có bất cứ điều gì khiến em thay đổi suy nghĩ về anh. Anh có niềm đam mê cháy bỏng, luôn chăm chỉ, lại còn khiêm tốn và anh luôn cho đi rất nhiều tình yêu. Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh, anh à. Em chỉ muốn anh biết vậy thôi. "
Jimin mỉm cười với cậu và cảm thấy những giọt nước mắt lại trào ra, vì những lời của Jungkook thật quá đỗi xinh đẹp. Anh nhón người bằng mũi chân và đặt lên khóe môi của cậu bé to xác kia một nụ hôn. Người lớn hơn nhìn cậu thật âu yếm một lúc rồi hạ người xuống, gót chân lại chạm sàn.
"Anh sẽ nhớ mãi những lời này"
"Em yêu anh", Jungkook nói
"Anh cũng yêu em" Jimin trả lời một cách tự tin như đó là điều duy nhất anh biết chắc chắn. Thế là đủ để nụ cười Cheshire xuất hiện trên khuôn mặt của Jungkook. Cả má lẫn trái tim của Jimin có thể vỡ tan bất cứ giây nào "Giờ thì đi đi."
Jimin đặt lòng bàn tay lên ngực người kia rồi đẩy nhẹ. Jungkook liền vâng lời và rời tay khỏi eo Jimin nhưng vài tia không hài lòng lại xuất hiện trên gương mặt cậu.
"Em không thể ở lại sao?" cậu vô tư vuốt lông mi "Em sẽ giữ tay mình yên." cậu hứa bằng cách dơ tay lên để báo hiệu cậu đang ở một khoảng cách an toàn với Jimin.
"Anh muốn em ở lại nhưng hãy cẩn thận, được chứ?" Jimin khoanh tay trước ngực và nhét lòng bàn tay dưới nách để ngăn mình chạm vào người kia. Anh biết nếu cả hai cứ tiếp tục dây dưa như thế thì Jungkook sẽ không thể rời đi. Và anh cũng biết rất rõ trong thời điểm hiện tại, họ không thể giữ tay mình yên được. Chắc chắn không thể sau một khoảng thời gian dài đói khát những cái chạm như vầy...
Hoseok đã bắt gặp cả hai khi anh vừa bước vào phòng. Sự căng thẳng giữa họ như treo lơ lửng trong không khí và họ không cần ai khác quan tâm đến việc của hai người. Họ phải giữ mối quan hệ này ở mức thấp nhất, nếu họ muốn nó tiếp tục.
Jungkook gật đầu, vì cậu biết Jimin nói đúng.
"Em sẽ gặp anh sau" đứa nhỏ vuốt ve má và hôn lên trán anh, Jimin nhắm mắt tận hưởng giây phút ngắn ngủi này rồi nhìn theo một Jungkook đang dần biến mất sau cánh cửa.
Anh hít một hơi thật sâu, lướt những ngón tay qua mái tóc hồng rồi bước vào phòng tắm và đứng trước tấm gương rộng. Jimin đặt tay lên bồn rửa mặt và nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên gương. Trông anh thật kinh khủng: má cùng chóp mũi ửng hồng, mắt thì đỏ ngầu còn môi thì nứt nẻ sưng phồng, chắc chắn những thứ này không khiến anh quyến rũ tí nào. Người lớn hơn khá ngạc nhiên khi Jungkook bỏ chạy để cứu lấy mạng mình.
Jimin vứt chiếc áo sọc và quần đen rồi đi vào phòng tắm. Anh có chút rùng mình khi dòng nước lạnh tiếp xúc với da thịt trần trụi của mình. Tuy nhiên, một sự nhẹ nhõm bất ngờ phủ lên anh cùng với những giọt nước. Những phần cơ thể mà Jungkook chạm vào, những phần da thịt như sắp bốc cháy cuối cùng cũng chịu hạ nhiệt. Chỉ bây giờ anh mới có thể hô hấp bình thường.
