Chương 1: Hào Quang và Nội Tâm
Chào mmg , mình là Eun đây là truyện đầu tiên của mình , mình rất tâm huyết mong mng đọc đánh giá thêm để bthan mình càng ngày càng hoàn thiện ạ ! Loveu
-----------------------------------------------------------
Tiếng loa vang lên, báo hiệu trận chung kết sắp bắt đầu. Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận từng nhịp đập dồn dập của trái tim. Khi bước ra sân đấu, tiếng hò reo vang dội từ khán đài như một cơn sóng dữ ập tới. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh, như mọi lần.
Đối thủ của tôi đứng phía bên kia sân, ánh mắt rực lửa quyết tâm nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng. Họ đã chuẩn bị rất kỹ để đối đầu với tôi. Nhưng tôi biết, họ cũng hiểu rằng đánh bại tôi chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Trận đấu bắt đầu.
Từng cú đánh, từng bước chân đều mang theo sự tập trung tuyệt đối. Mỗi điểm số giành được là một bước tiến gần hơn đến chiến thắng. Tôi có thể cảm nhận được sự nôn nóng của đối thủ, sự căng thẳng trong từng động tác của họ. Nhưng với tôi, trận đấu này chỉ có một kết cục duy nhất.
Khoảnh khắc quyết định đã đến. Tôi dồn hết sức vào cú smash cuối cùng. Quả cầu bay đi như một tia chớp, xuyên qua sự phòng thủ tuyệt vọng của đối thủ và cắm mạnh xuống mặt sân. Trọng tài giơ tay ra hiệu. Trận đấu kết thúc. Tôi đã thắng.
Một nhịp im lặng bao trùm, rồi cả nhà thi đấu như vỡ òa.
“Agin! Agin! Agin!”
Tiếng hò reo bùng nổ, nhấn chìm mọi âm thanh khác. Nhưng trong lòng tôi, có một sự trống trải len lỏi.
Agin - cái tên không còn xa lạ với làng thể thao quốc gia. Cô là một tượng đài, một nữ chiến thần trên sân cầu lông, nơi những cú vung vợt của cô tựa như đường kiếm xé gió, mạnh mẽ và chính xác đến từng centimet.
Sở hữu gương mặt cuốn hút cùng phong thái lạnh lùng, Agin chẳng khác nào một ngôi sao giữa bầu trời thể thao. Cô từng bước chinh phục mọi giải đấu lớn, mang về hàng loạt huy chương danh giá, để lại dấu ấn rực rỡ trên bảng vàng thành tích. Nhưng giữa vòng vây của ánh đèn flash, của những lời tung hô không ngớt, có mấy ai hiểu được cảm xúc thực sự ẩn sâu bên trong cô?
Đằng sau vinh quang, đằng sau những tràng pháo tay rộn rã, chỉ mình cô biết rằng người mà bản thân muốn được công nhận nhất lại chưa bao giờ quan tâm. Dù có đạt được bao nhiêu vinh quang, dù được hàng triệu người tung hô, điều đó vẫn không đủ để khiến mẹ cô tự hào. Với bà, những chiếc huy chương lấp lánh kia chẳng là gì so với một người thừa kế xứng đáng cho gia sản mà bà đã dành cả đời gầy dựng.
Điện thoại rung lên. Một cuộc gọi từ mẹ. Agin nhìn màn hình một lúc lâu trước khi nhấc máy.
"Agin, hôm nay về nhà đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con."
Giọng bà trầm tĩnh nhưng mang theo sự uy quyền không thể từ chối.
Buổi tối hôm đó, không gian trên bàn ăn lạnh lẽo đến khó thở. Mẹ cô ngồi ở vị trí quen thuộc, ánh mắt trầm ngâm, nhưng sự thất vọng trong đó quá rõ ràng.
"Con vẫn chưa suy nghĩ lại sao, Agin?"
Bà đặt đũa xuống bàn, giọng điềm đạm nhưng mang theo sức nặng không thể chối từ.
