Phần 2 - C.51: Đặt niềm tin nhầm người

Hôm sau Bảo Vy trở lại công ty làm việc.

- Chị, có một người nhờ em đưa cho chị cái này._Thư kí cầm lên một bưu kiện đưa cho Bảo Vy.

Bảo Vy đang xem đề án thì dừng lại ngẩng đầu lên nhận lấy bưu kiện đó. Thư kí đi ra đóng cửa lại. Bảo Vy mở bưu phẩm đó ra, bên trong là một phong bì nhỏ trên đó có ghi 10/10/2016.

Là sinh nhật Khánh Anh năm ngoái.

Trong phong bì là một USB, Bảo Vy cắm USB vào laptop. Trong USB có 1 file video duy nhất, Bảo Vy mở lên trong đó là khung cảnh buổi tiệc sinh nhật của Khánh Anh. Ngay quầy Par, một cô gái mặc váy dạ hội màu hồng đi tới lấy một ly rượu, bỏ gì đó vào ly và rượu, cô ta cầm ly rượu lắc nhẹ và đi tới chỗ Khánh Anh đưa cho Khánh Anh, nói gì đó với Khánh Anh rồi đi. Cô ta đi tới quầy par một lần nữa, lại bỏ một thứ gì đó vào ly nước cam rồi cầm đi tới chỗ cô gái mặc váy dạ hội màu đen đang đứng một mình. Cô gái mặc váy dạ hội màu đen uống vào, cô gái mặc váy dạ hội màu hồng bỏ đi.

Tay Bảo Vy siết thành nấm đấm khi xem toàn bộ cảnh trong clip đó. Có nghĩ cũng không ngờ đêm đó cô bị hại là do một tay của người con gái đó gây ra, lòng dạ phụ nữ thật đáng sợ.

Bảo Vy rút usb ra bỏ vào trong túi xách, đứng dậy cầm túi xách đi ra khỏi phòng. Rời công ty Bảo Vy bắt chiếc taxi tới công ty của Tuấn Hiền. Đi vào đại sảnh công ty tiếp tân hỏi, Bảo Vy không trả lời đi thẳng lên phòng làm việc của Tuấn Hiền.

- Bảo Vy, cậu đến tìm Tuấn Hiền sao?_ Chí Liên.bất ngờ khi Bảo Vy đẩy cửa bước vào mà không gõ cửa.

Mà thật sự ngay lúc này gương mặt Bảo Vy tuy lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng bừng bừng lửa giận.

- Không, mình tìm cậu._ Bảo Vy cố để bản thân ở trạng thái bình tĩnh nhất.

Chí Liên ngạc nhiên và trong lòng xuất hiện dự cảm xấu, cô ta chỉ tay vào chóp mũi nói với Bảo Vy:"tìm mình". Bảo Vy mỉm cười nụ cười dịu dàng, khẽ gật đầu sau đó lấy trong túi xách ra đưa cho Chí Liên USB. Mỉm cười nói:"cậu xem đi".

Chí Liên nhận lấy, cắm USB vào laptop và mở ra, thấy trong đó file video chân mày Chí Liên chau lại nhưng lại mở ra xem. Bảo Vy đi lại ghế sô pha gần đó ngồi xuống, nhìn biểu cảm trên gương mặt Chí Liên. Đúng như Bảo Vy dự đoán, gương mặt Chí Liên tối sầm xuống, móng tay bấm vào lòng bàn tay.

- Nói đi, tại sao lại đối xử với mình như thế?_ Bảo Vy đứng dậy.

Tuấn Hiền bên ngoài đang nghe điện thoại, nói chuyện vui vẻ với Khánh Anh bên Hàn, đi tới cửa thì nghe giọng của Bảo Vy, tay đặt trên núm cửa khựng lại, cuộc nói chuyện của anh với Khánh Anh cũng ngưng lại.

Bên trong Chí Liên đứng dậy đi tới trước mặt Bảo Vy, Chí Liên khoanh tay trước ngực kêu ngạo nhìn Bảo Vy, gương mặt nở nụ cười đểu giả nói:"cô biết vậy tôi cũng không giấu cô nữa".

Gương mặt kêu ngạo và đểu giả này Bảo Vy chưa bao giờ thấy ở Chí Liên. Phải chăng đây là gương mặt thật bao năm qua của Chí Liên mà Bảo Vy quá ngu ngốc không thể nhìn ra?