Jimim lau khô người bằng chiếc khăn dày và khi rời khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy Hoseok đã bất tỉnh trên giường. Người lớn hơn liền lao vào phần chăn nệm thân thương, anh hy vọng mình có thể trốn khỏi thế giới này... Tấm chăn sẽ bảo vệ anh ta trước con mắt của những kẻ suốt ngày săm soi kia. Cảm xúc trong anh có chút rối bời khi nhớ lại cuộc gặp lúc nãy với Jungkook. Những cái chạm của người nhỏ hơn đã khiến anh thấy hưng phấn và quẳng mọi nghi ngờ ra ngoài cửa sổ. Nhưng bây giờ khi đầu anh đã bắt đầu ổn định, Jimin lại bắt đầu tự vấn bản thân. Đây phải chăng là một điều tốt? Liệu họ có thể không để bị phát hiện? Liệu...
Jungkook có thực sự xứng đáng trải qua những chuyện này không?
Nội tâm Jimin rên rỉ không ngớt và cố xua đi mọi suy nghĩ tiêu cực. Loại câu hỏi gì thế này? Đương nhiên là Jungkook xứng đáng rồi. Dù có bao gian nan trước mắt cần phải vượt qua nhưng Jimin vẫn yêu em ấy rất nhiều.
Từ giờ trở đi, anh không muốn làm tổn thương Jungkook nữa.
Anh hất chăn sang một bên, trước khi kịp nghĩ về hành động mình đang làm, Jimin đã rời khỏi giường và để mặc một Hoseok đang say ngủ bên cạnh và tiến về phía phòng của maknae. Đã nửa đêm rồi nên cả KTX đều rơi vào tĩnh lặng, anh đã cố phát ra những thanh âm khẽ nhất có thể.
Jimin giờ đây đã đứng trước cửa phòng, nơi đích đến trong thâm tâm và mọi sự lo lắng của anh lại bắt đầu trỗi dậy. Người lớn hơn bắt đầu tự vấn liệu mình có nên ở đây giờ này. Đôi tay anh như đóng băng trong không khí khi anh định gõ gõ vào cánh cửa gỗ trước mặt, có lẽ Jungkook giờ đã say giấc rồi.
Anh quay đầu chuẩn bị đi về nhưng trước khi kịp bước một bước, cánh cửa phía sau bỗng dưng bật mở kèm theo một tiếng rít khe khẽ. Jimin nhảy dựng lên như thể anh vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Jimin?" anh liền nhận thấy đôi phần ngạc nhiên truyền từ giọng người nhỏ hơn
Jimin liền xoay lại và cười một cách ngại ngùng "Chào em"
Jungkook cười một cách chân thành và liền nắm lấy tay Jimin, đan xen những ngón tay họ vào nhau. Cậu kéo người nhỏ bé hơn sát lại gần mình và chăm chú nhìn khuôn mặt đang được chiếu sáng bởi một ánh đèn mờ từ máy tính bật ra ở trong, "Chào anh."
Họ chợt bật cười khúc khích như những cặp đôi tuổi teen, đắm chìm trong ánh mắt tràn ngập yêu thương của đối phương. Như thể giờ đây chỉ còn có hai người, chìm đắm trong thế giới của riêng mình và sẽ không có gì xấu xa có thể chạm tới họ. Điều này khiến tâm tình Jimin có đôi phần thả lỏng.
Một tiếng hắt hơi vang lên phá tan thế giới nhỏ, kéo hai người về hiện thực và khiến họ có chút lo lắng. Jungkook nhanh chóng kéo Jimin vào trong phòng và đóng cửa lại. Người lớn hơn phát ra vài tiếng ngạc nhiên khi lưng va nhẹ vào tường còn Jungkook thì chống tay trước anh. Mọi thứ diễn ra thật quá nhanh, anh bị kẹt nhưng anh thích việc này. Mắt Jimin tự động nhắm lại khi môi người kia đặt lên môi anh. Anh cảm thấy mình như một người đàn ông đang sắp chết khát và liền được ban cho những giọt nước thanh mát, càng uống lại càng muốn thêm. Anh chỉ căn bản là không thể chống lại những khát khao ẩn sâu trong mình.