"Bao nhiêu năm qua, mẹ đã cho con quá nhiều thời gian. Giờ là lúc con phải làm điều đúng đắn. Từ bỏ thể thao, tiếp quản công ty, và lập gia đình. Mẹ đã sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho con rồi."
Agin nắm chặt đôi đũa, cảm giác như mọi lựa chọn của cô luôn bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay mẹ. Cô nhìn thẳng vào bà, giọng nói lạnh như băng.
"Tốt nhất? Là tốt cho ai? Mẹ chưa bao giờ hỏi con có mệt không, có hạnh phúc không. Điều mẹ quan tâm chỉ là con có đi theo con đường mẹ đã định sẵn hay không."
Bà cau mày, ánh mắt sắc lạnh.
"Agin, con quá bướng bỉnh. Một vận động viên rồi cũng có ngày phải giải nghệ. Danh tiếng rồi cũng sẽ phai nhạt. Nhưng một gia tộc, một sự nghiệp, đó mới là thứ bền vững!"
Agin bật cười, nhưng trong đó có sự chua xót cho bản thân , và nhẹ giọng đầy bất lực nói :
"Con chưa bao giờ cần danh tiếng, càng không cần sự nghiệp mà mẹ áp đặt lên con. Điều duy nhất con cần… là được mẹ tôm trọng quyết định của con và công nhận con đường mà con đã chọn."
Bàn ăn chìm vào tĩnh lặng. Không gian chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc, như nhấn mạnh sự xa cách giữa hai mẹ con.
Cuộc nói chuyện này, Agin biết trước kết cục. Cô chưa từng thắng trong những trận chiến với mẹ mình, bởi từ đầu, bà chưa bao giờ chịu lắng nghe
Rời khỏi căn nhà đầy áp lực, Agin lái xe trở về căn hộ của mình. Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng với cô, tất cả đều trở nên mờ nhạt. Những lời mẹ nói cứ văng vẳng trong đầu, từng câu từng chữ như đang siết chặt lấy cô.
Về đến nhà, cô ném chìa khóa lên bàn, ngả người xuống sofa. Cảm giác nặng nề trong lòng chưa thể tan biến. Bao năm qua, cô đã quen với sự lạnh lùng của mẹ, nhưng tại sao mỗi lần đối diện vẫn luôn có một vết cắt sâu trong lòng?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng. Nhìn màn hình hiển thị cái tên quen thuộc, cô khẽ thở dài rồi bắt máy.
"Chị Jame?"
Giọng cô có chút mệt mỏi.
"Agin . Em vừa nhận được lời mời làm đại diện cho một nhãn hàng lớn. Chị đã kiểm tra kỹ rồi, lịch trình không ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu của em ."
Agin khẽ nhắm mắt, cố gắng lấy lại tinh thần và hỏi :
"Thương hiệu nào vậy chị?"
"Một hãng thể thao danh tiếng. Họ muốn xây dựng hình ảnh mạnh mẽ, cá tính, rất hợp với em."
Agin im lặng một lúc, sau đó gật đầu
"Được rồi, chị gửi thông tin qua cho em, em sẽ xem xét."
Jame dường như nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cô.
"Agin, em ổn chứ?"
Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mong manh đến lạ
"Em vẫn vậy thôi, không có gì đâu."
Jame không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng dặn dò
"Ừ, vậy em kiểm tra mail đi. Nếu có gì cần, cứ gọi chị."
"Dạ, cảm ơn chị."
Agin đáp rồi cúp máy.
Điện thoại trên tay tắt đi, để lại một màn hình tối đen. Cô thả nó xuống bàn, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Công việc, những lời mời, lịch trình bận rộn,tất cả như một guồng quay không dừng lại. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết mình vẫn đang chờ đợi điều gì đó….
---------------------------------------------------------
Cam on mng đã đọc hay cho mình nhiều sự góp ý hơn nhé 3}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top