- Tại sao ư? Bởi vì tôi ghét cô, nên muốn cô trở thành thứ dơ bẩn, đê hèn. Cảm giác cô mất đi thứ quan trọng của bản thân đau đớn đến mấy cũng không bằng khoảnh khắc tôi hay tin Thiên Ân vì cô mà chết._ Chí Liên nâng càm Bảo Vy lên rồi buông ra sau đó tát một cái trời giáng vào má phải của Bảo Vy.

Bảo Vy không tin nổi, cô mở to mắt nhìn người con gái vừa đánh cô trước mặt là Chí Liên, dịu dàng, hiền thục mà suốt 4 năm qua cô luôn xem là chị em sao?

- Cô thích Thiên Ân?_ Bảo Vy lạnh lùng nhìn Chí Liên.

- Đúng, thậm chí tình yêu của tao giành cho Thiên Ân còn nhiều hơn mày gấp vạn lần. Tao cái gì cũng hơn mày, giàu có, xinh đẹp, thân thiện và học giỏi nhưng tại sao lại không được anh ấy yêu. Anh ấy lại yêu thích một con nhỏ tối ngày mặt lầm lầm lì lì, kêu ngạo, chảnh choẹ. Thật sự những lúc đi cạnh mày tao muốn làm việc gì đó để mày biến mất thế gian này mãi mãi. Thời đại học, mày không hề biết vì mày anh ấy làm nhiều việc đến cỡ nào chỉ để mày vui đâu, thậm chí anh ấy từng hy sinh cả mạng sống chỉ để kiếm tiền tặng quà sinh nhật cho mày. Để rồi tấm lòng anh ấy bị mày chà đạp đến tổn thương, tới phút cuối anh ấy vẫn vì mày mà chết. Cái chết của anh ấy, chính mày là thủ phạm._ Chí Liên nói hết toàn bộ uất ức trong lòng ra.

Bảo Vy nghe những lời đó, chân lảo đảo lùi lại phía sau và té xuống ghế, gương mặt thất thần. Tim cô nhói lên từng hồi, vì Chí Liên và cả Thiên Ân. Người ta nói tình bạn đại học luôn có sự đố kị nhưng cô không tin, một lòng thật tâm với người con gái trước mặt. Trước kia tình cảm Chí Liên.dành cho Thiên Ân cô nhìn thấy, cũng bởi vì nhìn thấy mà cô buông tay nhường cho Chí Liên, lại vô tình phũ phàng với Thiên Ân. Không dám nhận lời yêu vì tình bạn, không dám thừa nhận bản thân yêu vì sợ một khi thừa nhận, bản thân lại đi phản bội tình bạn ấy. Nhưng mà đến cuối cùng, người bạn kia lại không nghĩ vậy, phản bội cô. Nên trách cô quá ngu hay trách cô quá tốt bụng đây. Sai một ly đi một dặm, tự tay huỷ đi hạnh phúc bản thân, lại gián tiếp gây ra cái chết với người mà cô yêu thương nhất. Quá khứ, cô phạm phải nhiều sai lầm đến vậy sao?

Nhìn Bảo Vy kích động, gương mặt trắng bệch, Chí Liên thừa dịp công kích tiếp.

Chí Liên kể, năm xưa vì để kiếm tiền mua quà sinh nhật cho Bảo Vy, Thiên Ân tham gia trò chơi sinh tử, đua xe thậm chí cả đấu võ quyền. Tận mắt chứng kiến Thiên Ân trên.võ đài bị đánh đến mặt mũi bê bết máu, nằm xuống trên võ đài đến giây cuối lại đứng dậy để được chiến thắng, nhận số tiền mua quà cho Bảo Vy, Chí Liên thật sự rất muốn chạy tới phòng của Bảo Vy ở KTX ngay đêm đó đâm Bảo Vy một nhá cho hả giận. Cũng ngay hôm đó Thiên Ân còn dặn Chí Liên rằng đừng nói với Bảo Vy, Bảo Vy biết sẽ trách bản thân, anh nói anh không muốn thấy Bảo Vy phải như thế vì anh. Khi đó Chí Liên nhịn không được mà bật khóc trước mặt anh, anh sợ Bảo Vy vì anh mà trách móc bản thân còn cô thì sao? Cô yêu anh hơn Bảo Vy rất nhiều, lại tận mắt chứng kiến anh vì Bảo Vy không ngại sống chết, anh có hiểu cảm giác của cô không?

