CHƯƠNG 4 : 21 - 20


Ngày thi đấu bắt đầu diễn ra tiếng reo hò vang dội khắp khán đài khi tôi bước ra sân

Hôm nay không chỉ là một trận đấu, mà còn là khoảnh khắc quyết định để giải đáp suy nghĩ của tôi tại sao July tiếp cận tôi vì điều gì ?

Trên khán đài, sự xuất hiện của July khiến khán giả xôn xao.

Là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng , nhưng cô ấy hiếm khi vắng mặt trong các trận đấu của tôi

Có rất nhiều tin đồn về mối quan hệ giữa chúng tôi lan truyền khắp mạng xã hội

Mọi người trên khán đài xôn xao bàn tán  tự hỏi: “July đến đây vì Agin sao?”

“Thực sự giữa họ có gì đặc biệt?”

Tôi không có thời gian bận tâm đến điều đó.

Trận đấu bắt đầu, và tôi cần tập trung.

Trận Đấu Càng Căng Thẳng 

Tỷ số sít sao.

19 – 19.

Mồ hôi rơi trên gương mặt.

Tiếng cổ động viên reo hò khắp sân đấu, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh.

Một giây lơ là cũng có thể dẫn đến thất bại.

Tôi ngẩng đầu lên, và thấy ánh mắt của July.

Cô ấy không hò reo cổ vũ.

Chỉ lặng lẽ quan sát.

Giống như cô ấy biết chắc tôi sẽ thắng.

Bên phía đội tuyển, Chang nín thở, hai bàn tay nắm chặt như thể cô bé đang cùng tôi chiến đấu.

Tôi siết chặt vợt.

Không được phép thua.

Không chỉ vì danh dự, mà còn vì tôi muốn biết sự thật mà July hứa sẽ nói với tôi.

20 – 20.

Một điểm cuối cùng.

Tôi thực hiện cú smash mạnh mẽ , và ghi điểm.

21 – 20.

Chiến thắng trong gan tất .. 

Sân đấu nổ tung trong tiếng reo hò.

Sau trận đấu…

Tôi vừa rời khỏi phòng thay đồ thì thấy July đứng đợi sẵn.

Không có quản lý.

Không có vệ sĩ.

Chỉ có cô ấy và tôi.

"Chúc mừng cậu . " Cô ấy nói, giọng nhẹ nhưng mang theo chút gì đó khó đoán.

“Tôi đã thắng.”

Tôi đáp, nhìn thẳng vào cô ấy.

 “Bây giờ, cô có thể nói cho tôi biết chưa?

Lý do thực sự cô tiếp cận tôi là gì?”

July khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn.

Cậu vẫn chưa nhớ ra tôi sao, Agin?”

Tôi không thích những câu đố.”

Tôi nhấn mạnh.

“Hãy nói rõ đi.”

Trước khi July kịp lên tiếng, một giọng nói khác vang lên phía sau tôi.

Agin.”

Tôi quay lại , là Chang. Cô ấy vẫn mặc bộ đồng phục đội, ánh mắt ánh lên sự lo lắng và một chút gì đó khó che giấu.

“Chị ổn chứ?”

Chang hỏi, nhưng ánh mắt lại dừng trên July, đầy cảnh giác.

July khẽ cười, ánh mắt lướt qua Chang với vẻ thích thú.

“Cô bé lúc nào cũng xuất hiện rất đúng lúc.”

Cô ấy nói, giọng mang chút ý trêu chọc.

“Tôi không cần đúng lúc.”

Chang đáp, giọng lạnh hơn thường ngày.

Tôi chỉ không muốn có người dùng chiêu trò để thao túng chị ấy.”

Tôi cảm thấy không khí giữa hai người họ căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi thở dài, cắt ngang cuộc đối đầu vô hình này.

July, hãy nói rõ đi. Tôi không muốn đoán mò nữa.”

July im lặng một lúc 

Cô ấy bước chậm lại gần tôi 

Mùi nước hoa quyến rũ thoảng qua..

" Có vẻ nơi đây không thích hợp để nói chuyện này , tôi đợi cậu bên ngoài  " 

July nói xong nhìn Chang với vẻ mặt đắt ý bước ra ngoài .. 

