Phần 2 - C.52:Bỏ đi

Bảo Vy bước từng bước thẩn thờ ra khỏi công ty của Tuấn Hiền, những lời nói của Tuấn Hiền cứ lẩn quẩn trong đầu Bảo Vy. Ra khỏi cửa công ty Bảo Vy thấy Khánh Anh đứng trước xe đợi mình, khoé mắt Bảo Vy cay cay.

Người ta nói những người yêu nhau, có duyên thì đi bao nhiêu lâu cũng sẽ trở về bên nhau.

Bảo Vy đi tới, nhìn Khánh Anh chau mày lo lắng nhìn cô.

- Sao vậy?_ Bảo Vy hỏi.

- Em không sao chứ?_ Chân mày Khánh Anh vẫn chau lại không buông

Lúc nãy đang nói chuyện với Tuấn Hiền, qua điện.thoại Khánh Anh nghe tiếng Bảo Vy và Chí Liên cải nhau anh liền tắt máy, tức tốc đến đây đợi Bảo Vy. Khánh Anh còn định Bảo Vy không xuống, chút nữa anh lên đó.

Bảo Vy nghe lời quan tâm của Khánh Anh, cô khẽ mỉm cười.

- Anh nghĩ em dễ bị ức hiếp vậy sao? Anh quên mất em là hoa xương rồng sao?_ Bảo Vy dịu dàng nói, cô không dám nhận mình xinh đẹp, lộng lẫy như hoa hồng, trước nay cô luôn xù xì nhỏ bé như hoa xương rồng. Bảo Vy chạm nhẹ lên chân mày của Khánh Anh, chân mày Khánh Anh lúc mày mới dãng ra và nói tiếp - Có anh làm điểm tựa, em chẳng sợ gì cả.

Anh có biết chỉ cần nhìn thấy chau mày của anh, người yêu anh đã đau lòng.

Khánh Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn không xương của Bảo Vy, khẽ hôn.

- Chúng ta về thôi!_ Bảo Vy cong môi nói.

Khánh Anh mở cửa cho Bảo Vy ngồi vào ghế phụ, còn anh sang bên kia ngồi vào ghế chính.

Buổi tối Bảo Vy nằm trong lòng Khánh Anh, nhìn gương mặt điển trai của anh khi ngủ khẽ cười và giọt nước mắt cũng rơi ra.

. . .

Hôm sau tại công ty K&H 

Cốc. . . Cốc. . .

- Vào đi.

Bảo Vy bước vào, trong bộ dạng rất dịu dàng mà trước nay cô chưa hề có.

Hoàng Khải ngước nhìn cô, anh có chút gây người vì vẻ trẻ trung, dịu dàng của cô ngày hôm nay khi cô mặc một chiếc áo sọc caro đỏ đen với chiếc váy xòe màu đen. Hoàng Khải có chút hút hồn vì vẻ đẹp này. Anh chợt cười bản thân, là anh quên Bảo Vy dù sao cũng còn rất trẻ chỉ mới 25 tuổi. Có lẽ do ngày thường đến công ty cô mặc những bộ đồ công sở hay chiếc áo blazer cùng với váy liền thân, không tay cổ chữ u làm cô trưởng thành hơn khiến anh quên mất cô chỉ là một cô gái mới 24 sắp bước sang 25.

Bảo Vy đặt một tờ giấy trên bàn rồi đẩy nó về phía Hoàng Khải.

Hoàng Khải nhíu mày, anh hỏi: "đó là gì?". Bảo Vy trả lời: "là đơn xin nghỉ việc".

- Bảo Vy,  hiện tại em đang thành công trong công việc, tại sao lại muốn nghỉ._Hoàng Khải nheo mắt.

- Em mệt mỏi lắm rồi, có lẽ em đã chọn sai nghề anh à!_Nghĩ lại việc đã qua, thêm sự việc gần đây Bảo Vy nhận ra bản thân cô cần nghỉ ngơi.

- Sau khi nghỉ em sẽ làm gì?

- Có lẽ em sẽ sang Mỹ với mẹ để nghỉ ngơi._Gần đây Bảo Vy cả thấy bản thân áp lực cực kì, cô cần phải đi ngừng lại nghỉ ngơi sau mọi việc, nếu hông cô sẽ phát điên mất.

- Được rồi anh cho em nghỉ ngơi thời gian, bao nhiêu lâu cũng được miễn là khi nghỉ xong em phải trở lại làm việc. Công ty vẫn cần em.

Bảo Vy cụp mắt, cô nói cảm ơn anh và dặn anh một điều cuối.

- Nếu Khánh Anh có hỏi thì anh đừng chỉ.

Bảo Vy xoay người đi.