Năm đó sinh nhật Bảo Vy được Thiên Ân chuẩn bị cực kì lãng mạn mà trong sự lãng mạn đó có phần giúp đỡ của Chí Liên. Không thể tiến lên, chỉ có thể đứng từ xa nhìn Thiên Ân ôm Bảo Vy, trong lòng Chí Liên ngập tràn đố kị. Vì quá yêu nên sinh ra mù quáng, khi gia đình Bảo Vy gặp biến cố, Bảo Vy về nhà và được Hoàng Khải đưa về. Lợi dụng điểm đó Chí Liên tung ra tin đồn toàn trường rằng gia đình Bảo Vy sụp đổ, Bảo Vy không còn chỗ dựa về mặt tài chính nên Bảo Vy về quê đính hôn với Hoàng Khải, Bảo Vy cần tiền hơn là cần tình yêu. Ngay tức thì trong hai ngày tin đó đã lan truyền đến tai Thiên Ân. Đương nhiên Thiên Ân không tin, đến hỏi Chí Liên, đáng tiếc khi đó niềm tin của Bảo Vy và Thiên Ân đều đặt lên nhầm người. Thiên Ân bị lời nói của Chí Liên tác động, anh không tin nhưng khi đó Bảo Vy chưa có mặt để giải thích, dần hiểu lầm càng lớn, Thiên Ân quyết định trở về nhà cầu xin cha mẹ, tiếp quản sự nghiệp để có tiền tài địa vị và giúp Bảo Vy.

Bảo Vy nghe xong không dám tin vào tai mình nữa, cô chăm chăm nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.

- Hoá ra mọi chuyện là do cô làm._ Bảo Vy cười nhạt nói.

- Nhưng nếu năm đó mày không tạo cơ hội thì sao tao làm được_Chí Liên nhếch môi.

Bảo Vy bật cười nụ cười bi ai, đôi mắt của cô bây giờ cũng ngập màu bi ai chẳng kém gì nụ cười của cô.

Là do cô tạo cơ hội sao? Đúng rồi, là năm đó nếu người phụ nữ kia không chen vào phá gia đình cô, kéo người đàn ông trụ cột ôm tiền rời bỏ gia đình, rời bỏ quê hương đi thì làm già có cơ hội để Chí Liên chia rẽ cô và Thiên Ân, làm gì Thiên Ân vì cô mà chết. Và nếu năm đó không có biến cố xảy ra thì bốn năm thanh xuân kia của cô không tràn ngập trong màu xanh buồn của sự chờ đợi và hối tiếc, tất thải không phải lỗi của Chí Liên mà là lỗi ở người đàn bà đó.

- Nhưng mà thật không ngờ mày nhơ nhuốc đến vậy. . . Yêu cả hai anh em và còn dây dưa không dứt.

Bảo Vy nghe lời sỉ nhục của Chí Liên có chút chấn động, môi nhếch lên nụ cười giảo hoạt chẳng khác gì Chí Liên lúc nãy.

- Tôi nhơ nhuốc như vậy đều là nhờ ơn đức của cô. Ít ra tôi chỉ lên giường với duy nhất một người đàn ông, còn cô_ Bảo Vy đứng dậy đi tới trước mặt Chí Liên rồi nói tiếp - không biết đã lên giường với bao nhiêu người rồi hử?

Chí Liên hơi bất ngờ về Bảo Vy lúc này. Chí Liên nghĩ, cô đem những chuyện quá khứ nhắc lại, vết thương kia của Bảo Vy sẽ toét ra, Bảo Vy lúc này không còn hơi sức nữa mà đáp trả cô. Vả lại trong suy nghĩ của Chí Liên trước giờ, Bảo Vy luôn là một kẻ nhu nhược, luôn cam chịu không phải mạnh mẽ như ngày hôm nay. Nghe lời nói vạch trần của Bảo Vy, mặt Chí Liên đen lại.

- Câm miệng! Mày có tư cách gì nói tao.

- Tư cách hay không, không phải do cô quyết định. Lâm Chí Liên cô nghe đây, kể từ bây giờ tôi và cô nước sông không phạm nước giếng, mong cô nhớ rõ._ Bảo Vy quát lớn, để lại một lời cảnh cáo rồi bỏ đi.

Đi tới cửa như nhớ ra việc gì, Bảo Vy bức chiếc lắc mà Chí Liên tặng cô mà cô đeo trên tay ra ném xuống sàn rồi mở cửa. Vừa mở thấy Tuấn Hiền đứng ngay cửa.