Không khí căng thẳng bao trùm.

Chang vẫn nhìn tôi, ánh mắt lo lắng pha lẫn một chút gì đó mà tôi không thể gọi tên.

“Tiền bối, chị đừng đi cùng chị ấy.”

Chang lặp lại, lần này giọng nhỏ hơn, như một lời cầu xin.

Tôi thở dài, đưa tay đặt lên vai Chang, cố gắng trấn an cô bé.

“Chang, chị cần phải làm rõ chuyện này với July . Đây là chuyện giữa chị và cô ấy.”

Nhưng…” Chang cắn môi, ánh mắt chùng xuống.

Tôi biết Chang quan tâm đến tôi, nhưng tôi không thể để cảm xúc cá nhân xen vào lúc này.

Tôi hít một hơi sâu, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn:

Chang, em là một đồng đội đáng tin cậy, là em út trong đội mà chị rất quý mến. Nhưng ngoài điều đó ra, giữa chúng ta không có gì khác cả.”

Tôi có thể thấy sự dao động trong ánh mắt Chang. Một thoáng tổn thương, nhưng rồi cô bé nhanh chóng che giấu.

Cô ấy mím môi, hạ giọng:

Vậy thì… em không cản chị nữa.”

Chang lùi lại một bước, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự miễn cưỡng trong lời nói của cô bé.

Còn July, cô ấy vẫn đứng đó, quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện, trên môi nở một nụ cười mơ hồ.

“Vậy thì đi thôi, Agin.”

Tôi không trả lời ngay, nhưng cuối cùng vẫn bước theo July, bỏ lại Chang đứng lặng lẽ phía sau.

Tôi không nhìn lại.

Nhưng tôi biết , có một ánh mắt đang dõi theo mình, mang theo cảm xúc phức tạp mà tôi không dám đối diện 

Tôi bước theo July một đoạn, nhưng rồi chợt nhận ra mình vẫn đang mặc đồng phục thi đấu, mồ hôi chưa khô hết sau trận đấu căng thẳng.

Tôi cần về thay đồ. Không thể mặc thế này đi ra ngoài cùng cậu.”

July nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thích thú.

Cậu bận tâm đến chuyện đó sao? Với tôi, Agin mặc gì cũng không quan trọng.”

Tôi khoanh tay, nhấn mạnh:

Nhưng với tôi thì có.”

July im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ cười nhẹ, đôi mắt cô ấy như có ý cười nhưng lại không nói rõ.

Được thôi, tôi sẽ đợi cậu dưới sảnh . Nhưng đừng để tôi chờ lâu quá.”

Tôi không trả lời, chỉ gật đầu, quay lưng bước đi. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay tôi.

Tôi quay lại, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của July.

Nhưng đừng bắt tôi chờ quá lâu, Agin.”

Giọng cô ấy trầm xuống, có gì đó gần như là một lời thì thầm.

Tôi cảm thấy tim mình có chút loạn nhịp nhưng nhanh chóng rút tay về, giữ bình tĩnh.

Chỉ một lát thôi.” 

Tôi bước vào căn hộ, không khí yên tĩnh đến lạ. Đặt túi xuống ghế, tôi đứng trước gương, nhìn lại chính mình.

Vẫn là tôi, nhưng có gì đó trong ánh mắt đã thay đổi.

Tôi chậm rãi cởi bỏ bộ đồng phục, thay vào đó là một chiếc áo thun trắng đơn giản, kết hợp cùng quần jeans đen. Không quá trang trọng, nhưng cũng không tùy tiện, vì tôi thích sự thoải mái 

Tôi chỉnh lại mái tóc, nhìn vào gương một lần nữa.

Sẵn sàng rồi.”

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ July:

“Cậu xong chưa? Tôi đang đợi dưới sảnh.”

Tôi hít một hơi sâu, nhìn mình lần cuối trước khi cầm điện thoại lên, nhắn lại:

"Tôi Xuống ngay."

______________________________________
Tiếp chương 5 nào các tyeooo  !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top