Jimin trượt những ngón tay thon thả vào những sợi tóc đen nhánh của Jungkook và ấn đầu cậu để nụ hôn dần sâu hơn. Anh để Jungkook đưa lưỡi vào trong quấy phá và bèn chợt phát ra những thanh âm khe khẽ khi cảm nhận thấy từng cái chạm lướt dọc theo cơ thể mình. Một tay người kia dừng ở cái eo nhỏ nhắn dưới ao phông Jimin còn tay còn lại đã nhanh chóng yên vị một bên cánh mông.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng dần bị đánh tan những tiếng thở gấp gáp, không ổn định và một vài tiếng rên khẽ.
Jungkook lùi lại và tựa trán mình lên anh, âu yếm khuôn mặt của người lớn hơn, hoàn toàn trái ngược với những hành động gấp rút vội vã lúc nãy. Jimin nhìn cậu với đôi mắt bần thần, tim anh đập liên hồi và máu liên tục bơm đầy khắp cả cơ thể đang nóng bừng như phát sốt của anh, như thể nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Người kia đặt một nụ hôn dịu dàng lên thái dương và dẫn anh về giường.
Jimin ngay lập tức rúc vào lồng ngực rộng lớn và hít vào mùi hương quen thuộc kia như thể cơn nghiện cũ của anh vừa tái phát. Anh cảm thấy có một vòng tay mạnh mẽ bao lấy mình và kéo anh lại gần hơn với nguyên căn của sự ấm áp. Jungkook xoa xoa mái tóc hồng phía dưới dịu dàng nhất có thể.
Jimin cũng ngẩng đầu dậy và bắt lấy ánh mắt của người kia.
"Em đang định đi đâu sao?" anh hỏi khi chợt nhận ra Jungkook đã khá ngạc nhiên khi mở cửa, vốn không hề trông mong anh đang ở ngoài.
Jungkook dường như vẫn chưa bắt kịp câu hỏi "Ah, cái đó, em định đi lấy nước"
"Em đi đi, anh sẽ đợi" Jimin nói, mặc dù lúc này chỉ cần xa cách cơ thể người kia một chút có thể là gì đó khá đáng sợ, như sập trời sập đất vậy
Tuy nhiên Jungkook lại lắc đầu và ôm chặt anh hơn. Họ cứ như thế một lúc, tay chân dính vào nhau và trái tim như hòa cùng một nhịp đập. Căn phòng hoàn toàn tối om nhưng mắt cả hai đều đã sớm quen với tình trạng này.
"Anh xin lỗi", Jimin đột nhiên mở lời
"Đừng nói vậy nữa" lời nói của Jungkook có tí nghẹt lại vì mái tóc hồng của Jimin.
"Sao em không từ bỏ anh?"
"Anh hỏi một câu vô nghĩa quá đấy" cậu nói chắc nịch "Em yêu anh nên làm sao em có thể từ bỏ anh được? Em không chịu được những suy nghĩ sẽ vụt mất anh và nó đã trở thành động lực thúc đẩy em"
Jimin không biết phải làm thế nào để xử lý những cảm xúc mạnh mẽ bắt đầu dâng lên trong anh. Người lớn hơn chỉ biết áp môi lên ngực chàng trai nhỏ hơn mình và sau đó là đến bắp tay. Jungkook cảm thấy có nhồn nhột, nhưng đó không hẳn là một cảm giác khó chịu.
"Nếu em có anh ở bên mình, em biết mình sẽ thắng" Jungkook tiếp tục "CHÚNG TA sẽ thắng" cậu nhấn mạnh từ đầu tiên thật rõ ràng.