Giọng Hoàng Khải vang lên khi Bảo Vy đi tới cửa, tay đặt lên núm cửa.

- Em nghĩ, với địa vị hiện tại của cậu ta thì việc tìm được em chỉ nằm trong lòng bàn tay của cậu ta.

Bàn tay Bảo Vy khựng lại một lúc, cuối cùng cô cũng mở cửa mà bước ra.

Hoàng Khải thở dài, thật sự Bảo Vy sẽ không thể trốn thoát bởi Khánh Anh.

Bảo Vy trở về nhà Khánh Anh, cô thu dọn đồ đạc để vào hành lí rồi kéo nó xuống lầu. Bộ đồ trẻ trung lúc sáng đã được thay bởi chiếc váy liền thân, sọc carô trắng đen cổ chữ u không tay và chiếc áo blazer màu đỏ.

Thấy cô kéo vali bước xuống người làm liền chạy tới hỏi. Cô chỉ lạnh lùng trả lời là cô muốn nghỉ ngơi và gửi lời đến Khánh Anh bảo anh đừng tìm cô nữa. Sau đó thì cô ra khỏi nhà lên một chiếc taxi và rời thành phố.

Nơi cô đến không phải nhà mẹ mà là một nơi khác, nơi đó là mảnh đất kí ức về những năm tháng tuổi thanh xuân của cô.

Xe chạy vào một thị xã nhỏ ở ven biển.

Xe vừa vào thị xã, chạy ven đường đã nghe những tiếng sóng biển rì rào, âm thanh ấy rửa sạch đi những mệt nhọc, bụi trần của cô khi còn ở thành phố.

Bảo Vy không ở khách sạn lớn, 5 sao mà cô chỉ đến một gia đình đó ở trọ lại bởi cô cũng mệt mỏi với sự giàu có. Lúc trước khi nhà cô thiếu thốn, cô luôn ước mong mình có thật nhiều tiền bây giờ khi cô có tiền rồi, còn có cả sự nổi tiếng và địa vị thì cô lại cảm thấy mệt mỏi. Bởi 3 năm qua cô quá bon chen trong cuộc sống, bon chen với chính bản thân mình. Ép buột mình sống trong những khuôn khổ mà mình tự đề ra để rồi cô trở thành một người hoàn hảo khiến ai ai cũng ngưỡng một nhưng thực chất cô lại mệt mỏi rất nhiều. Có nhiều lúc cô muốn nghỉ nhưng lại không nghỉ được. Cô không biết là do đó đã trở thành một thói quen rồi hay bản thân lại không cho phép. Để đến bây giờ cô thật sự buông lỏng bản thân để nghỉ ngơi.

Cô không biết cô tìm đến nơi đây để nghỉ ngơi là đúng hay là sai khi nơi đây từng chứa nhiều kỷ niệm đẹp của cô và Thiên Ân.

Thu xếp hành lí ở phòng nghỉ xong thì Bảo Vy ra biển.

Bảo Vy đặt giày sang một bên và để chân trần đi trên cát. Sau mỗi bước đi của Bảo Vy đều in lại dấu chân trên cát, dù cho cô đã đi rất nhẹ. Điều này làm cô nhận ra một điều, mối tình đầu giống như bạn đi trên cát, đi rất nhẹ nhưng lại lúng rất sâu. Còn cô, rõ gàng Thiên Ân không phải mối tình đầu nhưng cô luôn xem anh là mối tình đầu của cô. Con người ta thường không biết trân trọng những gì có trước mặt để mất đi rồi thì lại tiếc. Giống như cô, lúc trước Thiên Ân đeo đuổi cô, tỏ tình cô hết lần này đến lần khác cô lại không chịu mà chỉ xem anh là bạn thân để khi anh đi rồi cô mới biết thì ra trái tim cô đã không còn bên cô nữa, nó cũng đã bị anh mang theo mất rồi. 2 năm quen nhau ở thời đại học cô nghĩ đơn thuần chỉ là một chút cảm xúc rung động nhất thời khi cô ở cùng anh thời gian dài nhưng bản thân cô lại không ngờ đó là thứ tình cảm in sâu tận trong tim cô, nó như một hình xăm không bao giờ phai nhạt.

Cô đi ven biển thí bắt gặp đôi tình nhân kia, họ cũng là sinh viên. Đang đứng trước biển, trên tay còn cầm lọ ước nguyện với mảnh giấc ghi điều ước bên trong, điều đó khiến cô nhớ lại kí ức của 5 năm trước khi cô vẫn còn là một sinh viên.

