CHƯƠNG 2 : Lời Hứa
Hôm sau, như thường lệ, tôi rời khỏi căn hộ, bước vào chiếc Porsche 918 Spyder quen thuộc. Tiếng động cơ gầm nhẹ khi tôi nhấn ga, lướt qua những con phố còn thưa người. Ánh nắng ban mai trải dài trên những con đường, phản chiếu qua kính xe tạo nên thứ ánh sáng dịu nhẹ. Mỗi sáng bắt đầu như thế này khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, như thể giữa cuộc sống xô bồ, tôi vẫn có khoảnh khắc yên bình cho riêng mình.
Sân tập vẫn còn vắng lặng khi tôi đến nơi, mặt sàn sáng bóng dưới ánh nắng
Tôi vừa bước xuống xe thì điện thoại rung lên, màn hình hiển thị tên chị Jame
Tôi thở nhẹ rồi bắt máy.
"Agin, em đã xem xét lời mời của nhãn hàng chưa? Chị cần phản hồi với họ sớm."
Tôi tựa người vào xe, tôi đáp với giọng điềm tĩnh.
"Vâng, em đã tìm hiểu kỹ. Đây là một thương hiệu uy tín, em đồng ý tham gia."
Bên kia, Jame hài lòng
"Dạ, cảm ơn chị." Tôi nói ngắn gọn rồi cúp máy, cất điện thoại vào túi "
Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên từ xa.
Tiền bối!
Tôi quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh quen thuộc , Chang, đàn em mới vào đội, đang chạy đến .Dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc buộc cao, đôi mắt tròn sáng ngời như chứa cả bầu trời nhiệt huyết. Nụ cười tươi tắn của cô bé dưới ánh mặt trời khiến không gian bỗng chốc rộn ràng hơn.
"Tiền Bối" đến sớm vậy ạ? HLV còn chưa đến nữa mà!
Chang vừa nói vừa thở nhẹ, có vẻ đã chạy vội đến đây.
Tôi khoanh tay, nhướng mày.
"Vậy còn em? Em cũng đến sớm mà?"
Chang cười hì hì, giọng đầy hứng khởi.
"Hôm qua em xem lại trận đấu của tiền bối, thấy ngầu quá trời! Sáng nay phải đến sớm tập luyện, cố gắng theo kịp tiền bối mới được!"
Tôi nhếch môi, ánh mắt thoáng nét trêu chọc.
"Theo kịp sao? Vậy hôm nay em sẽ luyện gấp đôi cường độ nhé!"
Gương mặt Chang cứng đờ trong giây lát, rồi cô bé lắc đầu nguầy nguậy.
"A A A A ! Không không! Ý em là học hỏi thôi ạ! Chứ không phải tự nộp đơn xin khổ luyện đâu!"
Tôi bật cười trước phản ứng nhanh nhạy của cô bé. Vỗ nhẹ lên đầu Chang, tôi chậm rãi nói.
" Yên tâm , tiền bối sẽ nhẹ tay với đàn em cưng của đội " nhưng đừng nghĩ đến việc trốn nhé
Chang giả vờ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy quyết tâm. Tôi nhìn cô bé, chợt nhớ đến những ngày đầu mình cũng bước vào đội tuyển với nhiệt huyết như vậy .
Đi nào, khởi động trước khi HLV đến. Hôm nay luyện tập nghiêm túc đấy." Tôi nhắc nhở.
"Rõ, thưa tiền bối!"
Chang giơ tay chào theo kiểu quân đội rồi nhanh chóng chạy về phía sân tập.
Tôi bước theo sau, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Dù ngoài kia có bao nhiêu áp lực, thì trên sân đấu này, tôi vẫn tìm thấy một phần bình yên của chính mình
Sau buổi tập, tôi lau nhẹ mồ hôi trên trán, thu dọn đồ đạc rồi bước ra bãi đỗ xe. Trời đã bắt đầu ngả màu cam nhạt, ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng của chiếc Porsche 918 Spyder, tạo nên một vẻ ngoài đầy mê hoặc.
Vừa mở cửa xe, tôi chợt nghe tiếng bước chân chạy vội từ phía sau.
"Tiền bối!"
Tôi quay lại, thấy Chang đang thở hổn hển, hai tay chống gối, trông có vẻ vừa chạy một quãng dài để đuổi theo tôi.
"Hả? Sao thế nhóc con ? Chưa tập đủ à?" Tôi trêu...
Chang lắc đầu lia lịa, rồi hít sâu một hơi, ngẩng lên với đôi mắt sáng rực. "Xe tiền bối đẹp ngầu thật đấy! Nhìn thế này ai mà không mê chứ!"
Tôi cười nhẹ.
"Thích lắm hả?
Vậy cố gắng luyện tập đi, sau này có thể tự mua một chiếc cho mình."
Chang lè lưỡi , "Xa vời quá tiền bối ơi!
Nhưng mà , nếu em giành chiến thắng trong giải đánh đơn sắp tới, tiền bối có thể chấp thuận một yêu cầu của em được không ?"
Tôi nhướng mày, khoanh tay lại.
"Chỉ một yêu cầu thôi sau ?
Nghe không xứng tầm với chiến thắng lắm nhỉ?"
Chang chớp mắt, rồi cười hì hì.
"Vậy em cho là tiền bối đồng ý rồi đấy nhé?"
Tôi bật cười trước sự láu cá của cô bé.
"Được thôi. Nhưng em phải thắng đã."
Chang lập tức giơ nắm đấm lên, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Tiền bối nói rồi đấy nhé! Em sẽ chiến đấu hết mình!"
Tôi vỗ nhẹ lên đầu Chang, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự khích lệ.
"Tốt. Cố gắng lên , nhưng nhớ là, chiến thắng không chỉ vì một yêu cầu , mà là vì chính em."
Chang gật đầu chắc nịch.
"Dạ! Em sẽ không làm tiền bối thất vọng đâu!"
Tôi nhìn cô bé đầy năng lượng trước mặt, chợt cảm thấy ấm lòng. Dù khoảng cách tuổi tác không nhiều, nhưng tôi luôn xem Chang như một cô em gái nhỏ , hồn nhiên, ngây thơ và tràn đầy nhiệt huyết.
"Được rồi, về nghỉ sớm đi. Đừng để mai tập lại than mệt
." Tôi mở cửa xe, nhắc nhở.
"Em biết rồi! Gặp lại tiền bối sau!"
Chang vẫy tay, rồi tung tăng chạy về phía phòng thay đồ.
Tôi lắc đầu cười nhẹ, khởi động xe, phóng đi trong ánh chiều tà. Một ngày nữa lại khép lại, nhưng trong lòng tôi, có chút gì đó nhẹ nhõm hơn ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top