- Chủ tịch Trần, anh về từ lúc nào?_ Bảo Vy ngạc nhiên.

Chí Liên ở bên trong nghe thế liền kinh ngạc, bước tới.

- Tuấn Hiền, em. . . _ Chí Liên đi lại định giải thích thì thấy ánh mắt rét buốt của Tuấn Hiền.

- Thì ra năm xưa là cô hại Khánh Anh sống không bằng chết. Vậy mà bao năm nay chúng tôi luôn nghĩ là Bảo Vy._ Tuấn Hiền nhàn nhã trả lời.

Khánh Anh? Năm xưa Khánh Anh liên quan gì đến chuyện của cô? Bảo Vy kinh ngạc khi nghe Tuấn Hiền nói.

Chí Liền và Tuấn Hiền chỉ tập trung vào vấn đề không để ý câu nói vừa rồi, riêng chỉ Bảo Vy suy nghĩ.

- Bởi vì nó không xứng đáng.

Ba. . .

Câu nói vừa tuôn ra thì cái tát trời giáng cũng giáng xuống mặt Chí Liên từ Tuấn Hiền.

Bảo Vy lại thêm một việc kinh ngạc.

Chí Liên ôm mặt, không cam lòng phản bác.

- Thu dọn đồ đi, công ty tôi không chứa người nham hiểm như cô._ Tuấn Hiền lạnh giọng, bước lướt qua Chí Liên.

Chí Liên nắm lấy cánh tay Tuấn Hiền cầu xin.

- Tôi và Khánh Anh thân như anh em. Những việc làm cô gây ra cho Khánh Anh năm đó cô không hề biết cậu ấy phải trải qua những gì._ Tuấn Hiền rút tay ra

- Ý của anh, Thiên Ân năm đó chính là Khánh Anh. Họ vốn là một, Thiên Ân không hề có anh em song sinh nào._ Chí Liên thông minh nhận ra, cô có chút kinh ngạc một hồi rồi phản bác lại - Chẳng phải bây giờ anh ta vẫn còn sống hay sao?

Ba

Một cái tát nữa vang lên.

- Cô có biết để sống được như bây giờ cậu ấy phải trải qua bao nhiêu ca phẫu thật, gia đình cậu ấy phải bao nhiêu lần kí vào giấy sinh tử hay không? Không những vậy sau khi cậu ấy tỉnh lại thì trở thành người thực vật thời gian. Những việc đó đều do sự đố kị của cô gây ra._ Tuấn Hiền tức giận đánh thêm Chí Liên một bạt tay nữa.

Bình thường Tuấn Hiền là người vui vẻ, hoà nhã không trầm ổn như Khánh Anh nhưng khi tức giận cực kì đáng sợ.

Tuấn Hiền quên mất Bảo Vy vẫn còn đứng ngoài cửa. Những lời nói lúc nãy Bảo Vy đã nghe hết. Bảo Vy cũng im lặng rời khỏi. Khi Bảo Vy rời đi Chí Liên mới cười to, cô nói mục đích của cô cũng đã hoàn thành, là cố ý để Bảo Vy nghe hết. Tuấn Hiền nghe thế lúc này mới nhận ra, khi nãy là do quá tức giận anh quên việc Khánh Anh giấu Bảo Vy việc Khánh Anh và Thiên Ân vốn dĩ là một. Kì này xong rồi, anh bị người phụ nữ lòng dạ rắn rết lừa nói ra hết, Khánh Anh biết sẽ luộc da anh. Kì này Bảo Vy bỏ đi thật, anh nghĩ chắc anh cũng phải bỏ đi theo Bảo Vy.

Chí Liên dọn dẹp đồ xong thì ôm toàn bộ lướt qua người Tuấn Hiền, giây phút lướt qua Tuấn Hiền,giọt nước mắt của Chí Liên đã rơi.. Lúc trước cô yêu Thiên Ân là sự thật, bốn năm qua cô đau khổ vì Thiên Ân cũng là sự thật nhưng từ khi Tuấn Hiền xuất hiện, cuộc đời tăm tối của Chí Liên như được có thêm chút ánh sáng. Cố gắng xây dựng hình tượng thánh nữ để được tình yêu của Tuấn Hiền nhưng chỉ được 2 năm thì sự xuất hiện của Trịnh Khả Hân làm cô trở thành chiếc bóng bên cạnh Tuấn Hiện. Giờ đây mọi chuyện lại xảy ra, khiến bao công sức của Chí Liên trở về con số 0.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top