Cô đứng trước biển, hít một hơi thật sâu. Vị mặn của biển cả theo gió biển len lỏi vào mũi cô. Cũng đã lâu rồi cô chưa bao giờ thấy thoải mái đến vậy. Cô chưa bao giờ đến biển, đây chính là lần đầu tiên.

Đứng nhìn từng con sóng gối lên nhau cô bỗng nói: phải chi ở đây có chai ước nguyện thì tốt biết mấy!

chai ước nguyện, Thiên Ân nhìn cô.

-  Chai ước nguyện là gì?_ Thiên Ân hỏi.

Cô trả lời,  chai ước nguyệt là một chai thủy tinh, nó rất nhẹ, nắp chai làm bằng nút gỗ khi đậy lại rất kính. Trong chai chứa 1 tờ giấy mà mình ghi điều ước vào, khi thả ra biển thì điều ước trở thành một sự thật.

Thiên Ân bật cười.

- Em định xả rác trên biển sao?

Bảo Vy lạnh lùng liếc anh như ý nói anh chẳng biết lãng mạn gì hết.

Thiên Ân lại cười.

- Đùa thôi, nhưng sao em biết nó.

Cô nói là đọc trong quyển Đến Bên Mưa.

Nghe thấy điều đó Thiên Ân rất muốn cười nhưng sợ cô giận đành nén ý cười, giả vờ hỏi để không mất hứng thú vui của cô. Anh giả vờ ngạc nhiên, anh nói: Đến Bên Mưa. Bảo Vy gật đầu, cô không có hứng gì ngoài tiểu thuyết nên khi nhắc lại cô rất có hứng với chủ đề này, cô tích cực kể.

- Trong truyện có khúc nữ chính và nam chính ra ngoài biển. Nữ chính tên Diệp Vy, nam chính tên Khánh Vũ. Khi đó Diệp Vy vẫn còn lạnh lùng và từ chối lời tỏ tình của Khánh Vũ vì cô vừa bị tổn thương trong tình cảm nên cô không dám muốn nhận lời. _ Bảo Vy nói giữa chừng chợt khựng lại, cô cảm thấy tại sao cô lại giống Diệp Vy như vậy.

Thiên Ân cũng nhận ra điều đó, anh thầm nói đúng là trùng hợp. Và không muốn để cô nhớ về quá khứ buồn nên anh hỏi "sau đó thì sao?"

- Sao đó Khánh Vũ đưa cô ra biển, anh mua 2 chai Ước nguyện, cô một chai anh một chai. Cả 2 điều ước họ điều không nói cho nhau nghe nhưng cả 2 lại không ngờ điều ước của họ trở thành sự thật.

- Điều ước của họ là gì?

Bảo Vy cụp mắt

- Điều ước trong tờ giấy của Diệp Vy ghi là " Tôi biết có lẽ tình yêu tôi trao anh là sai nên giờ đành phải chấp nhận, nhưng tôi mong một ngày kia, một nơi nào đó sẽ có một người làm tôi quên đi nỗi đau và yêu tôi hơn anh đã từng yêu tôi". Còn Khánh Vũ thì ghi "Tôi ước người con gái tôi yêu, Diệp Vy mãi cười tươi như ngày hôm nay". Để sau này khi anh biến mất, một mình cô ra biển thì bắt gặp chai ước nguyện của anh và đọc được điều ước đó.

Thiên Ân trầm ngâm một lúc rồi nói cô ở đây chờ anh, anh đi đâu đó lát quay lại với 2 chai thủy tinh. Bảo Vy khá ngỡ ngàng, cô không biết anh tìm sao ra được nó.

Anh đưa cô một mảnh giấy trắng và một cây viết. Cả 2 đều viết điều ước riêng tư của chính mình.

Bảo Vy luôn là người ngắn gọn và xúc tích chỉ ghi vẻn vẹn vài chữ "Mong sau này mình được hạnh phúc mãi mãi". Khi ghi xong thì cả 2 đều ném chai ra ngoài biển. Từng con sóng đưa chai ra xa hơn còn việc gặp lạo nó hay không thì chỉ có ở trong phim hoặc tiểu thuyết.

Bảo Vy đi dọc bờ biển, khi những cơn sóng xô vào bờ để lại những con vật xinh xắn ở biển cả rồi lại đi, nó cứ như thế mãi không ngừng. Cho đến một con sóng kia xô vào bờ nó để lại một vật ngay bên chân cô rồi đi.

Là một chai thủy tinh.

Không lẽ là. . .

Nhưng có thể sao?

Bảo Vy do dự một hồi cuối cùng cũng nhặt chai thủy tinh đó lên, mở nắp, lấy tờ giấy trong đó ra xem. 

Vỏ chai thủy tinh rơi tự do xuống biển, mặc kệ cho nước biển tràn vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top