Jimin nhìn cậu với nụ cười lớn và đôi mắt có chút ươn ướt "Em đã có anh rồi, anh hứa đấy"
Người nhỏ hơn mỉm cười với anh và Jimin có đôi phần ngạc nhiên trước niềm hạnh phúc phản chiếu qua ánh mắt cậu. Anh vẫn không thể che giấu sự thật rằng anh là lý do đằng sau nó. Đây là khoảnh khắc Jimin muốn nhớ và trân trọng mãi mãi. Cảm giác thật vẹn toàn.
Và khi anh tỉnh vào buổi sáng với tình yêu đời mình vẫn đang say ngủ cạnh bên, Jimin không thể tìm được từ nào có thể diễn tả cảm xúc anh lúc này. Anh nhìn chằm chằm như đang nghiên cứu ngũ quan Jungkook. Một tóc rối bù, hàng mi dài tựa vào đôi má mềm mại và đôi môi khẽ hé mở. Jungkook thật đẹp. Anh mỉm cười trước khung cảnh yên bình này và cảm thấy trái tim mình như càng lớn hơn sau mỗi giây trôi qua. Anh ước chi mình có thể thức dậy như thế này mỗi ngày.
Anh ngồi trên hông Jungkook và cúi xuống, mặt họ chỉ cách nhau vài inch.
"Gguk." anh nói thật bình tĩnh, không có tí nao núng
Jimin khẽ lắc đầu vì người kia mỗi lần ngủ là lại như một cục đá. Chỉ có một duy nhất để có thể đánh thức em ấy dậy thôi.
Anh trượt lòng bàn tay vào dưới chiếc áo phông màu xám của Jungkook và kéo chúng lên cao, qua khỏi ngực và cả những vết sưng trên bụng. Jimin ấn ngón tay cái lên đầu ti của Jungkook và xoa bóp chúng, anh thừa biết chúng vốn nhạy cảm thế nào. Chàng trai ở dưới cựa quậy trong giấc ngủ và Jimin biết em ấy gần như đã tỉnh. Anh véo hai bên đầu ti và đôi mắt Jungkook mở to ngay lập tức. Cậu nhìn Jimin đầy lo lắng mơ hồ như thể cậu không chắc hôm qua vốn là thực thư hay chỉ là ảo mộng.
"Chào buổi sáng" Jimin cười rạng rỡ và sắc thái nhẹ nhõm thoáng ẩn hiện trên gương mặt Jungkook.
"Chào buổi sáng" Giọng Jungkook có chút trầm khàn và nó khiến từng đốt sống của Jimin có chút râm ran
"Anh phải đi rồi" người lớn hơn nói có chút buồn bã nhưng anh liền cúi xuống đặt lên một nụ hôn ngắn nhưng nồng cháy trên môi Jungkook trước khi cậu có cơ hội trả lời "Anh sẽ gặp lại em sau." Anh lướt nhẹ lên môi người cao lớn kia lần nữa rồi rời khỏi người cậu.
Jungkook cũng nhanh chóng nắm lấy tay người kia, "Gặp anh sau"
Jimin cười dịu dàng và rời khỏi căn phỏng, anh lén lút chui vào phòng mình một cách cẩn thận để không đánh thấy Hoseok dậy rồi nằm xuống giường mình. Có vài phần hi vọng đang dần nở rộng trong lồng ngực và anh cảm thấy mọi thứ sau cùng rồi sẽ ổn thôi.
Chỉ có có Jungkook cạnh bên, anh vẫn sẽ an toàn
----------------
Trả nợ 70M và mừng Ô tê pê chơi gei (hụt) trên SNL dữ quá lại thêm selca và up twt trước sau ;;;;;
Cảm ơn chị yêu mypaperheartue đã tài trợ bìa :*
Note: Cốt truyện hoàn toàn hư cấu hi vọng mấy bạn không bị triggered anh quản lý =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top